2, Học trò của Tử Thần
Ji Ho tỉnh dậy trong một con hẻm nhỏ vào lúc chiều tà. Chỉ có chút ánh sáng hắt vào từ giữa hai tòa nhà khiến cậu phải nheo mắt để định hình xung quanh.
Khu ổ chuột ở Brazil à? Cốt truyện ở Nhật mà sao bay xa thế?
"Đen!" Ji Ho gọi, phát hiện ra giọng nói của mình trong trẻo lạ thường. Cậu ngó ngàng cái cơ thể tàn tạ vì bao trận chiến, chợt nhận ra bản thân teo nhỏ rồi.
[Báo cáo kí chủ: Đã đến nơi!]
Park Jiho không quan tâm việc ấy. Cậu tức giận và gằn giọng, "Đen, chuyện gì đang xảy ra với cơ thể tao?". Nhưng sự đáng sợ ấy như bị dấp tắt ngay khi tuột ra khỏi thanh quản của cậu-một đứa nhóc 11 tuổi.
[Dạ thưa kí chủ, đó là dạng điều chỉnh độ tuổi của hệ thống. Kí chủ điền thông tin là 11 tuổi nên tôi đã chỉnh lại cơ thể cho kí chủ.]
"Tao điền là 16!"
Thấy Jiho đang khó chịu, Đen chẳng đôi co nữa mà mở bảng thông tin của cậu ra. Cái bảng thông tin mà Jiho vừa điền vào ghi là [Tuổi: 11].
Park Jiho: Ok, tao sai :)))
"Sao tao lại đến đây?"
[Đây là nơi ở của nhân vật Terano Minami và nhân vật Tử Thần I, tên gọi khác là Koro-sensei. Bởi vì kí chủ muốn tôi chọn nên tôi đã quay xổ số để lấy địa điểm.]
[Nhiệm vụ điểm tích phân đã được cập nhật. Điểm tích phân này có thể đổi lại rất nhiều thứ có ích.]
[1 - Đả thương Tử Thần: khiến đối phương bị thương và mất máu (số máu càng nhiều sẽ tăng điểm thưởng), điểm thưởng tối đa 500 điểm tích phân (mất 15 % máu).]
[2 - Đả thương Terano Minami: khiến đối phương bị thương và mất máu (số máu càng nhiều sẽ tăng điểm thưởng). Điểm thưởng tối đa: 60 điểm tích phân (mất 25% máu).]
[Các nhiệm vụ khác:
- Chạy trốn "Tử Thần": ở trước mặt Kudo Shinichi giết người và thành công thoát tội. Điểm thưởng: 500 điểm tích phân.
- Đối chiến một trong Arcobaleno: đấu với một trong các Arcobaleno trong thời gian nhất định. Điểm thưởng tối đa: 500 điểm tích phân (30 phút).]
Mấy cái nhiệm vụ này là để đi tìm kẻ thù à?!!
Đả thương Tử Thần??? Kẻ có thể dùng một hát cát để khiến kẻ khác máu chảy, mạng rơi?
Terano Minami không phải là nhân vật trùm sò trong đoạn cuối của Tokyo Revengers sao? Đánh hắn để tìm đường chết trong tương lai sao?
Thiên tài phá án - Kudo Shinichi, đứng trước mặt tên đó giết người còn không phải là mong muốn vào tù à?
Hơn nữa, một nhiệm vụ cho tân binh không lông không cánh lại là đánh nhau với một trong bảy kẻ mạnh nhất thế giới nửa tiếng???
Đừng tưởng Jiho chỉ mới đọc qua mà không hiểu rõ cốt truyện và nhân vật. Cậu cực kì, cực kì có hứng thú với mấy nhân vật trùm sò như thế.
"Mày đùa tao à?"
[Dạ không.]
Mặc kệ con hệ thống ngu ngục, Jiho đi ra khỏi con hẻm. Cậu chưa từng đến những khu ổ chuột, nhưng hóa ra nó chẳng khác trong tưởng tượng của cậu là bao. Những ngôi nhà lụp xụp, bẩn thỉu, sát cạnh nhau và thường xuyên mất an ninh. Thường thì là ổ chứa các tệ nạn xã hội và tội phạm như ma túy, mại dâm...
Jiho nghiêng đầu, nhìn những kẻ hung tợn lang thang bên ngoài đang hướng mắt về phía cậu đây. Cậu quay lại và lục trong đống rác, thành công tìm được một cây rìu nhỏ bị sứt mẻ phần lưỡi.
"Này nhóc con! Mày mới đến khu này hả?" Đám đàn ông kia tiến vào trong hẻm. Jiho quay đầu nhìn đám rác rưởi đó, cây rìu giấu sau lưng.
"V-vâng. Mẹ cháu bảo cháu chờ ở đây. Nhưng mà cháu đã chờ một ngày rồi!" Jiho tỏ ra lo lắng nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời gã đàn ông kia, như một đứa trẻ đáng thương chưa từng tiếp xúc với thế giới đen tối đã bị người nhà vứt bỏ.
Bé Đen: "..." Thật không hổ danh Trùm Phản Diện!
Ánh sáng nhỏ bé khiến chúng nheo mắt cũng chỉ thấy được trong hẻm là một thằng oắt con chẳng cao qua bụng chúng đang đứng đối diện. Trên người nó chỉ mặc một cái áo phông quá khổ và quần đùi dài chẳng tới đầu gối làm lộ ra mảng da thịt trắng bóc, non nớt. Ánh mắt của đứa bé có phần dè chừng và lo sợ.
Chậc chậc! Nghe giọng chắc cũng khá đáng yêu! Bán đi được khối tiền!
Trong khi hệ thống đang ngỡ ngàng và sợ hãi trước cái mặt nạ của Jiho thì mấy tên to con kia đã nhìn nhau đầy thích thú vì miếng mồi ngon và tiến đến gần hơn. Đại ca của cả đám đi sâu vào trong và cúi xuống nói chuyện với Jiho đang khép nép gần đống rác ở bức tường cuối con hẻm. Gã ta vừa tiện ngắm nghía luôn khuôn mặt thằng nhóc. Cũng được phết chứ đùa!
"Nhóc có muốn đi cùng bọn tao không? Bọn tao sẽ tìm mẹ cho nhóc."
"Ôi, thật ạ!" Jiho sung sướng reo lên. Khuôn mặt đám côn đồ thoáng hiện nét hài lòng vì sự dễ dàng của vụ lừa đảo này. Đại ca chắc nịch gật đầu.
"Nhưng mà tiếc quá!" Jiho thở dài thườn thượt. Nhưng sau đó cậu không nhịn được bật cười.
"Đối với tao thì có bà ta hay không cũng chẳng sao đâu, bọn chó ạ!"
Theo sau câu nói của Jiho là một cú bổ rìu chớp nhoáng khiến tên đại ca kêu lên đau đớn, chết ngay lập tức. Ngay khi đám đàn em còn đang ngơ ngác, Jiho lao đến xử chúng bằng cây rìu rướm máu. Xong xuôi thì cây rìu cũng bị gãy mất. Đồ rởm đúng là chẳng ra sao!
Cậu vứt cây rìu xuống bên mấy cái xác kia. Cảm giác sau khi giết người? Ừm, chán ghét? Nói thật Jiho quen để cho đàn em ra tay hơn. Mà nhắc đến đàn em, Jiho không khỏi nhớ đến Lee Won Chang, một kẻ bị tâm thần. Hắn ta tôn sùng Jiho như thần thành, nói đi chết có khi cũng đi thật.
Jiho mải suy nghĩ, không nhận ra một người đàn ông đang quan sát cậu từ bên ngoài hẻm. Đó là một người đàn ông khá cao với mái tóc đen và nụ cười ôn hòa trên môi. Thấy Jiho nhìn mình, y cũng chỉ cười xã giao và hình như đang có ý định bỏ đi.
Jiho không định níu y lại, cho đến khi hệ thống lên tiếng.
[Kí chủ, đó là Koro-sensei. Nếu như kí chủ có thể làm cho mối quan hệ của hai người từ người lạ chuyển thành người quen thì có thể nhận được rất nhiều điểm tích phân.]
Điểm tích phân à? Chắc Tử Thần cũng biết mấy môn võ mà Ji Ho đang muốn học nhỉ? Nhiệm vụ Đả Thương gì đó để sau đi.
...
Tử Thần không có tên, hay nói trắng ra là y quên mất tên của mình rồi.
Y lớn lên trong một khu ổ chuột, nơi luật pháp là tiền và công lý là kẻ mạnh. Người ta gọi y là Tử Thần vì y giết quá nhiều người. Cảm giác "nổi tiếng" cũng tuyệt đấy chứ!
Nhưng cũng vì thế có nhiều kẻ tìm cách giết y. Tử Thần không phải kể ngốc. Y dễ dàng nhận ra những kẻ tiếp cận mình với mục đích trừ khử, dù đối phương chẳng để lộ sát ý.
Thật kì lạ khi có kẻ mà y chẳng nắm bắt được. Và hơn nữa, đó còn là một đứa trẻ.
Phải kể đến lần đầu y gặp nó. Lúc đó nó đang bị đám côn đồ bao vây cuối con hẻm tối. Tử Thần chắc rằng dù chúng có định làm cái ý định gì ngoài đường lớn của khu ổ chuột này thì chẳng ai ra ngăn cản đâu, nhưng đáng lẽ một đứa trẻ thì nên chạy khỏi con hẻm đó và cố gắng la hét cầu cứu. Nhìn cách hành xử và bộ đồ nó mặc thì không thể là một kẻ đến từ những khu ổ chuột. Nhưng, xem này, nó dễ dàng giết đám côn đồ đó mà chẳng có chút sát ý, và thậm chí sau khi giết người, trên mặt nó chỉ có sự chán ghét.
Chà! Một viên ngọc quý nhỉ?
Và cả cái ánh mắt bình thản khi nó nhận ra có người thấy nó giết người nữa.
"Tử thần?" Nó cất giọng vô cảm gọi y. Tiếng Brazil, trong khi rõ ràng nó có ngoại hình của người Châu Á. Con lai? Hoặc gốc Á? Và hơn nữa nó biết thân phận của y?
"Ồ, em biết anh sao?" Đương nhiên là y bất ngờ. Nhưng mà thây kệ, đó chỉ là một đứa trẻ, và y chắc rằng bản chất của nó chẳng khác y trước đây là mấy.
"Cho tôi đi theo anh, được không?"
"Điều gì khiến em nghĩ rằng anh sẽ đồng ý?"
"Trực giác?"
"Đừng hỏi anh chứ! Tên em là gì nhỉ?"
"...Kukushi Hako, nhưng mà tôi quen được gọi Jiho hơn."
"Jiho? Biệt danh là tên Hàn sao? Em là người Nhật nhỉ?"
"Chắc thế! Cái tên Nhật đó là tôi tự đặt: Ku trong Kuro (黒) là đen tối, ku trong Kureiji (クレイジー) là điên khùng, shi trong Shinu (死ぬ) là chết, Ha trong Hanadaka(鼻高) là sát nhân, ko trong Korosu (殺す) là giết."
Nghe nó giải thích, Tử Thần càng cảm thấy thích thú.
Nếu như cho nó đi theo, chắc chắn y sẽ bớt một phần việc. Nhưng mà không thể thiếu cẩn trọng được! Nếu nó là gián điệp thì phiền phức đấy!
"Em biết anh là sát thủ nhỉ?"
"Ừ!"
"Vậy em cũng muốn làm sát thủ sao?"
"Không. Tôi muốn mạnh hơn, mấy thứ khác hiện tại không cần thiết."
Cái tâm lý này vượt ngoài mong đợi đó làm Tử Thần không nhịn được cười ra tiếng.
"Không sợ chết sao?"
"Vậy anh nghĩ tại sao tôi lại đứng đây nói chuyện với anh, hả sát thủ số một?"
"Được rồi! Đi ra khỏi đây đã!". Sau đó Tử Thần kéo nó đến một nơi yên tĩnh hơn, cạnh bờ sông đầy rác, nhưng nơi này ít mùi hơn nhiều so với những khu khác.
Y lấy trong túi ra một hộp sữa và đưa cho nó. Nó nhận, nhưng không uống.
"Vậy từ giờ em sẽ là học trò của anh, ừm, nên xưng là thầy rồi. Tên của em sẽ là Tiểu Hắc, được chứ?"
"Nghe như tên chó!".
"Chịu thôi. Anh đặt tên dở lắm!"
"Thế nào cũng được!", nó nhăn mặt lại. Nhưng cũng chỉ nói thế thôi. Những người không quan tâm đến lời nói hay quyết định của bạn vẫn sẽ thể hiện rằng họ có để ý và nghiêm túc nghe đến chúng, đó là lẽ xã giao mà.
"Thầy nghĩ nên dạy gì đó cho em, trước khi em có thể bước chân vào thế giới mà em không thể quay đầu."
"Ngay từ đầu tôi đã chẳng có lối để lùi lại rồi. Hơn nữa, tôi thật sự mong rằng thầy biết vài môn võ như Kick-Boxing hay Taekwondo, hoặc Capoeira cũng được."
"Em có hứng thú với mấy môn đó sao?"
"Không, nhưng tôi bắt buộc phải học."
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi chỉ có thể mạnh lên bằng việc học mấy môn võ đó thôi. Tôi từng học qua mấy môn đó."
"Ồ!" Y biết nó đang nói dối. Nhìn cái cơ thể yếu ớt của nó đi, nhất là đôi chân không chút cơ bắp kia nữa!
"Thầy nghĩ hai ta nên đến nhà thầy trước."
"... Thật kì lạ, thầy biết đấy! Thầy thu nhận tôi mà chẳng mấy nghi ngờ và giờ còn định đưa tôi về nơi thầy-sát thủ số một thế giới đang sống."
"Đâu có, tôi đang cực kì cẩn trọng với em đấy chứ!"
Nhưng Tử Thần thừa nhận, y đã mất cảnh giác.
[Điểm tích phân thêm vào: 1 => 21]
Chậc! Chỉ có 20 điểm cho việc được sát thủ số 1 nhận nuôi-vốn là một nhiệm vụ phụ nhánh cao cấp. Coi bộ khó tìm điểm hơn mình nghĩ!
================================
THÔNG TIN NHÂN VẬT
Tên: Kukushi Hako/Park Ji Ho.
Biệt danh: Tiểu Hắc (Koro-sensei), Ji Ho.
Tuổi: 11
Giới tính: Nam
Thuộc tính: Tri Chu Bất Tử
Điểm tích phân: 21
Chỉ số năng lực:
[Thể Lực: 20]
[Sức Mạnh: 18]
[Mị Lực: 30 (sẽ tăng theo thời gian)]
[Trí Lực: 73]
Kĩ năng chuyên dụng:
[Không có]
Gói cơ thể đang dùng:
[Không có]
Gói dịch vụ đang dùng:
[Không có]
Giới thiệu: Một trong những nhân vật phản diện của Lookism.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro