14, Một cái tên - Một gia tộc
Vongola là một gia tộc Mafia đứng đầu nước Ý, dưới sự lãnh đạo của Đệ Cửu lại theo phái ôn hòa. Sự ảnh hưởng của gia tộc ấy rất lớn. Những gia tộc Mafia chi nhánh thì lại lợi dụng việc đó để chèn ép thành viên Mafia thấp bé cổ bé họng, thậm chí một số gia tộc phản kháng còn bị đàn áp một cách vô lí và được báo cáo là quá "hung hãn". Lại có một vài gia tộc bị đánh bại rồi sống dưới cái mác "Thành Viên Chi Nhánh của Vongola ", trong khi sự thật là làm người hầu bị sỉ nhục và đay nghiến. Mà Vongola dòng chính - những Mafia được coi là bao dung thật sự - lại chẳng để tâm đến vấn đề này. Từ đó, một phần lớn các Mafia ngầm có định kiến với Vongola, cho rằng gia tộc đó quá giả tạo, quá "hiền lành".
Nhà Cameroon cũng là một trong số đó. Nói là một gia tộc cũng không đúng, bởi thành viên thù địch với Vongola hầu hết đều là những đứa trẻ bị hắt hủi của gia tộc. Chúng là những "người hầu" tương lai cho các nhánh phụ. Ban đầu chúng hoặc là những đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi, hoặc là những đứa trẻ tới từ gia tộc thù địch với Vongola, sau đó bị bắt về và phải học cách làm việc của người hầu khi còn rất nhỏ. Đã từng nghe về đứa trẻ của gia tộc cùng phe với Vongola cũng cùng chung số phận nên những đứa trẻ này không dám nói với ai mà chỉ im lặng chống đối.
Nhưng sự cam chịu ấy tựa như một quả bong bóng chỉ mới vừa nãy còn căng đầy mà giờ đã xẹp lép. Bởi, những kẻ chèn ép những đứa trẻ ấy đều chết rồi.
Chỉ mới 10 phút trước, những đứa trẻ khốn khổ ấy còn bị nhốt trong những căn phòng nhỏ bé đầy gián chuột. Rồi tiếng hét vang vọng khắp lâu đài khiến đám trẻ giật mình tỉnh giấc.
"Hửm? Căn phòng này..." Đột nhiên một âm thanh trầm khàn phát ra bên kia cánh cửa. Cửa bị khóa từ bên ngoài do đám trẻ không được phép ra ngoài từ 10 giờ nhưng chúng vẫn sợ hãi. Qủa nhiên, cánh cửa bị bay ra, bên ngoài là một người con trai khoảng 15 tuổi.
Hắn ta có mái tóc đen nhánh, mắt đen, đặc điểm y hệt người Châu Á. Nắm tay to lớn giơ lên như đang nói cho bọn họ biết rằng, kẻ vừa một đấm đánh bay cánh cửa sắt thật sự là hắn ta.
"Này, mấy nhóc là đám nhóc khác nhà Cameroon đúng không?"
Hắn ta cất tiếng hỏi. Một vài đứa trẻ nhút nhát gật đầu, số khác thì dùng đôi mắt đầy cảnh giác nhìn.
"Đi nào, đám người hà hiếp mấy đứa không còn rồi."
Không còn cái gì?
Chẳng hiểu gì nhưng vì người này có thể phá cửa phòng mà chẳng ai ra ngăn cản nên họ đều nghĩ đây là khách quý, cũng không phản kháng nữa.
Lúc đi dọc hành lang họ mới biết chuyện gì xảy ra.
Xác người la liệt khắp nơi, toàn bộ đều là người hầu và thành viên Cameroon. Máu tung tóe, những người lạ mặt thì xuất hiện đứng cách nhau một khoảng. Nhìn bọn họ rồi lại quay về công việc xử lý cái gì đó ở mấy cái xác.
Đám trẻ được đưa đến sảnh chính dành để tiếp khách - nơi cả đời cũng chưa chắc họ đặt chân đến được. Ở đó có một người khác trẻ hơn, có vẻ bằng với đứa trẻ lớn tuổi nhất trong cả đám. Cậu ta có mái tóc trắng dài, đung đưa đến thích mắt. Cơ thể khá cao mặc một bộ vest nâu. Quần tây được cắt ngắn, để lộ phần cổ chân nho nhỏ được bao bọc bởi chiếc tất đen. Làn da trắng mờ ảo dưới ánh trăng, tôn lên cái khí chất lãnh đạm, cao quý của người này. Đôi mắt đen của cậu ta tựa như ma cà rồng, ai nhìn vào đều có cảm giác khó thở và bị thu hút.
"Boss." Người tóc đen đứng trước mặt họ nói.
"Xong rồi sao?"
"Vâng."
Người tóc trắng giẫm lên xác của một người đàn ông. Kẻ đã chết đó là Schuetz, tên quản gia trịch thượng luôn sỉ nhục và đánh đạp bọn họ. Ông ta chỉ còn thân, cái đầu thì lăn lóc ở một góc.
Nhưng thật kì quái, đám trẻ bình tĩnh lạ thường, cứ chăm chăm nhìn ngắm thiếu niên tóc trắng trước mắt.
"Mấy nhóc... là từ nhà đối địch với Vongola?"
"...Dạ."
"...Hừm." Người kia im lặng hồi lâu rồi lại lên tiếng: "Được rồi được rồi, có hai lựa chọn cho mấy đứa."
Hai ngón tay giơ ra.
"Một: đi theo anh, học cách trở thành những kẻ xấu xa, rác rưởi nhất, cũng là những kẻ mạnh mẽ nhất. Hai: từ chối và anh sẽ đưa mấy nhóc đến cô nhi viện, sống một cuộc đời yên bình như bọn cừu ngu ngốc vô dụng. Đương nhiên, nếu muốn đi theo anh, mấy đứa sẽ phải chịu những bài huấn luyện khổ cực nhưng chỉ cần có thực lực, không ai có thể khi dễ mấy nhóc. Còn nếu không muốn, cuộc sống nhàm chán ở cô nhi viện và được nhận qua trả lại như mua bán sẽ chào đón mấy đứa."
"Anh sẽ tôn trọng quyền quyết định của mấy đứa. Còn có, anh không phải Vongola hiền lành lương thiện, một khi đã đi theo anh, phản bội đồng nghĩa với việc mấy nhóc sẽ được trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết."
"Thế nên, lựa chọn của mấy đứa?"
Nhìn đôi bàn tay dính máu chìa ra trước mặt. Đứa trẻ cao nhất, cũng là đứa đã trấn an bọn nhỏ kiên định, không hề do dự nắm lấy tay của người trước mặt. Đáy mắt toát lên sự kiên định.
"Làm ơn, hãy đưa tôi đi. Thế nào cũng được, chỉ cần không phải Vongola."
Nghe vậy, những đứa trẻ đằng sau cũng hưởng ứng tiến lên.
Sống ở nơi ở của kẻ thù đã khiến gia tộc của mình nhà tan cửa nát, lại chịu những trận đòn từ nhỏ khiến tâm lí của chúng dần vặn vẹo. Đau khổ, thống hận khiến chúng không cam lòng sống một đời dưới đáy xã hội như những thứ cặn bã nhất. Chúng muốn được công nhận, chúng muốn cho những kẻ đã khinh rẻ chúng hối hận.
"Ku....Hahaha!"
Đột nhiên, cậu trai tóc trắng ôm mặt cười lớn. "Thật đáng yêu. Nhóc... tên là gì?"
Đứa trẻ vừa nắm lấy tay Jiho hơi bối rồi trả lời. "Robert, đó là tên tôi."
Đôi mắt đen cong lại hình bán nguyệt đầy quỷ mị. Bàn tay đeo găng đen che đi cái miệng đang cười một cách sảng khoái.
"Từ giờ, nhớ lấy thật kĩ, mấy nhóc là người của Gloxinia, sống là thuộc hạ của Gloxinia, chết là ma của Gloxinia. Chỉ cần còn có Gloxinia, chỉ cần còn là một thành viên của Gloxinia, tuyệt đối, không được hạ mình trước bất kì kẻ nào. Kẻ duy nhất được hưởng đặc quyền đó, là anh. Hiểu không?"
"Vâng,... Boss." Đứa trẻ nắm lấy tay của cậu cúi đầu, chân thành nói lên suy nghĩ trong lòng mình.
Những đứa trẻ đằng sau dùng ánh mắt ngưỡng mộ và đầy kính trọng nhìn người tóc trắng. Những lời ấy của cậu bạn chẳng lớn hơn bao tuổi ở trước mắt, không hiểu sao lại khiến cho từng người bọn họ, rung động đến thế.
Họ biết Gloxinia là gia tộc chỉ mới làm mưa làm gió gần đây.
Nhưng...
Bọn họ là thành viên của Gloxinia.
Bọn họ được công nhận, được coi trọng.
Bọn họ cũng có quyền tồn tại.
Bọn họ thậm chí còn được thủ lĩnh của gia tộc trực tiếp mời vào.
Còn gì hơn đối với những "vết nhơ hèn kém" của Mafia sao?
Nhìn ánh mắt say mê của đám trẻ, người tóc đen phía sau không quan tâm, chỉ rút chiếc khăn lau màu trắng, nhẹ nhàng lau vết máu dính trên mặt và tay của sếp nhà mình.
"Trở về sao, Boss?"
"Ừm, còn có..."
Jiho nghiêng đầu nhìn đám trẻ, rồi lại nhìn mấy tên thuộc hạ áo đen bên ngoài đang cung kính đứng chờ lệnh. Cậu mỉm cười, nụ cười chân thật nhất dành cho thiếu niên đang dịu dàng lau mặt mình: "Cảm ơn anh."
Kẻ tưởng chừng không bao giờ gặp lại được, hiện tại lại ở bên cạnh cậu, tiếp tục làm thuộc hạ của cậu, ân cần và trung thành như cái cách trước đây hắn vẫn vô thức thể hiện ra. Jiho không nhịn được cảm thấy tâm hơi ấm áp đôi chút.
Chỉ 1 tháng trước, cậu còn là một sát thủ bị gán cho số tử. Dominic đã ngỏ ý muốn dẫn cậu đến một địa điểm đấu giá ngầm. Ở đây mua bán mọi thứ - kể cả con người. Cũng vì vậy, Jiho mới phát hiện ra người mà cậu không ngờ tới nhất, Ahn Huyng Sung lại đang ở dưới ánh sáng vàng rợn người của khu đấu giá, làm một món hàng mặc người rao bán.
Sau đó Jiho mới biết, Anh Huyng Sung cũng được đưa đến thế giới này với một cái hệ thống đúng kiểu cái máy để diệt trừ Mary Sue.
Cậu lấy tên Daniel Gloxinia, tập hợp một vài nhân vật nhỏ yếu, sau đó một mình nghênh ngang đánh chiếm Estrano cũng như các gia tộc nhỏ bé khác. Trong khi đó, Anh Huyng Sung sẽ là người quản lí tổ chức. Bởi là gia tộc suy tàn nên bọn người đó thấy một tổ chức đông đảo những thành viên của nhiều nhà khác nhau như vậy, cũng rất vui vẻ tham gia.
Một phần còn lại, là bởi, dưới cái chế độ hòa bình giả tạo của Vongola, chúng lựa chọn tin vào kẻ đã giang tay đón nhận tội ác của chúng, đón nhận những mũi giáo chĩa vào kẻ cầm đầu đám xấu xa bọn chúng như thể một thủ lĩnh thực thụ.
Lời nói của Đệ Nhất Daniel khi thành lập nên Gloxinia được từng thành viên có mặt lúc ấy nhớ như in.
"Ở đây không có khoan nhượng, không có khiêm nhường, càng không có cái ý chí kiên cường, một lòng vì đồng đội của Vongola. Các người là rác rưởi, xấu xa, là tội đồ đáng chết, là kẻ vô dụng, hay là một thằng thất bại đi chăng nữa, một khi đã thuộc về Gloxinia, mang lại lợi ích cho Gloxinia, thì dù có bò lê lết trên mặt đất một cách thảm hại hay trở thành kẻ bị căm hận nhất trên thế giới, Gloxinia cũng sẽ đón nhận nó như một phần của mình. Nên nhớ, dáng vẻ thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ nên vì lợi ích của Gloxinia mà phô ra."
"Những kẻ vì lợi ích của gia tộc, sẵn sàng vứt bỏ hết thảy, mới là những kẻ được sống."
"Ngẩng đầu lên, vì các người là một phần của Gloxinia, là một phần của những kẻ hèn kém, xấu xa, và đáng được tồn tại nhất."
================================
Chương này chỉ để nói về việc thành lập thế lực của nhân vật chính nên tôi viết cứ lủng củng sao sao á.
Chương sau các nhân vật của Tokyo Revengers sẽ lên sàn nha mọi người😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro