Chương 2 : Thế Huân lỗi nhịp
Một chiếc xe sang trọng dừng trước biệt thự của anh .Ngôi biệt thự này toát lên vẻ trang trọng vì màu chủ đạo chỉ có màu trắng ngà, thường ngày có anh ở nhà thì mọi thứ đều nghiêm khắc theo vẻ mặt lạnh lùng hung tợn của anh. Anh bế cậu xuống xe, bao nhiêu con mắt kinh ngạt đang dồn về phía cậu Ngô không ngờ một người lạnh lùng độc ác như ông chủ đây lại ôm một cậu con trai vào biệt thự thế này .Số cô gái mà cậu chủ qua đêm chỉ đếm trên đầu ngón tay vậy mà .....
Vào nhà người hầu đều khẩn trương :" Dạ cậu chủ mới về ".Ngô Thế Huân vẫn lạnh lùng ôm cậu nhóc nào đang phát sốt trở về phòng không quên ném một câu cho quản gia Bạch :" Gọi bác sĩ ,nấu một ít canh đậu hủ chân vịt đem lên phòng tôi".Sau đó ngoảnh mặt mà đi
Lên tới phòng anh đặt Hàm nhẹ nhàng xuống giường rồi kéo ghế ngắm cậu thật lâu với nét mặt dịu dàng cưng chiều hiếm có ...Sao anh có thể ôm mà không chán ghét cậu... Sao anh có thể vô cớ mà nhặt cậu trên đường, khi còn chẳng rõ tên.. Sao khi nhìn mặt cậu xanh xao anh lại đau đến thế... Quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu.
......Cốc Cốc
"Có chuyện gì? "
" Bác sĩ đã đến thiếu gia ...." Chưa nói hết câu đã bị anh ngắt lời " Cho ông ta vào" ..."Dạ".Thu hồi lại vẻ mặt lạnh lùng cùng lúc đó bác sĩ đi vào nhìn mặt Ngô Thế Huân mà lạnh cả người .Anh sốt ruột nói :" Mau khám lần này ông mà sai sót tôi sẽ cho ông ngủ với đám sói cưng" nghe vậy ai mà chả sợ, ông bác sĩ già bắt tay vào khám cho cậu.
Trong khi bác sĩ khám cho Lộc Hàm thì thiếu gia nào đó đang mang vẻ mặt lo lắng sốt ruột nhìn thấy bác sĩ đâm mũi kim vào da Lộc Hàm mà lên tiếng:" Làm nhẹ thôi ông khiến cậu ấy đau 1 tôi sẽ cho ông đau 10 " tim xong ông liền dặn dò cậu Ngô:" Thiếu gia cho cậu bé này uống thuốc đầy đủ mỗi ngày ba cử nếu có chuyển biến xin thiếu gia cho gọi tôi dường như vết thương trên người cậu ấy là do bị đánh vết thương cứ chồng chất lên nhau lại còn nhịn đói nên mới thành ra như vậy ạ " Ngô Thế Huân lạnh lùng:"Đi ra ngoài".Ông bác sĩ đổ mồi hôi mẹ mồ hôi con:" Dạ "
Sau khi bác sĩ ra về cùng lúc đó quản gia bưng đồ ăn mà anh yêu cầu để lên bàn :"Đồ cậu chủ yêu cậu đã có ạ". Ngô Thế Huân vẫn nhìn cậu bé say sưa ngủ mà nhỏ giọng :"Tiểu cơm nắm dậy ăn xí đi nào! "rồi anh ngồi lên giường gối đầu cậu lến tay anh tiến hành đút cho cậu. Đã được vài muỗn anh sắt mặt cậu cũng đã đỡ xanh xao lộ ra vẻ đẹp tự nhiên cùng môi anh đào hồng hào làm vật nào ở dưới tỉnh giấc ,Ngô Thế Huân lắt đầu đặt cậu về giường đắp chăn kĩ càng bước chân đến thư phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro