Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10, Thuật sĩ mạnh nhất

Ở đại sảnh.

Tử Thần híp mắt, cười một cách dịu dàng trong khi đang quan sát khắp sảnh tiệc. Y nhìn về phía đứa trẻ tóc đang thân thiện nói chuyện với những "người bạn" mới quen. Mặc dù không tài năng như Tiểu Hắc nhưng Tiểu Bạch cũng rất hoàn hảo trong việc thích ứng tình huống và ám sát. Tử Thần khá hài lòng với nó, trừ việc tình cảm nó dành cho đứa học trò đầu tiên của y quá khó hiểu và bất thường. Hơn nữa, khác với Tiểu Hắc không hề quan tâm đến việc bị bỏ qua hay khiến y thất vọng thì Tiểu Bạch lại có một mong ước mãnh liệt với... lời khen? Kì thật cũng bình thường khi ở cái tuổi đó. Ngẫm lại... Tiểu Hắc hình như có chút thành thục so với tuổi nhỉ? Qua lời nói thì thằng bé có hơi cục súc (với mình Tử Thần) nhưng có một tinh thần khá vững chãi, tác phong làm việc nhanh gọn, thậm chí đôi khi còn cáng đáng luôn những phần việc không phải của mình. Năng lực kì lạ đó... hơi khó để điều khiển. Phải nói, thật không hổ là viên ngọc y bỏ sức mài dũa (hành hạ)?

"Có chuyện gì mà ngươi dám xông vào đây thế hả?"

"A, C...có một người hầu đột nhiên tấn công thiếu gia Marcus và tiểu thư Acerus. Làm ơn hãy đến vườn Hồng Hoa ngay! Quản gia đang ở đó." Một người hầu hớt hải chạy vào nhanh chóng báo tin dữ.

"Cái--?!!"

"Trời đất!" 

"Ôi chúa ơi!"

"Có kẻ tấn công nhị thiếu gia nhà Momilion ư?"

Người hầu và vệ sĩ ngay lập tức được phái đi. Đại sảnh sau đó đã một cuộc náo động lớn.

Nghe tên Acerus, Tử Thần và Tiểu Bạch cũng chạy đến nơi. 

Ngay trước khu vườn Hồng Hoa, có hai đứa trẻ đang nằm ngất dưới đất, quản gia đang cố gắng nâng hai người dậy. Những người chạy tới không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy trên người chúng có vết máu và ngay cạnh đó là chiếc gậy chống với gia huy nhà Han - vốn là vật bất ly thân của Lão Susan - đã bị gãy nát với máu dính trên đó. Những cái cây gần đó như vừa bị xén qua một cách sắc bén.

"Lạy chúa!"

"Ai đã làm việc này cơ chứ?!!"

"Thật kinh khủng!"

Đứa trẻ "đáng thương" mở mắt, lờ mờ nhìn xung quanh. Sau đó sợ hãi khóc nấc lên và cố tránh đi ánh mắt những người đang có mặt. Nhìn ra vết xước trên khuôn mặt xinh đẹp đang rơi lệ, ai cũng thấy xót. 

"Xin lỗi, cho cháu nói chuyện với em một chút." Tiểu Bạch lập tức chạy đến "an ủi" Jiho. Tử Thần cũng vì "lo cho con gái" mà đến bên hai đứa trẻ nhà mình. 

Thấy "anh trai và cha", Jiho sợ hãi ôm chầm lấy hai người mà thút thít.

"Anh ơi! Hức! Đáng sợ quá! Tên đó bắt ngài Han đi mất rồi!"

Thông tin "vô tình" được nói ra này khiến đám người nháo nhào cả lên. Vệ sĩ nhanh chóng được cử đi tìm kiếm. Sau đó Jiho được đưa đến phòng nghỉ, Marcus ở một căn phòng khác.

"Lilith, em có muốn uống sữa không? Anh đi lấy cho em nhé?" Tiểu Bạch vuốt tóc Jiho rồi dùng giọng trấn an nói với người em gái. Tử Thần đang ở sảnh tiệc thông báo với mọi người chuyện vừa xảy ra, thân là "anh trai", hắn quang minh chính đại đi ra ngoài.

Jiho thấy của đóng lại và người hầu không đến mới thỏa mãn nằm phịch xuống giường, đếm ngược 15 phút. 

Hệ thống đã lẩn đi đâu mất tiêu rồi nên cậu có thể được yên tĩnh trong một khoảng thời gian. 

1 phút.

2 phút.

...

5 phút.

...

10 phút.

...

15 phút.

"AGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!"

Tiếng hét từ đâu vang vọng khắp căn biệt thự. Jiho mỉm cười, nhắm mắt lại.

Kệ mẹ đời, tôi đi ngủ.

Lúc tỉnh lại cậu đã thấy mình ở trên xe taxi. Bên cạnh là Tiểu Bạch đang chăm chú ngắm cậu một cách lộ liễu. Trong khi đó, Tử Thần đang lái xe, ở ghế phụ là ông tài xế đã chết. Cả ba ăn ý làm lơ cái xác đó.

"Thế nào?" Cậu hỏi trong khi vuốt lên phần tóc mái lùm xùm. Sau đó cởi trang sức trên người ra. Tiểu Bạch lắc lắc chìa khóa bạc, cười khúc khích trả lời: "Xong cả rồi. Hì hì, mấy tên vệ sĩ đó chẳng chăm chỉ làm việc gì cả!"

"Tiểu Hắc, từ giờ em sẽ làm nhiệm vụ một mình, được chứ? Tiểu Bạch sẽ đi cùng thầy." 

Trước cái nhìn đầy khó tin và tiếc nuối của Tiểu Bạch, Jiho chỉ tựa vào cửa kính xe, nhàm chán đáp lại, "... Điều đó không phải đương nhiên sao?" 

Sau những gì tôi đã thể hiện, điều đó không phải đương nhiên sao?

Quay lại 15 phút trước: 

Jiho đánh với Viper còn chưa nóng người thì đột nhiên máy kết nối rung lên: Tử Thần đang hối nó hành động. Mặc dù không muốn nhưng nhận thấy mình đã kiếm được 390 điểm tích phân từ số máu của Viper rồi nên Jiho quyết định giảng hòa.

Có lẽ vì hứng thú với Jiho nên Viper đồng ý giúp cậu đối phó với tên quản gia. Đổi lại, cậu phải làm ước định sẽ trả lại số tiền cũng như điểm uy tín đã mất của Viper trong phi vụ này lâu nhất là 2 năm sau và giữ liên lạc với hắn. Đó là một khế ước.

Hắn ta cởi bỏ ảo thuật cho Marcus. Gã tỉnh lại không la hét gì, hơi khó hiểu vì điều đó nhưng cậu vẫn qui nó vào [Ảnh hưởng của Mắt Đen] và ra lệnh cho gã phối hợp một chút. Gã quản gia bị thôi miên đã báo với Susan Han về việc thư phòng "bị đột nhập" và quả nhiên ông ta tự mình chạy đến. Sau đó Jiho giết luôn tên đó và giấu xác đi dù đó là việc của Tử Thần (Để tên Tử Thần làm thảo nào cậu cũng bị hố). Sau đó lấy cây gậy của hắn đặt cạnh Marcus đang giả vờ ngất để tạo sự hỗn loạn. Chiếc chìa khóa bạc cậu lấy từ ông quản gia là để mở cánh cửa bí mật với chốt khóa là ổ cắm sau hàng sách thứ 3 của giá để sách. Bởi vì trước cửa có vệ sĩ nên Jiho đã lấy kẹp tóc dày bằng sắt cho Tiểu Bạch cậy ốc vít ô thông gió gác xép tầng trên cùng, sau đó từ trên nhảy vào ban công thư phòng. Cái xác ở trên ống thông gió sẽ được Tiểu Bạch kéo ra khu hành lang để đánh lừa vệ sĩ. 

Toàn bộ hành động phải kết thúc trong 15 phút. Bởi Tử Thần chỉ có thể khống chế khách mời ở trong sảnh tối đa khoảng thời gian đó. Bọn họ sẽ mang tài liệu rời đi cùng khách mời. Có quá nhiều người nên vệ sĩ không thể rà soát hết.

Bởi vì phá hủy toàn bộ kế hoạch nên Jiho cứ nghĩ mình sẽ bị lão mặt trắng giáo huấn một trận. Nhưng có vẻ y lại rất hài lòng trong việc tìm ra lý do để tách cậu và Tiểu Hắc ra. Hơn nữa kì quái là Jiho không nhận ra được chút khó chịu nào - dù chỉ một chút - từ Tử Thần dù cậu đã không tuân theo nước đi y vạch ra. Cậu đã định lợi dụng cơ hội này để hoàn thành luôn nhiệm vụ [Đả thương Tử Thần], vậy mà...

" 나는 미치고 싶어! (Mình điên mất thôi!)"

Có lẽ phải đợi  một thời gian nữa rồi rời đi cũng chưa muộn. Jiho làu bàu. Quyết định không nói chuyện nữa mà đi ngủ. Cậu hoàn toàn không nhận ra ánh mắt buồn bã của đứa trẻ tóc bạch kim kia.

Cậu chỉ đang nghĩ... nên thu phục thuộc hạ nào đầu tiên nhỉ?

Hình như vừa nãy Viper có nhắc tới nhà Estrano thì phải.

Estrano à...

=============================

THÔNG TIN NHÂN VẬT

Tên: Kukushi Hako / Park Jiho.

Biệt danh: Tiểu Hắc (Koro-sensei – Tử Thần I), Black (Tiểu Bạch – Tử Thần II), Lilith (Marcus Momilion), Jiho, Chủ nhân (Hệ thống đáng yêu của kí chủ~❤).

Tuổi: 11

Giới tính: Nam

Thuộc tính: Tri Chu Bất Tử

Điểm tích phân: 414

Chỉ số năng lực:

[Thể Lực: 30]

[Sức Mạnh: 50]

[Mị Lực: 81]

[Trí Lực: 80]

Kĩ năng chuyên dụng:

[Capoeira]

[Systema]

[Taekwondo]

Gói cơ thể đang dùng:

[Mắt đen - Mắt của cái chết: có thể thu hút những nhân vật có cùng thuộc tính Hắc Ám, giảm hoặc tăng sự cảnh giác của nhân vật thuộc tính Quang Minh, nguồn gốc từ một Vu Sư cường đại cổ xưa, có thể nhìn ra các ảo thuật cao cấp.]

[Khuôn mặt hoàn mỹ: giúp người dùng đẹp bất chấp, đẹp ở mọi góc độ, đẹp ở mọi loại biểu cảm.]

[Cơ thể dẻo dai: tăng mức độ chịu đựng của cơ thể người dùng.]

Gói dịch vụ đang dùng:

[Gói "Thực Chiến" Mã Số 000 ( không áp dụng): Hạ Huyền Ngũ Rui

-Tỉ lệ dung hợp: 45%

-Khả năng sử dụng: 89%.]

Giới thiệu: Một trong những nhân vật phản diện của Lookism, học trò của Tử Thần.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro