25,
Căn phòng phương Tây có màu chủ đạo là nâu đỏ, tạo ra một bầu không khí rất hài hoà và ấm áp. Ô cửa sổ mở to, gió thổi qua lay động rèm cửa.
Ở trên chiếc ghế sô-pha sạch sẽ, một đứa trẻ tóc đen đang rất nhàn nhã và tự nhiên nhấm nháp tách trà Thiết Quan Âm. Loại trà ô long này là kết hợp giữa trà xanh và trà đen, tạo ra một hương vị rất khác so với những loại trà Jiho từng thử qua. Cậu hài lòng về nó.
Trái ngược với Jiho, phía ghế đối diện, người đàn ông cao tuổi đăm chiêu im lặng. Ông có khuôn mặt hiền hoà và mái tóc hoa râm. Phía sau ông, một người khác đang chắp tay sau lưng, cũng không lên tiếng. Hắn có một vết sẹo hình chữ X trên má phải, một vết sẹo chạy dọc bên trái môi và một vết cắt ngang mũi, mái tóc ngắn được chải phồng.
Vongola Nono và người thủ hạ Mưa Brabanter Schnitten đang căng thẳng.
Thật sự, họ chưa từng nghĩ đến Gloxinia Đệ Nhất, Astaroth của giới sát thủ, kẻ một tay trấn áp Mafia Đức, thu thập gần một trăm gia tộc, đánh bại Vindice, lại là đứa trẻ 13 tuổi.
Thiếu niên tóc đen trước mặt nâng lên tách trà. Ngón tay thon dài mân mê thành ly. Khuôn mặt hoàn mỹ không góc chết giãn ra mỗi lần thưởng thức làn nước ấm trong tách trà màu ngọc bích. Vẻ đẹp hoàn mĩ của cậu tựa như một bức tranh ngàn tỷ, không, chỉ từng ấy không xứng với thứ sức hút vô pháp làm lơ kia.
Là kẻ đã trải qua nửa đời người, thế nhưng Vongola Đệ Cửu phải công nhận rằng, ông chưa từng gặp qua người nào có vẻ đẹp sánh ngang với vị gia chủ Gloxinia.
Người ta nói: Kẻ ác thì sống lâu, người đẹp thì yểu mệnh.
Và Daniel Gloxninia thuộc cả hai phía.
Một Lucifer có khả năng khiến bất cứ ai sa đoạ.
Thật nguy hiểm.
Vongola Nono nghĩ trong khi nhấc lên tách trà ông đã bỏ dở sau khi nghe về những gì Daniel Gloxinia nói.
Mùi thơm của trà khiến tinh thần ông thả lỏng đôi chút.
Nhưng ông đang thấy khó xử.
Nói thế nào nhỉ? Siêu trực giác nói cho ông biết rằng hợp tác với Gloxinia mang đến rất nhiều lợi ích.
Là Gloxinia, không phải Daniel Gloxinia.
Đứa trẻ trước mặt cũng đã nói ngay với ông như vậy. Như thể nó tự nhận thức rằng bản thân là loại người nào. Ông biết, nhưng vì một lý do nào đó, ông không nỡ đối địch với đứa trẻ này.
Quay lại cuộc bàn bạc, đương nhiên, Jiho thừa hiểu rằng Vongola Nono sẽ không đời nào từ chối lời đề nghị hợp tác của cậu.
Mary Sue tóc đỏ tiểu thư đã giết những đứa trẻ ở cô nhi viện của Jiho là một thành viên của Vongola.
Varia - đội ám sát biệt lập đã tấn công Jiho cũng nhận được chỉ thị của Vongola mà tới gia tộc Berrimah.
Nhìn thế nào cũng thấy Vongola đang nhúng tay, hoặc nói một cách tệ hại hơn thì, tạo ra những rắc rối cho nhà Gloxinia - một đại gia tộc ở Đức chưa từng giao thương hay có một hành động khiêu chiến dù là nhỏ nhất với Đệ Nhất Mafia của Ý.
Vấn đề này đối với Mafia cũng không quá quan trọng. Nhưng với một gia tộc Vongola đời chín theo phái vô cầu chiến tranh và vị thủ lĩnh ôn hoà như Vongola Nono mà nói, đó là một kích chí mạng.
"Daniel Gloxinia" hoàn toàn có quyền chủ động trong cuộc đàm phán này.
Jiho ra tay cũng không quá nặng đối với bên Varia, trong khi Vongola Xanxus thì mang ra cả những món đòn đáng sợ nhất để lấy mạng cậu, điều này chắc chắn không ai có thể phản bác, kể cả thuộc hạ của gã trai ấy.
Vì thế nên việc cậu "xuống nước" hợp tác với Vongola không chỉ giảm bớt sự cảnh giác quá mức của những gia tộc khác, mà còn có thể lấy được rất nhiều lợi ích ở mặt đối ngoại.
Còn... cảm thấy Gloxinia thấp hèn?
Hừ! Từ trước đến nay Mafia đều không phải như vậy sao?
Tàn sát kẻ địch không thương tiếc.
Dùng những thức tàn bạo nhất để duy trì quyền lực.
Kiếm tiền bằng phi vụ bất hợp pháp.
Cái gì dơ bẩn chưa làm qua sao?
Xuống nước với một gia tộc đứng đầu thế giới hàng trăm năm thì có gì sai?
Jiho hơi trầm ngâm mấy giây, rồi lại trở về dáng vẻ đạm nhiên như vừa nãy.
"Vậy nên, tôi nghĩ chúng ta nên có thời gian tìm hiểu trước khi có bất kì một mối quan hệ hữu nghị nào, ngài thấy ổn với việc đó chứ, ngài Nono?"
Nono thở dài, bất đắc dĩ mà nói: "... Đương nhiên rồi, cậu Daniel."
.
.
.
"Thầy này, thầy có biết Jiho đi đâu không?"
Kuroba Kaito hỏi trong khi đang nghỉ giải lao bên cạnh đứa trẻ choàng áo tím. Viper hơi nghiêng nghiêng đầu, tỏ vẻ nghĩ ngợi, dù rằng hắn rõ ràng vấn đề cậu học trò hờ đang muốn biết.
"Mu~ Điều tra hành tung của sếp không thuộc công tác của ta. Hiện tại mi nên quan tâm hơn là bản thân mình kìa."
"Hể? Tôi thấy mình học nhanh vậy còn gì nữa!"
"Thuật sĩ đều là như vậy. Đừng có mơ tưởng!"
Nói vậy nhưng thật ra Viper biết rằng thằng nhóc trước mắt là một thiên tài. Thậm chí sớm muộn sẽ vượt qua hắn. Có một đứa học trò như vậy cũng không tệ.
Mu~ Thật không biết Jiho tìm đâu ra thằng nhóc này.
Jiho không phải kẻ hão huyền. Cậu ta thực tế một cách đáng sợ.
Một khi phản bội, không cần quan tâm ngươi là ai, thân cận thế nào, cứ chiếu theo điều lệ mà trừng phạt.
Viper sẽ không đào góc tường tên điên đó. Dù rằng hắn mong Kuroba Kaito sẽ trở thành học trò thật sự của mình. Hắn không muốn đối đầu với Jiho. Chỉ nghĩ đến việc đôi mắt đen kia chán ghét nhìn hắn đã khiến tâm Viper uể oải một trận.
Mà nghe đâu hôm qua Varia đã đánh nhau với Jiho.
Chậc, lại có thêm mấy con thiêu thân khác định lao đầu vào lửa như hắn đây mà.
Kệ đi, hiện tại huấn luyện cho thằng nhóc trước mắt là được rồi.
Tính, dù sao Jiho cũng sẽ không quan tâm mấy kẻ đó.
Viper không khỏi nghĩ tới đêm hôm trước khi Jiho nói với hắn rằng bản thân sẽ đến nhà Berrimah.
...
"Sếp à, sếp thật sự định đến nhà Berrimah sao? Sẽ không ổn đâu?"
Viper lo lắng nói, thanh âm sốt sắng. Mà thiếu niên ngồi trên ghế chăm chú vào những hơi nóng cà phê bốc lên lại không có chút cảm xúc nào trên khuôn mặt đẹp tựa như bức tranh ngàn tỷ.
Jiho nhấc cánh tay, thử động đậy và nhận ra ngón tay đã lấy lại được cảm giác. Cậu nhàm chán trả lời trong khi không nhìn Viper: "À, định đến, sẽ ổn."
"...Vongola đang nhắm đến gia tộc đó mà! Chẳng phải để thủ hạ đến thì tốt hơn sao!"
Hắn vẫn cố vớt vát một chút hi vọng vào việc Jiho sẽ không đến nhà Berrimah. Cậu đã bị trọng thương sau khi đối đầu với Vindice, sao lại có thể nhảy ngay vào tầm ngắm của Vongola được chứ!
"Đó không phải lí do tôi chui rúc một góc. "Daniel Gloxinia" nên làm điều này."
Viper thật sự sợ rằng nếu như lúc này không ngăn cản thì mọi chuyện sẽ quá muộn để vãn hồi. Vongola có Reborn - Hitman mạnh nhất, người ngang hàng với hắn - một Arcobaleno, còn chưa kể những kẻ mạnh khác, liệu một gia tộc mới thành lập được 2 năm như Gloxinia có thể chống đỡ nổi không? Đương nhiên câu rả lời ai cũng rõ.
"Nhưng vấn đề là---"
Nhưng trước khi vị Thuật Sĩ số một thế giới định nói thêm gì, Jiho đã đặt một ngón tay trên môi đứa trẻ, giọng nói nhỏ nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ ương ngạnh.
Thế nhưng đôi mắt đen đã hoàn toàn mất đi cảm xúc, nhiệt độ như giảm xuống chỉ qua việc nhìn tới đôi mắt ấy.
"Những con chó không nghe lời thì sẽ không được ưu ái. Ngậm miệng lại, tiếp tục công việc của mình và đứng xen vào chuyện của chủ nhân, hiểu chứ?"
"...Vâng."
...
"Vâng" cái quỷ nha mi!
Viper đỏ bừng mặt nhớ lại khoảnh khắc mình ngớ ngẩn đáp lời người kia.
Rõ ràng đang khinh thường hắn, còn nói chuyện với cái giọng đó... Đáng chết! Tại sao cái lúc đó hắn lại ngu muội như thế chứ!
Tốt xấu gì Viper cũng sống hơn nửa đời người rồi. Chẳng qua hiện tại đang trong cơ thể của trẻ con mà thôi. Thế quái nào hắn lại bị một thằng nhóc 13 tuổi coi như chó ngoan mà đối đãi chứ? Còn bị trêu đùa?
Đã thế hắn còn vâng vâng dạ dạ nghe lời!
Ít nhất cũng... cũng...
Đừng gọi hắn là chó chứ!
Chó thì bên cạnh Jiho chả có cả đàn rồi (Ahn Huyng Sung: Uy!).
Hắn muốn cái gì khác biệt kìa.
Ví dụ như rắn cũng đâu có tệ.
Và thế là vị Thuật Sư mạnh nhất thế giới tự nhận bản thân là sủng vật mà vẫn chưa ý thức được.
Đen lúc này: Hảo, lại một con nữa chui vào cái sở thú này:))
Nhưng không sao, mèo ta đây vẫn là độc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro