13, Kẻ không ngờ tới
Chiếc xe cổ lăn bánh, rồi dừng lại trước một toà nhà to lớn.
Chàng thiếu niên tóc vàng bước ra trước, sau đó đưa tay cho người bên trong. Từ trong chiếc xe cổ kính xa xỉ, một bàn tay yêu kiều bao bọc trong chiếc găng đen nắm lấy tay y.
Vẻ đẹp của người con gái vừa bước ra khiến tất cả những người đang nhìn đều phải điêu đứng.
Mái tóc đen dài, suôn mượt, được tết và búi lên thành hình bông hoa. Cần cổ trắng ngần được một chiếc khăn choàng bằng lông ôm lấy. Phần đuôi khăn phủ trước ngực, hơi lay động trước phần voan váy đen xếp bồng bềnh. Khuôn mặt thon gọn với những đường nét tinh tế như một tác phẩm thần thành của người hoạ sĩ bậc thầy. Nổi bật nhất là đôi mắt. Đôi mắt đen láy một màu. Trống rỗng như hố đen, tựa hồ sẽ hút đi linh hồn của những kẻ đã sa chân vào nơi sửa sổ tâm hồn ấy.
Một cô bé có vẻ đẹp khiến tất cả say mê không lối thoát.
Hai người bạn trẻ từ từ đi vào bên trong. Đến lúc này những người đi đường và vệ sĩ mới hoàn hồn, vẻ mặt cứ ngây ngốc như vừa từ bồng lai tiên cảnh trở về. Cả hai vừa vào phòng riêng đã được cho hai cái mặt nạ. Thiếu niên nhận lấy, sau đó quay sang hỏi tiểu mĩ nhân tóc đen với vẻ thân sĩ: "Can I?" (Tôi có thể chứ?)
"Sure." (Đương nhiên rồi.)
Thiếu niên vòng ra sau lưng, dịu dàng buộc cái mặt nạ lên, che đi một nửa khuôn mặt kiều diễm kia. Sau đó lại thì thầm nhỏ vào tai của nàng một câu hỏi chẳng mấy văn hoá: "Do you really want to buy something in this f*cking place?" (Cậu thực sự muốn mua một cái gì đó trong nơi chết tiệt này đấy à?)
Thiếu nữ nghiêng đầu, vẻ chần chờ trả lời: "I think so?" (Tôi nghĩ thế?)
Thấy vậy, Dominic Momilion không nhịn được rên lên.
"God, why do I listen to your words - this place is disgusting!" (Chúa ơi, tại sao lại tôi nghe lời của cậu chứ - nơi này thật kinh tởm!)
"'Cause I'm your boss." (Bởi tôi là sếp của anh mà.)
Lời nói rất tự nhiên của "Lilith Acerus" càng khiến Dominic nhăn mặt một cách rõ ràng trên cái trán cao và hai bên sườn mặt góc cạnh.
"No, it's not true, I have never agreed or acknowledged that problem. You know, no, I mean, the risk." (Không, nó không đúng, tôi chưa bao giờ đồng ý hoặc thừa nhận vấn đề đó. Cậu biết mà, không, ý tôi là, sự rủi ro.)
"I know, yes, i know. But, you also have to understand that success always goes with the risk." (Tôi biết, đúng, tôi biết. Nhưng cậu cũng phải hiểu rằng, thành công luôn đi liền với rủi ro.)
Đôi mắt đen đặc quánh ấy trầm lắng, nhìn thẳng vào đồng tử đang hơi lảng tránh của Dominic. Cả hai cứ giữ nguyên tình trạng này trong gần 5 phút. Cuối cùng Dominic là người giơ hai tay đầu hàng.
"Ok, it's right, yet? You are my boss, so, I escort my boss to the auction very carefully. Please forgive me. I will die if you look at me like that." (Được rồi, nó đúng, phải chứ? Cậu là sếp của tôi, vậy nên, tôi đã hộ tống sếp của mình đến buổi đấu giá rất cẩn thận rồi. Làm ơn tha cho tôi đi. Tôi sẽ chết nếu cậu cứ nhìn tôi như thế.)
Kì thực Dominic rất trầm tĩnh và có cách suy nghĩ thấu đáo. Vì thế Jiho đã dồn ép y vào các vấn đề ích lợi kinh tế, chính trị, kết giao bằng hữu,... sẽ giảm đi như thế nào nếu y "không hợp tác" với cậu. Trong khoảng thời gian cả hai đàm phán, cậu cũng cho y thấy kinh nghiệm và cách làm việc của mình. Dần dà, Jiho đã thành công khiến tiềm thức của Dominic chấp nhận những mệnh lệnh của cậu.
Còn tại sao Jiho lại xuất hiện ở nơi đấu giá ngầm?
Đen nói rằng có một người khác từ cùng thế giới với Jiho xuất hiện ở đây mấy ngày trước. Vì thế nên cậu mang chút hứng thú đến đây để xem xét.
Khu đấu giá ngầm này bán những món đồ cổ chưa được đăng kí, vài loại vũ khí kì quái, hay thậm chí là cả con người. Đó là lí do Dominic đã tỏ ra rất ghét bỏ và ghê tởm khi Jiho nhắc đến nó. Ở nơi này tồn tại chế độ buôn bán nô lệ hợp pháp trên giấy tờ và hàng trăm kẻ tự cho mình cái quyền được chà đạp công khai những con người khốn khổ chỉ vì họ có một vạch xuất phát tốt hơn.
Buổi đấu giá chẳng có gì khiến Jiho thấy hứng thú. Số tiền "không mấy quang minh chính đại" cậu kiếm được trong khoảng thời gian làm việc với Tử Thần đều mang trả cho Viper, chỉ còn lại khoản lớn từ tiền thưởng của Dominic. Có vẻ ngay từ đầu Tử Thần đã biết cậu sẽ rời đi nên mới đưa cho cậu số tiền thưởng của nhiệm vụ đơn. Lão cáo già đó cố tình cho cậu cơ hội chạy trốn!
"Món đấu giá tiếp theo - một "món đồ" chắc chắn mọi người không ngờ tới!"
Âm thanh phấn khích của người chủ trì khiến Jiho nhướn mày, đôi mắt hơi nheo lại.
Từ sau bức màn đỏ, tiếng thét chói tai vang lên. Là Ác Linh, Jiho đã quá quen thuộc với những thứ như thế. Bởi thể chất của một kẻ từng chết một lần như cậu rất thu hút bọn chúng.
Nhưng một "món đồ" lại bị ám bởi nhiều ác linh sao?
"Huh?"
Jiho không kiềm chế được mà đứng dậy khi nhìn thấy kẻ bước ra sau tấm màn. Đồng tử đen láy chấn động không thôi.
Dominic nghi hoặc: "Lilith?"
Jiho không trả lời, mắt chăm chú nhìn "món đồ" mới đưa ra.
Một người thiếu niên tuổi dậy thì với mái tóc đen xuất hiện trong cái còng tay và bộ trang phục màu trắng đơn giản. Mặc dù ngoại hình trẻ hơn, nhưng cái khí chất và đôi mắt này... không thể nghi ngờ...
"Chắc quý vị đã nghe về việc một đứa trẻ đã dùng tay không giết con sư tử trưởng thành được chở đến nhà Nórsene? Vậy thì quý vị không nhầm đâu, chuyện đó hoàn toàn có thật, và nhân vật chính của câu chuyện ấy, chính là đứa trẻ Châu Á này!"
Ngay lập tức những tiếng xì xào bàn tán nổi lên trong khi người chủ trì sơ lược thông tin của đồ đấu giá. Nhiều kẻ không nhịn được đã hơi giơ tay nhận trước.
Trên bục đấu giá. Đứa trẻ cô độc đứng đó. Bờ vai rộng rãi cùng đôi bàn tay rắn rỏi. Cơ thể cao lớn, săn chắc so với những đứa trẻ 13 tuổi trang lứa. Khuôn mặt góc cạnh, lớn lên chắc chắn là một tay điển trai. Và hơn hết, đứa trẻ này có một thứ sức mạnh điên rồ!
Nhà Nórsene là một gia tộc lấy những động vật nguy hiểm làm thú nuôi. Sư tử là một trong số ấy. Tháng trước, một con sư tử trưởng thành được chuyển đến nhưng bị xổng ra, tấn công những kẻ có mặt trên đường. Một đứa trẻ mồ côi lang thang đã dùng nắm đấm đánh con sư tử đến chết. Vì sự việc xảy ra vào thời điểm đêm khuya, nên ít người có mặt, càng không có ai đủ bình tĩnh mà chụp lại. Thế nên đó chỉ là một câu chuyện truyền miệng.
Thật không ngờ nó có thực!
Ai có mặt trong buổi đấu giá lúc này đều háo hức đến phát điên trước một nô lệ tuyệt vời như thế.
Jiho thở hắt ra một hơi, cậu ngồi lại xuống ghế, dáng bộ tuỳ tiện, tay chống cằm. Thế nhưng tâm trí lúc này rất chuyên chú đến buổi đấu giá.
"Mày nhúng tay vào chuyện này sao?"
Thầm hỏi trong đầu, đôi mắt đen liếc sang con mèo đang bay lơ lửng trên không trung trước mặt Jiho. Hệ thống quay sang, mở giọng máy móc trả lời: [Chủ nhân, là hắn ta tự sát rồi tình nguyện đến đây mà không cần bất kì một phần thưởng trao đổi gì cả.]
"Và thế quái nào cái Hệ Thống Vàng đó đồng ý?"
[Kì thực hệ thống không rõ chuyện của Chủ Thần cho lắm.]
"Phế!"
[Chủ nhân à!]
Mặc dù mỉa mai là thế, nhưng cánh môi hồng hào vẫn không nhịn được nhếch lên đầy hài lòng. Tay trái để yên cho Đen liếm láp bằng cái lưỡi mèo của nó.
"Boss, tôi muốn được phục vụ cậu mãi mãi. Dù có chết đi sống lại, tôi cũng sẽ trở thành ngưòi cậu có thể toàn tâm tin tưởng. Đó là điều tôi muốn."
"Anh ta vẫn luôn như thế."
Dominic không hiểu sao tự nhiên cậu xổ ra ngôn ngữ ngước ngoài, chỉ ngệch mặt chứ nghe không hiểu. Mà quái, cậu ta biết tiếng Anh, tiếng Brazil, tiếng Hàn, và giờ cả tiếng Nhật?
Đứa trẻ 11 tuổi nào trâu bò được như vậy sao?
Sau đó, Jiho dùng một tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nâng lên cánh tay ngọc ngà ngay khi phiên đấu giá này chính thức bắt đầu.
"50,000 USD (= 1.132.700.000 VNĐ)."
Dominic: "!!!"
Người chủ trì: "!!!"
Các quan khách: "!!!"
Phú hào nào điên rồ vậy!
Mới bắt đầu đấu giá đã hô đến 50,000?!!
Jiho dửng dưng mà lên tiếng, không thèm quan tâm những ánh mắt khiếp sợ nhìn tới. Ngay cả Dominic cũng phải trợn mắt nhìn cậu, rồi lại nghiêm túc đánh giá lại thằng nhóc trên bục. Rốt cuộc kẻ được bán này có cái mê lực gì khiến Astaroth ngày đêm kiếm tiền vung tay mà không quan tâm đến số lượng con 0?
Mà "thiếu nữ" làm trung tâm các ánh nhìn lúc này vẫn một mực đối mắt với người trên bục. Tiền không quan trọng lúc này, hết cũng được, nhưng người trước mắt, tuyệt đối không thể thoát khỏi tay Jiho.
Chỉ một chút nữa thôi, rồi anh sẽ lại thuộc về tôi.
Thiếu niên còng tay dường như cũng nhận ra ẩn ý trong đôi mắt ấy, không nhịn được cong môi cười.
Mà vẻ bàng quan khi tiền đi như nước lã của thiếu nữ xinh đẹp khiến nhiều người nghĩ rằng "nàng" là con gái gia tộc quyền thế nào đó mà thả tay từ bỏ. Dù sao cũng chẳng có mấy đứa trẻ dám vung ra số tiền lớn như thế mà không hề do dự. Chắc chắn đằng sau hậu thuẫn không nhỏ!
Jiho: Cảm ơn, mấy người não bổ thật đúng lúc:))
Cuối cùng, Jiho lấy được người kia với giá gần 1 triệu USD. Một cái giá trên trời so với những gì đứa trẻ 11 tuổi có thể làm được. Nhưng Jiho thì khác. Cậu có đủ số tiền cho con người này và thật sự cảm thấy khoản tiền bỏ ra là đáng giá.
Lúc đến nơi nhận vật đấu giá, Jiho đã thấy gần 1 triệu USD đang lững thững đứng trước ánh mắt đe dọa của kẻ cầm xích.
Jiho ghét kẻ nào dám mò tới đồ của mình.
Nhưng trước hết phải giải thoát cho anh ta khỏi cái còng tay xấu xí đó đã.
Được gỡ còng, ngay lập tức, người trước mắt đánh một quyền thẳng mặt tên chủ quản khiến mũi hắn gãy nát.
Jiho chỉ lạnh nhạt nhìn trong khi Dominic hơi nhăn mặt.
"Boss." Anh ta ngay lập tức quỳ xuống một chân, giơ tay ra trước không trung.
Jiho cũng tự nhiên đặt tay mình lên bàn tay to lớn của anh ta. Dominic có hơi ngơ ngác trước cái từ mà gã được Astaroth mua cất lên và cả cách gã ân cần hôn lên mu bàn tay của cậu nữa. Một đứa trẻ lang thang nào sẽ hành xử như vậy?
"Anh sẽ phải giải thích chuyện này đấy, Ahn Huyng Sung."
"Yes, My Boss."
Đôi mắt đen của Anh Huyng Sung lay động rõ ràng, đầy trung thành mà nhìn Jiho.
Vua của anh, mặt trời của Ahn Huyng Sung, lại một lần nữa khiến thiếu niên không ngừng rung động.
================================
11h đăng, không biết có ai còn thức không ta;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro