Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tiếng súng trong rừng

6:30, buổi tối.

Cô mở cửa nhà, tháo đôi giày cao gót rồi để nó vào kệ đựng gần huyền quan. Hôm nay lại là một ngày làm việc mệt mỏi. Tối qua gặp cái tổng đài 568 kia xong còn phải giải quyết vấn đề chẳng ra đâu khiến cô đã mệt nay càng mệt thêm.

Tích Khanh xoa thái dương vài cái, đi thay quần áo công sở ra sau một ngày bận rộn. Cô vào bếp kiếm vài nguyên liệu trong tủ lạnh, tự nấu cho mình hai ba món ăn tối.

Trong lúc cô đang nêm nếm nồi canh chua của mình thì trợ lý bé nhỏ đột nhiên từ đâu xuất hiện khiến cô giật mình, tí nữa đã ném luôn cái vá múc canh. Tích Khanh khoanh tay nhìn Purple bay vòng vèo quanh không trung rồi mới chậm rãi đáp xuống bên vai cô. 

Trên màn hình điện tử còn hiện biểu cảm nghiêm túc như mấy cụ già cao tuổi, giở giọng chỉ trích: "Bây giờ không phải là lúc để bạn ăn đâu, tới giờ trực tổng đài rồi đấy. Bạn không thể để mọi người chờ đợi mình được."

Cô đang cầm vá múc canh để nếm thử hương vị nghe thấy vậy thì liền sặc ho khan: "Gì? Mọi người? Mày thấy có ma nào liên hệ ngày hôm qua không, à cũng có thằng cha bị chập mạch kia. Nghĩ sao tao vừa đi làm về đói sấp mặt mà mày bảo tao đi trực cái tổng đài vắng như chùa bà đanh đó hả?"

Bao nhiêu câu từ tôi bạn khách sáo hôm qua biến mất sạch sẽ sau khi trải nghiệm độ bố láo của bạn trợ lý dễ thương này. Tưởng cô không nói gì thì được nước lấn tới, đúng là được voi đòi hai bà Trưng mà.

Cô phớt lờ trợ lý bé nhỏ kia và thưởng thức bữa ăn tối của mình, cảm giác thức ăn ấm nóng đang an ủi dạ dày đói meo khiến cô híp mắt đầy thỏa mãn. Sau khi giải quyết xong chuyện cơm nước, Tích Khanh mới lên phòng soạn báo cáo cho sáng mai. 

Dạo này công ty có nhiều dự án mới, thêm cả việc sếp lớn mới về giám sát hạng mục quan trọng nên bầu không khí văn phòng mấy bữa nay cứ áp lực. Cô cảm thấy bản thân sắp thở không nổi vì deadline dí sát tới nơi. Cứ kiểu này phòng ban của cô chỉ có thể chạy KPI cho kịp, chứ chất lượng đã thấy ít hơn số lượng rồi đấy.

"Tạch, tạch, tạch..." Tiếng gõ bàn phím vang lên trong căn phòng. Bên ngoài ô cửa sổ, vầng trăng sáng soi qua tấm kính như phủ một lớp đường mật lên người con gái đang căng mắt nhìn màn hình máy tính.

Cô với tay cầm bình nước tu ừng ực do khát khô cổ nãy giờ. Cô đưa tay còn lại nhấn nút gửi bản kế hoạch cho sếp mình. Tích Khanh nhìn màn hình mà khấn trời để nó thông qua, chứ cô quá mệt mỏi rồi. Còn mấy dự án phía sau nữa nên cô không thể cứ thay đổi mãi bản kế hoạch tiếp thị này được, thời hạn chót của mấy dự án kia không cho phép cô làm như vậy.

Tích Khanh không dám mở mắt nhìn màn hình, chợt một tiếng "ting" vang lên làm cô khẽ mở mắt. Và điều kinh hãi nhất đã xảy đến, chỉ duy nhất hai từ thôi đã khiến cô thấy được điềm báo rồi.

Tin nhắn từ sếp: [Em ơi].

A a a a a!!!

Cô kìm lòng nhắn lại: "Dạ sếp, bản kế hoạch gặp vấn đề gì ạ?"

Nước mắt tuôn rơi, trò chơi kết thúc. Tích Khanh cảm thấy cực kỳ bất lực và mệt mỏi với công việc. Áp lực từ sếp, tiền nhà thuê,... cùng ti tỉ khoản chi khiến cô không có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Cô đưa mắt nhìn dòng chữ làm lại của sếp xong chỉ có thể ngậm ngùi nhắn "Dạ vâng".

Bởi vì cảm thấy mình cần phải giải tỏa căng thẳng nên cô tắt máy tính, lấy tai nghe trong ngăn bàn ra. Ngay khi vừa đeo nó vào thì ngay lập tức không gian phòng ngủ quen thuộc đã biến thành văn phòng thời gian. 

Vừa vào là cô đã thấy Purple hiện đồng hồ đếm ngược trên màn hình điện tử bé xíu của nó cùng chất giọng máy móc cằn nhằn nhức hết cả lỗ tai: "Này này, bạn phải có trách nhiệm với công việc mà mình đảm nhiệm chứ, bạn có biết đã trễ 0,02 phút rồi không hả?"

Ôi sợ quá cơ.

Cô hừ mũi mấy cái, ngồi vào bàn khởi động máy tính. Kế bên dàn máy là một chiếc máy phát nhạc kiểu cũ, chỉ cần đặt đĩa than vào thì nó sẽ hoạt động.

Tích Khanh chỉnh lại micrô và bắt đầu một buổi trực tổng đài nhàm chán của mình. Vẫn như ngày hôm qua, không có bất kì ai cần liên hệ hay tâm sự gì hết. 

"Tích... tắc... Tích... tắc..." Kim đồng hồ cứ quay, thời gian cứ trôi qua, vẫn không có ai cần tâm sự, cô chậc lưỡi vì sự nhàm chán không thể chán hơn.

Chợt một âm thanh thông báo phát ra: "Có khán giả muốn kết nối với bạn, đồng ý kết nối hay không?"

Cô mở to mắt nhìn dòng tin nhắn hiện ra giữa màn hình, lập tức ngồi thẳng lưng lại. Cô đưa tay nhấn nhận, vừa mới chấp nhận kết nối thì bên tai đã nghe tiếng động lớn và hình như đó là tiếng súng.

Giọng nữ trẻ khóc nức nở: Hức...hức...Alo!!! Đầu dây... hực... bên kia có ai không?!! Alo... Tôi... tôi cần được giúp đỡ...

Tích Khanh nghe được một giọng nữ đầy vẻ hoảng loạn và nức nở, âm mũi nặng, dường như người này đã khóc rất nhiều, cùng với đó là tiếng xột xoạt phát ra không rõ thứ gì. Hơi thở của cô gái này vô cùng gấp gáp, tiếng thở mạnh, tiếng bước chân chạy, cùng với tiếng súng cô nghe được khi mới kết nối.

Liên kết những manh mối này thì cô chắc chắn một điều rằng cô gái này đang gặp nguy hiểm, và dường như đang trốn chạy một thứ gì đó hoặc... ai đó.

Tích Khanh: Cô gái, nghe theo tôi. Hít thở sâu bình tĩnh lại, cô càng hoảng loạn thì tôi càng khó có thể giúp cô thoát được hiểm cảnh. Cô nói tôi nghe hiện tại cô đang gặp chuyện gì? Cô đang ở đâu?

Nói xong mấy lời này, trong đầu cô chỉ nghĩ được bốn từ: Mình tiêu đời rồi. 

Ai có thể ngờ một tổng đài tâm sự chuyện vặt giờ lại chuyển sang nghiệp vụ cảnh sát, 911 bao giờ?!!

Mặc dù hiện tại cô cũng đang hoảng hốt vô cùng vì chuyện đang diễn ra, nhưng cô biết nếu cô để lộ cảm xúc của bản thân thì sẽ càng khó giữ bình tĩnh được cho cô gái đang sợ hãi. 

Cô không nói cho cô gái biết đây không phải số của cảnh sát bởi nếu nói ra, cô chỉ sợ cô gái ấy sẽ thật sự chết. Việc gặp được cô như là sợi dây cứu mạng đối với cô gái trẻ, là ràng buộc trong lúc khẩn cấp, là tất cả những hy vọng muốn sống sót mãnh liệt nhất của cô ấy dồn vào cuộc gọi này.

Cô cắn chặt môi rồi suy nghĩ kĩ càng những thứ nên nói, không dám nói ra lời thiếu thận trọng vì mạng của cô gái kia có thể đang phụ thuộc vào những câu nói sắp tới của cô.

Giọng nữ trẻ khóc nức nở: Tôi... tôi... hức... hức... cũng không... biết mình đang ở đâu... nữa!!! Tôi đi picnic với... với nhóm bạn thân... của tôi... trong rừng... Nhưng mà tôi với bạn trai... hức... của tôi muốn ở lại... cắm trại một đêm, còn bạn tôi... hực... thì về hết. Ai ngờ lại gặp phải một kẻ... lạ mặt trong lúc đi... hức... kiếm gỗ. Gã đó đã... hức... hức... giết bạn trai tôi, gã đó có... một khẩu súng.... tôi sắp... hức... chết rồi... gã đang săn lùng tôi!!!

Âm thanh hỗn tạp của lá cây do va quẹt, tiếng chim chóc, cùng giọng nữ đang hoảng loạn quá mức khiến dây thần kinh của Tích Khanh có hơi đình trệ. Cô cảm thấy não mình vốn không sinh ra dành cho mấy chuyện như này. 

Thế quái nào mà cứ đẩy cô vô tình cảnh tréo ngoe đến vậy?!

Cô vỗ vỗ má để ép bản thân quay lại chuyện chính, tập trung vào vấn đề nan giải trước mắt. Cô cố gắng sử dụng hết phần trăm của bộ não để nghĩ cách.

Tích Khanh: Nghe lời tôi, hít thở sâu nào cô gái. Hiện tại trong người cô có đem theo vật dụng hay thứ nào đó để tấn công được kẻ lạ mặt kia không? Hoặc ít nhất cũng phòng thân được?

Đang lúc nói căng thẳng, chợt một thông báo xuất hiện trên màn hình, mắt cô bắt được thông tin trong đó.

[Nhân viên tổng đài có muốn truy cập vào vị trí và tình hình của khán giả hiện tại không?]

"Có, truy cập ngay lập tức!"

Này đúng thật là buồn ngủ thì gặp trúng gối mà. Cô vội vàng kéo chuột để xem thông tin về cô gái.

[Khán giả: Julia.

Vị trí: Rừng X-X-X, quốc gia X, phạm vi bán kính không xác định, không thuộc khu vực của nhân viên tổng đài.

Tình trạng: Xước chân tay, vết thương nhỏ, khát nước, tâm trạng hoảng loạn và sợ hãi.]

Bên dưới phần thông tin là một bản đồ của khu rừng nơi Julia đang chạy trốn. Diện tích của cánh rừng này không quá lớn nhưng cũng không phải nhỏ. Việc xác định đường ra trong khi Julia đang hoảng loạn không biết mình ở đâu mới thật sự là vấn đề khó khăn nhất.

Việc cần làm hiện tại là xác định vị trí chính xác của Julia và nhanh chóng tìm lối thoát khỏi khu rừng, điều kiện tiên quyết là cần phải trấn an cô gái trẻ trước.

Tích Khanh: Cô gái, cô nghe tôi nói, tôi có cách để giúp cô thoát khỏi khu rừng này, và để làm được điều này thì cô cần phải nghe lời tôi nói và bình tĩnh lại. Trong trường hợp xấu nhất, cô phải cố gắng chống trả kẻ lạ mặt kia. Chỉ có như vậy, cô mới có thể sống sót. Cô có nghe tôi nói không?

Giọng nói đầy bình tĩnh và kiên định của cô có lẽ đã trấn an được cô gái nhỏ, khiến cô ấy cảm thấy có thể dựa vào cô. Tích Khanh nghe được giọng nói đã bớt phần run rẩy bên kia đầu dây của Julia.

Julia: Tôi... tôi biết rồi. Tôi sẽ... hức... cố gắng... Tôi lúc thoát được... thì chỉ mang có một con dao, cùng với túi... đồ cá nhân tôi mang theo bên người...

Bên kia chỉ nghe được tiếng sột soạt, dường như Julia đã thấm mệt nên tiếng bước chân có phần nặng nề hơn khi nãy. Tiếng quạ kêu bên tai càng tăng thêm phần rùng rợn và chết chóc. 

Dựa theo những manh mối Julia cung cấp thì khi cô ấy và bạn trai đi nhặt gỗ để cắm trại qua đêm cũng đã xế chiều. Trời càng tối, việc nhìn đường càng khó, chưa kể đến việc Julia không quen thuộc với địa hình của khu rừng này. Bởi nếu cô ấy quen thuộc thì đã tìm được đường ra khỏi đây, chứ không phải chạy lung tung như hiện tại.

Kẻ lạ mặt kia càng có thêm nhiều cơ hội để sát hại Julia, nhưng vấn đề là ở đâu?

Cô nhíu mày suy nghĩ, nghe từ giọng điệu và tình hình thì Julia và bạn trai không hề quen biết người lạ mặt này. Thế tại sao kẻ này lại muốn giết họ? Bọn họ đã vô tình lấy thứ gì của gã ta? Hay đã nhìn thấy thứ không nên thấy?

Tích Khanh: Cô có thể cho tôi biết tại sao kẻ lạ mặt đó lại muốn giết hai người không? Hai người đã lấy thứ gì đó của gã hay là đã nhìn thấy thứ không nên thấy? Tôi cần cô miêu tả chỗ của cô, miêu tả khung cảnh hay thứ đặc trưng nào đó dễ nhận biết nhất có thể.

Bên tai, tiếng thở của Julia ngày càng nặng nề hơn, Tích Khanh thầm cầu nguyện trong lòng, mong cho cô gái ấy sẽ không sao, sẽ sống sót dưới lưỡi hái của Thần Chết.

Julia thở dốc: Tôi cũng không... biết nữa, tôi không rõ mình đang... ở đâu... Hình như lúc đi lấy gỗ tôi với bạn trai tách nhau ra, tôi đi về phía tây... một đoạn, nhưng sau đó nghe thấy có tiếng cãi nhau và xô xát... ở hướng của bạn trai nên đã chạy lại...

Julia: Khi cách gần một khoảng thì nghe thấy tiếng vật lộn... và cuối cùng là tiếng súng. Rồi tôi thấy... một gã đàn ông mang mặt nạ Satan - kẻ vừa mới bắn chết... bạn trai tôi xong, ngước lên nhìn tôi... chằm chằm từ xa. Bản năng lúc đó đã thôi thúc tôi chạy... bán sống bán chết để giữ mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro