15, Hai năm và Nhật Bản
Jiho lập nên Gloxinia và thể hiện nó ra bên ngoài là một gia tộc trái ngược hoàn toàn với Vongola. Lúc đầu cậu định phát triển nó ở Ý, nhưng sau đó lại hướng nanh vuốt sang Đức, một đất nước gặp vấn đề rất lớn khi các gia tộc lớn suy đồi và là một vùng trũng so với các nước có Mafia trong khu vực. Nhiều nhà Mafia nhỏ khác dần dà thấy được liền gia nhập. Chọn người thì Jiho giao cho Ahn Huyng Sung và Đen, thế nên việc cậu cần làm là huấn luyện và khiến chúng nhớ rõ, ai mới là thủ lĩnh của chúng.
Thời gian cứ thế trôi đi. Jiho từng gặp lại Tiểu Bạch mấy lần, nhưng cậu không có ý định gì, thậm chí việc hắn ta chẳng phát triển bao nhiêu khiến cậu hơi phật lòng, bởi dù sao thì hắn cũng là sư đệ của cậu. Thậm chí Jiho còn từng đánh nhau với Tử Thần một trận đẫm máu khi y nói rằng Tiểu Bạch là một công cụ hoàn hảo. Qủa nhiên việc Jiho bỏ trốn là đúng!
Trong 2 năm này, Jiho đã phải cật lực làm việc như điên. Luyện tập khắc nghiệt, xử lý sự vụ bên ngoài gia tộc, rồi lại vấn đề thành viên, tiền bạc, địa bàn. Mọi việc cứ dồn dập mà đến khiến Jiho ngủ trên 5 tiếng một ngày, quầng thâm mắt đậm lên thấy rõ, vẻ ngoài có chút tiêu điều. Nhưng Jiho lại không quá hài lòng vì kết quả có được.
Cậu nhận nuôi Harry Potter, không, trên giấy tờ hơn thì, Jiho "thuê" anh bạn đáng yêu này. Nếu như biết có người nhận nuôi Harry Potter, làm sao Albus Dumbledore để nguyên được cơ chứ. Cậu dạy cho Harry những điều cơ bản về thế giới phù thủy. Harry có vẻ rất hứng thú, học còn rất nhanh. Nhưng bởi vì không có mấy tư liệu phép thuật, Jiho đã nhờ Đen tìm một phù thuỷ quanh thành phố.
Và thế đếch nào nó chọn trúng Lucius Malfoy khi lão công bạch kim loè loẹt kia bị thương trong lúc trao đổi công việc ở Đức? Nhưng nhờ tiếp xúc với hắn ta và mua những cuốn sách phép thuật, cậu tìm ra được một kĩ thuật ẩn nữa của Mắt Đen : [Lệnh]. Đó chỉ là một kĩ năng nhỏ cho phép Jiho ra các câu phép không có tính công kích như Alohomora (Bùa mởkhóa), Aguamenti (Bùa rót nước), Wingardiam Leviosa (Bùa lơ lửng),... bằng cách nhìn vào thứ cần tác động không chớp mắt trong khi nghĩ câu phép trong đầu. Nhưng Jiho thích nó lắm, bởi đôi khi cậu khá lười biếng.
Từ khi mang Harry đến Đức, cậu chăm anh như con, đôi khi còn trò chuyện và mang anh đi "xử lý công việc" với mình. Mục đích là để cho Harry quen thuộc với giới Mafia. Rồi ngày này cũng đến - thời gian chuẩn bị đón những tân sinh 11 tuổi của trường Phù thủy Hogwarts. Jiho mang Harry trở lại nhà Dudley trước 1 ngày mà lão khổng lồ canh cửa Hogwarts đến mang anh đi theo nguyên tác. Nhà Dudley tỏ ra hơi khó chịu nhưng vẫn rất vui vẻ trò chuyện với Jiho một lúc lâu.
Hiện tại, Jiho đang nhàn nhã uống trà chiều và đọc cuốn Hogwarts - Một Lịch Sử, tay vuốt ve con mèo đen nằm trên đùi. Hệ Thống kêu "grừ grừ" mấy tiếng thoải mái rồi chợt ngẩng lên: [Chủ nhân định đến Nhật Bản ngay chiều nay sao?]
"Ừ, bây giờ là trước nguyên tác của bộ Tokyo Revengers... mấy năm? Mà nó cũng không quan trọng lắm. Tao đang muốn tìm một vài băng đảng thú vị ở Nhật. Công việc ở đây gần như ổn thỏa cả rồi."
[Vậy Ahn Huyng Sung có đi theo chủ nhân không?]
"Nếu đi rồi thì ai sẽ là người quản lí Gloxinia?" Đương nhiên hắn phải ở lại.
[Dạ.]
Trong lòng hệ thống đột nhiên có chút phấn khởi. Nói thật, nó có hối hận vì đã mang Ahn Huyng Sung đến thế giới này, nhưng bởi kí chủ nhà nó hình như không quan tâm đến tình ý của hắn ta cho lắm, nên Đen cũng thấy đỡ khó chịu đi rất nhiều.
Jiho hơi day day đôi mắt thâm quầng, hơi mệt mỏi nói với lão quản gia: "Ông Ben, gọi Ahn Huyng Sung đến đây."
"Vâng thưa ngài." Lão Ben kính cẩn cúi đầu rồi từ từ ra khỏi cửa. Lão lớn tuổi nhưng vẫn rất khoẻ mạnh, một cân mười còn dễ dàng chán. Trước đây, lão cũng là một sát thủ có tiếng, sau đó lại về hưu, bặt vô âm tín. Jiho rất thích cách làm việc quả đoán của lão, thế nên đã nhận lão làm quản gia.
"Khoan đã!"
"Vâng, ngài có gì phân phó?"
"Robert đâu?" Đó là đứa trẻ tài năng nhất trong số những đứa trẻ nhà Cameroon 2 năm trước được Jiho cứu. Từ thân phận kẻ hầu lại được trọng dụng như thể tương lai của gia tộc nên đương nhiên sự tồn tại của đứa trẻ này trở thành niềm tin cho những kẻ khốn khổ khác. Điều đó cũng nhắc nhở chúng: Mạnh được yếu thua mới là đạo lí của Gloxinia.
"Dạ, cậu ấy đang ở sân tập luyện."
"Tập luyện?... Được rồi, báo Minami chiều nay đi cùng tôi!"
Lão Ben cúi đầu rời đi, nhẹ nhàng đóng lại cửa thư phòng.
Terano Minami đã giết Dino - cha nuôi của gã nhanh hơn so với cốt truyện. Có điều gì đó đó thôi thúc bản năng hắc ám của gã và Jiho lợi dụng nó để nghênh đón con quái vật này về gia tộc cũng như những người đàn em của gã.
Một phút sau, Ahn Huyng Sung gõ cửa phòng: "Boss?"
"Vào đi."
"Boss, ngài có gì phân phó?"
"Đồ đạc của tôi đã sắp xếp xong chưa?"
"Mọi thứ đều sẵn sàng. Chỉ là..." Đột nhiên hắn ngập ngừng khó hiểu.
"Ừm?"
"Không, mong boss sẽ có một chuyến bay thoải mái."
Jiho liếc đôi mắt đen nhìn Ahn Huyng Sung đang cúi đầu, dùng phần tóc mái che đi biểu cảm trên khuôn mặt. Hắn đang lo lắng vì không được đi cùng cậu sao?
"Ahn Huyng Sung."
"Vâng?"
"Anh sẽ quản lí Gloxinia thật tốt, đúng không?"
"Đó là đương nhiên, Boss."
Một câu trả lời vô cảm.
Hắn luôn đáp ứng mọi yêu cầu Jiho đưa ra mà chưa suy nghĩ gì. Đôi khi điều này khiến Jiho thấy mất tự nhiên.
"Cúi đầu xuống." Jiho thấp giọng ra lệnh. Nhận ra sự khó chịu trong đôi mắt đen láy của chủ nhân, Huyng Sung ngay lập tức cúi người, chóp mũi tinh tế bắt được mùi hương thoang thoảng từ mái tóc đen tuyền óng mượt, nội tâm của hắn liền bạo loạn một trận. Đột nhiên Jiho rướn người, cánh anh đào mỏng hồng hào nhẹ nhàng chạm lên môi của hắn, khiến cho Ahn Huyng Sung ngây dại.
"Anh sẽ quản lí Gloxinia thật tốt, đúng không?" Jiho hỏi lại lần nữa với một nụ cười trên môi trước vẻ mặt ngớ ngẩn mà cánh tay phải của cậu đang phô ra. Nhưng lần này câu trả lời của Ahn Huyng Sung run rẩy và có phần lắp bắp, điều đó làm cậu hài lòng.
"Đ-Đó là đương nhiên, Boss."
"Được rồi, mang đồ lên trước cho tôi nhé."
"Vâng."
...
Jiho đặt chân xuống đất Nhật lúc trời đã sẩm tối. Khu sân bay tư nhân chỉ có những người đàn ông mặc đồ đen đang đứng ngay ngắn.
"Boss!" Nhìn nguyên một đám đang cúi đầu kia là biết bọn chúng định kéo hết đến Nhật với cậu rồi. Cũng may Jiho sáng suốt đá đít chúng đi, chỉ để mấy thuộc hạ quen thuộc ở lại. Tài xế riêng cũng đến. Jiho rất ưa cách ông lái xe, vừa mượt lại an toàn.
"Đến Shibuya."
Jiho nói với lão tài xế. Mắt đưa về đằng sau xe, mấy chiếc xe đen đang đậu ở đó, rồi lại cụp mắt thở dài. Có thuộc hạ trung thành quá đâm ra cũng phiền.
Lão tài xế lại tưởng cậu đang mệt mỏi nên tri kỷ hỏi: "Ngài có muốn xem căn biệt thự trước không?" Tiện thể nghỉ ngơi luôn rồi hẵng bắt đầu công việc.
South sẽ đến chung cư trước để sắp xếp công việc, còn Jiho, cậu có đủ việc để làm ở ngoài ngay bây giờ.
"Để sau."
"Vâng."
Jiho dừng chân tại khu trung tâm Shibuya. Cậu bảo đám thuộc hạ trở về biệt thự cùng đồ đạc, sau đó một mình đi đến nơi gã bán thông tin đang ở. Gã Watarube - một nhà môi giới thông tin, lính đánh thuê kì cựu đã ở ẩn, hiện đang làm việc như một ông chủ nhà thổ tại trung tâm Shibuya của Tokyo.
Jiho mang lên cặp kính gọng tròn cậu đã mua bằng điểm tích phân sau trận chiến nhỏ với Viper. Nó có tác dụng ngăn trở nhận thức của những người xung quanh với Jiho. Nhưng đương nhiên vô dụng với một số người.
Đột nhiên một luồng sát ý mãnh liệt khiến Jiho hơi nhướn mày kinh ngạc.
Jiho liếc mắt nhìn quanh. Có kẻ đang nhắm vào cậu. Có thể là từ các Mafia đối địch. Jiho ít khi lộ mặt, cũng chưa có ai chụp được cận cảnh mặt của cậu. Thế nên hẳn trong số những kẻ đang ngụy trang kia, hoặc là kẻ thù từ những nhà đã bị Gloxinia truy sát, hoặc là những tên thuộc hạ phản bội. Mà Jiho thì ưa cái vế trước hơn. Dù sao thì, cái vế sau không hợp lí cho lắm.
Cậu đi vào con hẻm, miệng nhẩm đếm: "3... 5... 6..."
Có tổng cộng 6 người đang theo dõi cậu. Chúng đã làm vậy từ đường sân bay hoặc khi ở trên xe. Bởi nếu như là theo dõi từ sau khi Jiho xuống xe thì là không thể bởi chắc chắn chẳng ai trong số chúng mạnh đến mức quan sát được cậu trong đám đông khi có kính ngăn trở nhận thức. Thôi, cũng được. Cậu sẽ coi như đây là một bài thể dục để hoạt động gân cốt trước khi đi gặp gã Watarube.
...
Ryuguuji Ken, biệt danh Draken, là một thằng nhóc ngổ ngáo. Gã còn nhỏ, nhưng đã bấm tai, rồi nói chuyện và hành xử như một tên bất lương thứ thiệt.
Mitsuya Takashi thì khác. Hắn đúng chuẩn con ngoan trò giỏi, một người anh mẫu mực trong nhà.
Cả hai vừa mới gặp nhau chưa đến một tiếng đồng hồ. Ấy là do Mitsuya trốn nhà đi chơi. Dù thế, hắn lo cho hai đứa em đang ngủ, và rồi Ryuguuji Ken xuất hiện như một thánh phá vỡ bầu không khí bằng cách khen hình con rồng Mitsuya vẽ trên tường và hỏi hắn có muốn ăn cơm sườn không. Đang đói bụng nên hắn xơi hết luôn hợp cơm sườn. Rồi bỗng cậu bạn đeo khuyên mới gặp rủ hắn về nhà chơi.
Láo lếu là vậy nhưng gã lại rất tốt bụng, không hợp với bất lương cho lắm. Và gã còn nói chuyện với Mitsuya như một đứa trẻ nữa chứ.
Mitsuya cũng lấy làm lạ với điều ấy.
Nhưng rồi hắn nhận ra điểm khác biệt giữa cả hai khi anh bạn kia dẫn hắn vào khu dịch vụ tình dục.
Gã sống trong nhà thổ ở trung tâm Shibuya!
Nghe sốc ghê gớm!
Bảo sao gã lại "ông cụ non" thế.
Dù vậy, Mitsuya cũng không biểu hiện ra quá nhiều. Sợ người kia tưởng mình ghét bỏ rồi phiền lòng.
Cả hai đang định đến phòng gã thì thấy mấy chị đẹp đứng túm năm tụm ba ở chỗ ngồi của lão Watarube - vốn là người chào khách cũng như giới thiệu dịch vụ của tầng.
Draken tiến tới hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Ồ, nhóc Ken! Còn có cậu bé đáng yêu nào đây?"
"Bạn mới của em. Mà sao mọi người ở đây hết thế? Không có khách sao?"
"Chị chẳng biết nữa. Vừa nãy đang nằm trong phòng tự nhiên nghe tiếng động lớn. Đi ra thì thấy Watarube-san đang nói chuyện với cậu bé nào đẹp lắm. Mặt nghiêm túc thấy ghê. Xong, cái, hai người đi ra phòng chờ nói chuyện. Báo hại khách của tụi chị bỏ về hết trơn!"
"Cậu bé đẹp lắm?"
"Ừ, đẹp dã man luôn. Mấy thằng nào nhìn được chắc chỉ muốn phạm tội."
Nghe thế tính tò mò của hai thằng ôn con trỗi dậy. Cả hai miệng bảo "không nên" mà mắt thì cứ ghé bên cửa nhòm vô. Mấy chị gái khác hóng chuyện cũng làm y chang.
Watarube thấy bọn họ lườm nguýt một hồi mà không dám nói gì. Mắt lại đăm đăm nhìn thân ảnh đang đưa lưng về phía bọn họ.
Một đứa trẻ tầm tuổi Mitsuya, tóc đen, thân hình nhỏ con.
Leng keng.
Tiếng sắt va chạm vào nhau khiến cả đám hú hồn tưởng ai làm, nghệch mặt đánh tiếng cho người bên cạnh.
Người bé nhỏ tóc đen hơi chếch tay. Khiến những người đang nhìn trộm đều phải hít một ngụm khí lạnh. Giữa mu bàn tay của người kia, một cái lỗ như bị đục khoét đang rỉ máu. Viên đạn hắt ánh sáng vàng trên cái đĩa sắt mỏng trên bàn.
Thế nhưng tuyệt nhiên không có tiếng rên rỉ đau đớn, họ nghe thấy người kia vô cảm nói với lão Watarube: " Không cần phải vội, tôi cũng chẳng ngu đến nỗi giết mấy tên đang nghe trộm kia ngay giữa trung tâm Shibuya."
Cả đám nghe vậy thì giật thon thót, núp đầu sau cánh cửa. Lòng đang tự hỏi tại sao bị phát hiện. Còn cái lời đe dọa đáng sợ kia nữa chứ!
Watarube thấy vậy liền thở dài, thỏa hiệp lấy toàn bộ thông tin bản thân có về những băng xã hội đen quanh vùng này đưa cho Jiho.
"Nếu ông đưa ngay từ đầu có phải hơn không?"
"Tôi chẳng điên đến mức đó. Còn có, đừng nói với ai về thông tin cậu có là từ tôi."
"Được rồi, coi như trao đổi đi. Nếu như tôi chiếm được toàn bộ những băng đảng trong khu này, tôi sẽ khao ông một trầu, nhé?"
"Haizzz! Rồi, làm ơn đi đi trước khi kẻ thù của cậu tìm ra nơi này rồi làm loạn."
Tiếng khúc khích dễ nghe vang lên khiến đáy lòng đám nghe trộm như bị lông vũ vờn qua. Bỏ quên luôn tiếng bước chân đang đến gần.
Cạch!
"Oái!" - "Này, đừng có đè!" - "Ngã bây giờ!"
Đột nhiên cửa bị kéo khiến cả lũ ngã chổng vó. Hai bạn trẻ đứng gần cửa nhất ngã ập xuống, ngay bên chân người đang đứng sau cửa.
Draken nhanh chóng gượng dậy, nhưng một màu đen rợn người ập vào mắt khiến gã cứng đờ. Mitsuya cũng y chang.
Trước mắt hai đứa nhóc, một đứa trẻ đang lạnh mặt nhìn chằm chằm vào họ. Người kia một đầu tóc đen rũ xuống, dán tại bên má, tôn lên nước da trắng sứ lại nhợt nhạt tựa như thạch cao. Thân người nhỏ nhắn mặc lên chiếc áo khoác đen quá khổ và quần lửng ngắn làm lộ ra bắp chân mịn màng. Đôi mắt một màu đen vô hồn mang lại cảm giác đáng sợ, giống như bị cái chết quấn lấy. Đôi mắt ấy ảm đạm cực kì, lại còn lạnh lẽo đến nỗi hai đứa nằm bệt dưới đất không dứt mắt ra được, cử động càng không. Cả hai cứ như hai con rối đứt dây nằm dưới sàn.
Watarube sốt sắng đứng dậy, lo lắng nhìn họ.
Người kia cũng vậy, nhìn họ một lúc lâu, rồi đột nhiên mỉm cười hiền lành nói với mấy chị gái đằng sau. "Xin lỗi nhé, em làm mọi người giật mình sao?"
"Hả? K-Không có gì đâu."
"Đ-Đúng vậy. Ahaha!"
Cậu bé tóc đen ngay lập tức thu lại nụ cười trước những câu trả lời gượng gạo, đôi mắt híp lại như đang cho họ biết rằng họ buồn cười đến mức nào. Đến khi rời đi, hai đứa trẻ cùng những cô gái ở hành lang tim vẫn đập mạnh, hô hấp hoảng loạn, nghe tiếng thang máy kêu lên mấy tiếng "tinh tinh" mà thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ phút chốc, họ đã nhìn thấy lưỡi hái tử thần kề bên cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro