20, Những kẻ báo thù (1)
Jiho đang phân vân về người thầy của Kuroba Kaito.
Bậc thầy ảo thuật, Jiho biết rất nhiều.
Nhưng kẻ có thể tin tưởng thì thật sự quá ít.
Mà Kuroba Kaito chính là một nhân tố quan trọng trong con đường xây dựng thế lực của Jiho, cậu không thể qua loa.
Thế nên lần này Jiho quyết định đến Ý.
Tìm ai à?
Thuật sư mạnh mẽ nhất, còn có thể là ai?
Chà, Vongola hoạt động trở lại chưa lâu. Mà Jiho đã hẹn trước với Viper, thế nên hiện tại tên tham lam đó giờ chắc chắn chưa đầu nhập Vongola.
Thật ra lúc đầu Jiho nhắm đến Viper thay vì Kuroba Kaito.
Nhưng tên đó là thành viên của Vongola tương lai, một tên hám tiền, và quan trọng hơn, thân phận nổi bần bật sẽ phải ấn định vào công cuộc khai trừ và sinh ra những Arcobaleno mới. Dính vào chỉ tổ kéo thêm thù hận và phiền phức.
Vongola, Shimon, Vindice, Byakuran Gesso...
Có quá nhiều kẻ cần để mắt tới. Jiho không được phép có bất cứ một sai sót nào trong việc liên quan đến gia tộc.
Đến chiều, Jiho đặt chân lên đất Ý. Trại trẻ mồ côi mà cậu xây dựng không ở gần tổng bộ Vongola. Nhưng Jiho vẫn rất điệu thấp mà xuất hiện. Lũ chó săn của nhà đó đánh hơi thính muốn chết. Cậu từng bị bắt gặp mấy lần trước đây, thậm chí bọn chúng còn dám cử người đến gửi "lời mời".
Cô nhi viện này là một cơ sở lớn, thu lưu rất nhiều trẻ em. Đến cả chủ nhân là Jiho cũng không khỏi cảm thán khi nhìn vào. Mới có mấy năm đã có nhiều con nít như vậy rồi. Thật không hổ là thời Mafia chiến loạn.
Sau này không lo thiếu thủ hạ.
"Này, đừng nói là tôi sẽ ở đây nhé?" Kuroba Kaito hoang mang hỏi. Đùa nhau à? Lúc đầu tưởng đứa trẻ này nói đùa nên mới đồng ý, nào ngờ vừa dứt lời đối phương liền đặt vé đưa hắn sang Ý, mà còn là trại trẻ mồ côi!
"Không, chúng ta chỉ dừng chân mấy ngày thôi. Sau đó tôi sẽ đưa cậu đến gặp thầy giáo."
"A... Ok."
Nghe sếp nói vậy, Kuroba Kaito cũng rất biết điều ngậm miệng. Nhưng đôi khi mắt không nhịn được liếc nhìn Jiho. Đầy tò mò và đánh giá.
Đẹp quá. Không, một từ đẹp không thể diễn tả hết vẻ đẹp của đứa trẻ này.
Làn da trắng muốt như bạch ngọc. Mái tóc đen tuyền mượt mà. Khuôn mặt tinh tế với sống mũi cao ráo, lông mày dài, hai bên má hồng hồng và đôi môi chúm chím hơi hé. Màu đen trong đôi đồng tử khiến người nhìn phải ngộp thở kia tựa như loài ma cà rồng vô hồn. Đẹp đến điên đảo thần hồn. Đẹp đến nỗi khiến chúng sinh phủ phục dưới chân.
Chỉ cần nhìn thôi liền có cảm giác hồn vía đều bị vẻ đẹp ấy hút đi.
Đáng sợ quá, đáng sợ quá!
Phải ngắm tiếp cho đỡ sợ mới được.
Jiho mở điện thoại ra, giao một chút nhiệm vụ nhỏ nhờ South làm bên Nhật. Mặc kệ Kuroba Kaito ánh mắt càng ngày càng say mê nhìn cậu. Bầu không khí cứ thế yên tĩnh cho đến khi viện trưởng hớt hải đi tới. Những đứa trẻ trong nhà cũng ùa ra theo.
"Boss."
"Anh Danny!" Những bé con ôm lấy bên chân Jiho và bám vào tay cậu.
Viện trưởng bối rối, mặt hơi xanh xao cùng ẩn ẩn ghen tị mà nói: "Này, mấy đứa, mau tránh ra! Đừng làm phiền ngài--"
"Không sao.", Jiho ngắt lời gã đà ông tóc đen kia, sau đó ôm lấy đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong đám đang cố rướn người lên để chạm vào cậu.
"Xin chào các bé con của anh, đã lâu không gặp. Mấy đứa thế nào?"
Đứa trẻ 5 tuổi được Jiho bế lên cười thích thú tít cả mắt lại. Những đứa chung quanh cũng nhao nhao đòi được hưởng quyền lợi ấy.
"Anh Danny, em nhớ anh lắm."
"Tuyệt lắm anh Danny. Em có thể dùng máy tính rồi đó!"
"Ừm, Sarah của anh thật giỏi."
Cần biết khích lệ chúng để chúng hiểu rõ bản thân nên cống hiến ở nơi nào. Jiho hiểu rõ điều ấy hơn bất cứ ai, kể từ khi cậu còn là một đứa trẻ.
Kuroba Kaito đứng một bên nhìn đám trẻ vây quanh Jiho. Sau đó lại nhìn Viện Trưởng ánh mắt đầy thành kính và sùng bái đặt trên người cậu.
Quan sát hai ngày cũng đủ để hắn biết độ nguy hiểm của kẻ mà hắn đi theo cao đến mức nào.
Đại khái chính là... nhìn không ra đi.
Kuroba Kaito không nhịn được mà lầm bầm than vãn: "Thật là đáng sợ..."
Thiên tài ảo thuật như hắn cũng bị cái thể chất vạn nhân mê đó thu hút có được không!
Hắn âm thầm che mặt, đau đớn nhận ra bản thân vừa bị cuốn vào một hố bùn lầy mà đã biết rồi còn không muốn thoát ra.
Vị viện trưởng kia an bài phòng ở cho Kuroba Kaito trước. Rồi dẫn Jiho đến phòng mà hắn đang dùng. Chắc chắn rằng không có ai nghe lén xong, hắn mới báo cáo lại tình hình hiện tại ở nơi này.
Một vài đứa trẻ trong cô nhi viện đã bị bắt cóc. Và thật "trùng hợp" khi một trong số chúng là đứa trẻ gánh vác tương lai nhà Shimon.
Một nỗi bất an dấy lên ngay khi Jiho nghe tin. Cậu nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Mary Sue. Vì thế, cậu không thể làm ngơ vụ này.
Tối đó, khi đang nghỉ ngơi ở phòng riêng, Jiho mới nhận ra hệ thống nhà mình lại mất tích.
"Đen?"
Ngay lập tức, từ không trung, một làn khói đen xuất hiện, rồi con mèo mắt vàng từ bên trong bước ra.
[Chủ nhân.]
"Có một Mary Sue nào ở gần đây không?"
[Có một hệ thống hoạt động cách không xa nơi này cho lắm, khoảng 15 phút đi bộ đến bìa rừng bên cạnh sẽ thấy.]
Mặc dù hỏi là vậy nhưng đáng lẽ những hệ thống không thể biết được vị trí của nhau, nên Jiho biết con mồn lèo này đang giấu giếm cái gì đó.
Vừa nói, Đen vừa nghếch cái đầu lên, sau đó bay tới nằm vắt vẻo trên cái bảng xanh vừa hiện ra.
Đó là một bản đồ với những vạch kẻ nhiều màu đan xen. Nơi Jiho đang ở là một hình tròn màu đen. Còn ở ngay mép một mảng màu xanh lá cây là điểm tròn màu đỏ.
Màu đỏ? Cái màu sắc này là chia theo hệ thống à?
Lẽ nào là một con mèo màu đỏ?
Jiho hơi xoa cằm, nghĩ nghĩ một hồi, rồi lại nhìn con mèo nhà mình, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ đến cảnh sáng mở mắt thấy một quàng thượng mang trên mình bộ lông xanh đỏ tím vàng bảy sắc cầu vồng ngồi bên cạnh là đầu Jiho đã ẩn ẩn đau.
Cậu không nhịn được vươn tay, ôm lấy bé mèo vào lòng, vừa nắn nắn đủ kiểu vừa ngồi suy ngẫm về việc đã xảy ra.
Lông của Đen rất mượt, nó làm Jiho thấy thoải mái và yên tâm hơn.
Bé mèo của nó vẫn là tốt nhất.
Jiho xoa bộ lông đen một hồi. Sau đó rút điện thoại, bấm số gọi cho cái tên đứng đầu danh sách.
Ngay lập tức có người bắt máy: "Boss?"
"Huyng Sung, chuyện tôi nhờ điều tra tới đâu rồi?"
"À, tôi sẽ gửi tư liệu qua..."Biết Jiho đang nhắc đến chuyện gì, Ahn Huyng Sung đáp lời ngay.
Nhưng hắn im lặng hồi lâu, lại nói như nỉ non: "Jiho..."
Mặc dù hơi ngạc nhiên khi tên mình được kêu lên, nhưng Jiho cũng đáp lời: "Ừm?"
"...Không... tư liệu tôi đã gửi qua rồi."
"Được rồi, à, Huyng Sung, nghỉ ngơi nhiều một chút. Đừng thức đêm."
"...Vâng, ngài cũng vậy."
Jiho bắt đắc dĩ khẽ cười một tiếng, sau đó tắt máy. Chắc chắn ở ngay đầu dây bên kia, Ahn Huyng Sung đang mặt nở đầy hoa ôm điện thoại. Cậu còn lạ gì hắn nữa. Ahn Huyng Sung không giỏi biểu đạt cảm xúc, cũng không hiểu nói mấy chuyện sến sẩm. Bình thường vẫn đều là tự Jiho nói mấy chuyện như này.
Bởi vì Ahn Huyng Sung đã ở bên phe của Jiho, đương nhiên hệ thống của cả hai cũng có liên kết với nhau, tiện đường liên lạc. Jiho mở bảng tin nhắn trong hệ thống, một ô vuông có hình bức thư đánh dấu đỏ.
Đó là thông tin trong mấy năm qua Gloxinia thu thập được về Vindice.
Đọc đến tận gần nửa đêm, Jiho mới dừng lại.
Nghĩ đến những gì đang diễn ra trong đầu, môi mỏng nhếch lên càng lúc càng cao.
"Ku... hahaha!" Cuồi cùng, Jiho ôm miệng cười, mắt híp lại chỉ còn nơi đáy mắt ánh lên màu đen đầy cuồng loạn.
Qủa nhiên trời không phụ lòng người.
Jiho thế mà lại cầu được ước thấy!
Không thể nhịn được nữa, cậu với lấy áo khoác và ngay lập tức ra ngoài, đi về phía chấm đỏ trên bản đồ.
Trời đêm khuya lạnh lẽo và xuất hiện mưa tí tách rơi.
Bởi vì tốc độ nhanh chóng, chỉ gần 10 phút Jiho đã đứng ở đầu con đường cạnh bìa rừng.
Cách mấy mét phía trước là một ngôi nhà gỗ vừa vặn một người ở.
Jiho rất thong thả đi tới.
Cộc cộc.
Lục đục.
Ầm.
Cạch.
Hàng loạt những âm thanh nho nhỏ nối đuôi tiếng gõ cửa của Jiho vang lên.
Rồi tấm gỗ đã bạc màu với nhiều vết trầy xước kẽo kẹt hé mở từ bên trong. Một bàn tay trắng muốt thò ra từ khe cửa. Rồi Jiho thấy rõ, đó là một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc đỏ như máu.
A, nguyên lai là dựa vào màu tóc của người kí khế ước mà định ra màu sắc hệ thống?
Jiho chào hỏi cô gái bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể, sợ doạ đến người ta.
"Xin chào, không biết liệu chị có thể cho em trú nhờ một chút không? Chị thấy đấy - chỉ vài phút nữa trời sẽ mưa to."
Cô gái kia sửng sốt trước vẻ đẹp của người trước mặt, nhưng sau đó lại vui vẻ cười như bắt được vàng mà mời Jiho vào nhà.
Thậm chí cô ta sốt sắng tới nỗi nắm lấy tay Jiho kéo vào, như sợ cậu sẽ bỏ chạy.
"Em cứ ngồi ở đây, hoặc ở lại một đêm cũng không sao. Nhìn ngoài kia khả năng sẽ mưa cả đêm cho mà xem."
"Cảm ơn chị, có lẽ em phải ở đây cả đêm rồi."
Jiho nhoẻn miệng cười.
Trước đôi mắt chấn kinh của cô gái, mái tóc của cậu từ từ, từ từ biến thành một màu trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro