12, Sụp đổ
"Cậu nặng lắm đấy, Minami."
Jiho bần thần nói. Cậu định thử nghiệm một chút xem cái thông số kia có thật không.
South giờ mới nhận ra mình đang làm gì. Gã hơi luyến tiếc thả Jiho ra, sau đó kéo cậu lên ghế, miệng còn nói xin lỗi khiến Jiho một bộ biểu tình khó tin nhìn gã.
"Không cần cưỡng ép bản thân mình như thế."
"Huh?"
"Nếu như cậu không thích, không cần phải hành xử như vậy với tôi."
"Không, tao... Mày không thích sao, ý tao là, mày không muốn tao như thế này?"
"Nghe này Minami, vấn đề đầu tiên là cậu thích hay không." Còn nếu trong trường hợp hai chúng ta một lời bất thành thì tôi sẽ bẻ răng cậu đến khi cậu đồng tình với tôi, câu sau Jiho chỉ suy nghĩ trong đầu, cũng không nói ra.
"Nếu mày thích thì tao thích."
"... Ngoan."
Mặc dù không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, nhưng Jiho vẫn bình tĩnh an ủi South một lúc nữa rồi mới trở về.
Con đường đất và khu dân cư bần hèn hoàn toàn không ăn nhập gì với bộ đồ mới tinh của cậu. Một vài gã đàn ông đã nhịn không được lân la mò tới.
Jiho ghét việc giết người vô công. Nhưng có lẽ cậu nên tìm một vài kẻ để bình ổn tâm tình.
Nghĩ vậy, Jiho chuyển hướng, bước vào một con ngõ nhỏ. Mấy gã đàn ông đi đằng sau. Và rồi từ cái ngõ đó phát ra những tiếng la thảm thiết bị người đi đường làm ngơ.
Jiho ngồi trên xác một gã đàn ông, lẩm bẩm số tiền vừa lấy được trong ví của bọn chúng. Khoản mà cậu nợ Viper khá lớn, thế nên cứ tích cóp lại chứ chẳng còn cách nào khác đâu. Cậu vừa đếm vừa liếc nhìn cái bảng xanh lơ lửng trước mặt.
Cái thông báo thu phục thuộc hạ này là thế nào?
Jiho nghi hoặc ấn vào nó.
[Lời thề nguyện trung thành: Đối tượng Terano Minami đã thề trung thành với kí chủ vô điều kiện trước [Mắt Đen] và tạo ra một khế ước vô hạn trói buộc tâm trí bản thân với kí chủ.]
Huh?
Lời thề? Vô hạn???
Đen chưa từng nói về chuyện này. Hay đây là một kĩ năng ẩn của [Mắt Đen]?
Jiho bị cái bánh trên trời rơi xuống làm cho ngây ngẩn cả ra.
Thật sự có chuyện như thế này sao?
Hay đây là một lỗi bug do Hệ thống hack vào?
Hệ thống...
Jiho cắn cắn ngón tay, sau đó như nhận ra gì đó mà nhếch môi cười ác liệt.
"A, còn rất thông minh."
Cậu quyết định vứt chuyện này sang một bên để xử lý sau. Rồi đi ra khỏi khu ổ chuột, tìm đến một bốt điện thoại công cộng. Jiho cần tìm kim chủ đại nhân trẻ tuổi mà cậu mới quen được để bàn bạc chút chuyện.
Sau khi nói chuyện với người ở đầu dây bên kia xong, Jiho mới an tâm về nơi ở cũ. Tử Thần và Tiểu Bạch đang ngồi ở phòng khách. Thấy cậu bước vào, Tử Thần đóng tờ báo lại, quay sang nở nụ cười thương nghiệp.
"Nhiệm vụ mới chứ?"
"Ừ."
Sau khi tách ra làm nhiệm vụ riêng, mối quan hệ giữa Tử Thần và Jiho càng lạnh nhạt. Căn bản bởi vì không còn vấn đề gì để nói với nhau nên cả hai đều giữ im lặng, bọn họ không phải loại người sẽ tán dóc những chuyện vớ vẩn khi rảnh rỗi. Tiểu Bạch dường như luôn cảm thấy bí bách khi ba thầy trò ở một chỗ. Jiho không quan tâm lắm.
"Guarulhos?" Cậu nhướng mày hỏi về nơi làm nhiệm vụ. Đó là thành phố lớn thứ hai của bang Sao Paulo. Và quan trọng, ở đó có một sân bay quốc tế.
"Nhiệm vụ dài hạn?"
"Phải, khá khó nhằn."
"Khó nhằn? Này, nếu lỡ tôi chết trong nhiệm vụ này thì thầy sẽ làm gì?"
Với cương vị một người thầy, ông sẽ?
"Ồ, hẳn là buồn một chút?"
Không ngạc nhiên lắm, Jiho hơi nghiêng đầu nhìn Tử Thần, lại học y cười nhẹ.
"What's a bad teacher!" (Ông đúng là một lão thầy tồi tệ!)
"I will consider it a compliment." (Thầy sẽ coi đó là một lời khen.)
Như mong muốn của Tử Thần: Tin tức Jiho chết được truyền tới 2 ngày sau.
Tử Thần dường như đoán trước được điều đó. Y vẫn rất bình tĩnh đọc sách, trong khi Tiểu Bạch bị sốc nặng trước tin tức đang đồn ầm lên một cách "kín đáo".
Nhưng... cậu thật sự đã chết sao?
"Oh, chết? Cứ cho là vậy đi." Tử Thần mỉm cười trả lời câu hỏi của đứa học trò. Gặp phản ứng của y, Tiểu Bạch cũng nhận ra mọi chuyện không đơn giản như lời đồn.
Đúng, chắc chắn Astaroth của giới sát thủ không thể chết dễ dàng như vậy.
...
Dominic Momilion quay sang đứa trẻ tóc trắng đang ngồi trên một cái xác vô hồn kiểm tra tin nhắn trong điện thoại. Đôi mắt lạnh lẽo, hoàn toàn khác biệt với khí chất thanh lãnh khi y gặp cậu ở khu biệt thự nhà Han, lúc này y cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc thân thể khi đối diện với người này.
Hơn một tháng trước, cậu ta trà trộn vào bữa tiệc của các gia tộc lớn, sau đó cố ý đưa cho y một tấm giấy nhắc lại việc ở khu nhà trọ ngoại ô London. Dominic tra hỏi 2 đứa em mới biết chuyện gì đã xảy ra. Đứa trẻ nhỏ tuổi kia đã cứu họ khỏi bàn tay của Tử Thần. Nhưng dựa theo lời nói của cả hai thì, cậu ta dùng tên giả, Lilith Acerus hay Daniel Gloxinia gì đó đều không phải thân phận thật sự cậu ta có. Sau đó y liên hệ với người này qua số điện thoại được ghi mới biết cậu ta là một sát thủ có tiếng với biệt danh Astaroth. Dominic đã lập một hợp đồng riêng về việc ám sát Geogre Momilion cũng như những kẻ tiếp tay cho gã với Astaroth, đổi lại y sẽ trả cho cậu ta một khoản tiền lớn. Trước khi làm ra quyết định này, Dominic đã nói với cha về Geogre, nhưng ông ta không có ý định đả động gì, nên y phải là người làm việc đó.
Y lẳng lặng nhìn Astaroth lừng danh đang thích thú nghĩ gì đó. Thật không ngờ, cậu ta thực sự là một đứa trẻ 11 tuổi, hơn nữa còn có thể giết người không chớp mắt.
"What will you do next now?" (Cậu định làm gì tiếp theo?)
Nghe câu hỏi của y, Jiho cười cười, ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng, mái tóc trắng đung đưa như một tấm vải nhung mượt mà. Đôi mắt đen láy tựa lớp bùn lầy đọng lại, ánh trăng phủ lên cũng không chiếu sáng được đôi mắt ấy. Dominic thừa nhận đó là một đôi mắt cực kì cuốn hút và có phần... nguy hiểm.
Jiho ngước nhìn bầu trời đêm, lại nhìn Dominic Momilion, ý cười dạt dào nơi đáy mắt.
Lời nói vang lên tựa như một làn khói của thuốc phiện, văng vẳng bên tai khiến cho y ẩn ẩn thấy ấn tượng và rung động. Âm giọng lúc này của đứa trẻ có thứ ma lực kì quái khiến người khác phải phục tùng.
"Make the world chaotic." (Làm thế giới điên đảo.)
"Wanna join?" (Muốn tham gia không?)
====================
(*) Astaroth - biệt danh của Jiho: Astaroth là đại diện cho Oblivion (sự quên lãng), là một công tước của địa ngục, cháu của Beelzebub. Astaroth rất được tôn kính, là vị thần cổ của vùng Trung Đông và cũng là vị thần của Babylon, Ishtar. Y được miêu tả với hình dáng một thiên thần đẹp đẽ, tay cầm một con rắn, cưỡi trên lưng một sinh vật có đầu giống rồng. Astaroth có khả năng trả lời bất kì câu hỏi của người triệu hồi về quá khứ, hiện tại và tương lai.
Theo cuốn sách Dictionnaire Infernal, Anh ta mang hình dáng một thiên thần đẹp đẽ, cưỡi trên lưng một sinh vật có cái đầu giống rồng, và cầm trên tay một con rắn. Không nên lại gần anh ta vì hơi thở màu xanh ngọc đẹp đẽ của anh ta cũng là thứ thuốc độc chết người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro