Chương 21.1
Chương 21: Xin ngài đừng chạm vào ta (1/2)
Trong mơ hồ, Diệp Sùng mở mắt ra, ý thức còn chưa rõ ràng, chỉ ngẩn ngơ nhìn vách đá phía trên.
Tầm mắt có hơi gian nan nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện mình đang ở trong một sơn động.
Dường như hắn được người khác cứu.
Diệp Sùng không vội ngồi dậy, hắn cũng không tò mò ai đã cứu hắn, cũng không quan tâm sau này hắn sẽ gặp phải chuyện gì.
Cùng lắm thì người ta chỉ mơ ước đến thân thể của hắn mà thôi, sao phải để ý?
Hắn phát hiện mình đang nằm trên đống cỏ khô. Một lát sau, hắn ngồi dậy, cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đau. Nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh, hắn không khỏi hoảng hốt.
Gần đây hắn đã trải qua rất nhiều biến cố.
Cùng sư tôn ở trong đình ngắm tuyết, hai người mặc hồng y cười đùa phảng phất như mới xảy ra ngày hôm qua.
Không lâu sau, hắn nghe được tiếng bước chân xa lạ từ bên ngoài vọng vào. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện ở cửa động.
Diệp Sùng ngồi ở nơi ngược sáng, khi đối phương bước đến, hắn không thấy rõ bộ dáng đối phương ra sao, chỉ mơ hồ thấy được thân hình.
Nhưng hắn không để ý lắm, vẻ mặt chết lặng nhìn người kia cẩn thận bước về phía mình. Đến khi cách hắn ba bước, người kia dừng lại như đang cố kỵ điều gì, thanh âm có hơi lắp bắp hỏi Diệp Sùng: “Ngươi ...... ngươi tỉnh rồi?”
Lúc này Diệp Sùng mới thấy rõ diện mạo của người này.
Đây chỉ là một nam nhân rất bình thường, nhìn qua không xấu nhưng cũng không có gì nổi bật, là loại khi bị ném vào biển người liền không có cảm giác tồn tại. Y cũng như những kẻ phàm phu khác, đều thích hắn.
Không sai, Diệp Sùng liếc mắt một cái liền đã nhận ra đối phương thích hắn.
Dường như y đang cố che giấu chuyện y thích hắn, nhưng tiếc là kỹ thuật diễn quá vụng về, không thể nào giấu được.
Y không dám nhìn thẳng vào Diệp Sùng. Trên tay y còn đang bưng một cái chén, lúc này đưa qua cũng không phải, mà không đưa cũng không phải. Y đứng ở đó lúng túng không biết nên làm gì.
Lại là một người thèm muốn cơ thể hắn, đối với việc này Diệp Sùng cũng không ngoài ý muốn.
Diệp Sùng nhìn người kia hai lần, sau đó hết hứng thú nhắm mắt lại, dựa vào vách đá lạnh lẽo phía sau lưng.
Nếu là trước kia, hắn sẽ không vô lễ với người khác như vậy, đặc biệt là với người có ân cứu mạng hắn.
Nhưng hiện tại, hắn không có tâm trạng ứng phó với người khác.
Hắn nghĩ, nếu người này muốn cơ thể hắn, vậy cứ ngủ với đối phương một lần là được.
Vốn dĩ Sơ Đông không dám đến gần Diệp Sùng, nhưng khi thấy Diệp Sùng sắc mặt tái nhợt dựa lưng vào vách tường, đôi môi khô nứt thì y liền lo lắng. Sơ Đông nhịn không được đi đến bên cạnh Diệp Sùng, cẩn thận bưng chén cháo quỳ lên cỏ, một tay nâng lên, nhìn Diệp Sùng đã nhắm mắt, co quắp bất an hỏi: “Ngươi ...... đói bụng chưa? Có muốn ăn chút cháo không?”
Diệp Sùng mở mắt, nhìn vẻ mặt lấy lòng của y, biểu tình của hắn vẫn lãnh đạm như cũ, dùng ngữ điệu như ra lệnh nói: “Ta muốn uống nước.”
“Được, ngươi chờ chút, ta lập tức đi lấy nước cho ngươi.” Người kia nghe ngữ điệu của hắn không chỉ không giận, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt vui mừng, sau đó vẻ vui đem chén cháo trong tay đặt qua một bên, chạy chậm ra ngoài.
Diệp Sùng nhìn bóng dáng của người kia, trong lòng hơi trào phúng nghĩ ít ra người này không khiến hắn cảm thấy chán ghét.
Trong lòng nghĩ có lẽ không bao lâu nữa hắn lại phải ngủ cùng người khác, hắn liền trào phúng cười cười. Sau đó tiếp tục ngắm mắt dựa vào vách động, biểu tình trên mặt tối tăm, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của người nọ. Khi đối phương bước tới bên cạnh, hắn cũng không vội vàng mở mắt nhìn. Trong lòng tràn ngập mệt mỏi khiến hắn không cảm thấy hứng thú với bất kỳ điều gì.
Vốn dĩ Diệp Sùng đang nghĩ rằng, người này sẽ nhân lúc hắn không phòng bị mà làm một chút chuyện khó nói với hắn. Nhưng không ngờ là sau khi bước đến bên cạnh mình, đối phương không gọi hắn, cũng không chạm vào hắn, y chỉ đứng đó an tĩnh trừng mắt nhìn.
Hắn bỗng mở to hai mắt, lập tức bắt gặp người nọ đang si ngốc nhìn mình.
Sơ Đông không cầm lòng nổi lén nhìn hắn một chút, nào ngờ hắn lại đột ngột mở mắt, y liền bị bắt ngay tại trận.
Y có hơi kinh hoảng thất thố dời tầm mắt, sau đó cúi đầu, nâng cái chén trên tay đến trước mặt Diệp Sùng, lắp bắp nói: “Nước ...... nước đây......”
Trên mặt Diệp Sùng không có bất kỳ biểu tình nào, hắn nâng tay muốn nhận chén nước, nhưng vừa nhấc tay, một cơn đau bất chợp ập tới làm hắn nhịn không được kêu lên một tiếng.
Từ lúc tỉnh lại đến giờ, cả người hắn vẫn luôn đau.
Hắn không rõ, chỉ làm có ba ngày thôi mà, trước kia hắn cùng sư tôn làm còn lâu hơn, nhưng chưa từng xuất hiện tình huống như hiện tại.
Sơ Đông nghe thấy tiếng kêu đau của hắn liền sốt ruột ngẩng đầu hỏi: “Ngươi ...... ngươi có sao không? Có nơi nào không thoải mái sao?”
Diệp Sùng nhìn cơ thể y đã hơi nghiên về phía trước, nhưng lại không dám tùy tiện chạm vào mình, bàn tay dừng lại giữa khoảng không, lại đắn đo không chạm vào hắn.
Diệp Sùng cảm thấy phiền lòng, hắn không muốn nói chuyện, càng không muốn mở miệng cầu người.
Người nọ lại cảm nhận được Diệp Sùng không khỏe, vì thế y chủ động nâng chén đến bên miệng hắn: “Ta ...... để ta đút nước cho ngươi, ngươi đang không thoải mái......”
Giọng nói của y không đủ tự tin, khiến người ta cảm thấy trong đó chứa đầy hèn mọn. Rõ ràng y đang cứu hắn, nhưng Diệp Sùng lại có cảm giác như y đang cầu xin hắn.
Thật sự có hơi buồn cười.
Diệp Sùng không phản đối, nhưng cũng không nhìn đối phương, chỉ hơi hé miệng uống hết nước trong chén.
Người nọ hỏi hắn còn muốn uống thêm không, hắn lắc đầu.
Sau đó y lại hỏi hắn có muốn ăn cháo không, thấy Diệp Sùng không từ chối, y liền cẩn thận bưng bát cháo lên, đút cho Diệp Sùng từng muỗng một.
Diệp Sùng ăn xong, im lặng không nói nhìn đối phương giúp mình lau miệng. Lát sau, không biết người kia từ đâu lấy ra một cái khăn lông, co quắp bất an hỏi hắn có muốn lau người không.
Diệp Sùng nghĩ, người này chỉ đơn thuần muốn giúp hắn lau người hay muốn tìm cớ sờ soạng cơ thể hắn?
Nhưng hắn cũng không quan tâm, chỉ ‘ừ’ nhẹ một tiếng.
Hai ngày nay, Diệp Sùng không biết mình bị sao, cơ thể vẫn luôn đau, không thể cử động được.
Nhưng khi hắn điều tra tình huống trong cơ thể, hắn bỗng hiểu rõ. Thì ra nguyên nhân là do lúc trước hắn đã cùng giáo chủ Ma giáo làm tình, cơ thể hắn bị động hấp thụ quá nhiều năng lượng nên có hơi quá tải dẫn đến tình trạng như bây giờ.
Vì thế hai ngày này, người nam nhân kia đều chiếu cố mọi sinh hoạt của Diệp Sùng. Nếu không phải Diệp Sùng thật sự không quen biết y, thì chỉ bằng việc người nọ chăm sóc hắn đủ điều, Diệp Sùng suýt chút nữa đã tưởng rằng y là tôi tớ trung thành của hắn.
Đối phương không nói nhiều lắm, Diệp Sùng lại dành phần lớn thời gian ngủ say, buổi tối người nam nhân kia cũng không ngủ ở đây, cho nên bọn họ rất ít giao lưu.
Qua hai ngày Diệp Sùng đã có thể đứng lên đi lại, trong cơ thể vẫn còn nhiều năng lượng chưa hấp thu hết.
Hắn cảm nhận được, nếu hắn hấp thu hết những năng lượng này, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng thêm một cấp.
Hắn đỡ vách động chậm rãi bước ra ngoài, sau bao ngày cuối cùng cũng thấy được ánh mặt trời. Cơ thể hắn hơi lung lay, cơ hồ sắp té ngã.
Bỗng có một bóng người vội ném vật trên tay xuống chạy vọt tới, đỡ lấy Diệp Sùng.
Sau khi Diệp Sùng đứng vững liền quay đầu nhìn đối phương. Dưới ánh mặt trời, cuối cùng Diệp Sùng có thể thấy rõ hình dáng của người nọ.
Đây là người đã chăm sóc hắn những ngày qua. Trên mặt đối phương có vài vết bẩn, trên tay cũng dính vết máu, đầu tóc hơi rối. Vừa nhìn qua liền biết người này tuy đã chải tóc chỉnh tề, nhưng chất tóc lại như cỏ khô.
Diệp Sùng đã khôi phục được một nửa, vậy nên hắn chỉ cần liếc mắt đã phát hiện ra đối phương cũng là tu sĩ, nhưng thuộc loại tu vi và thiên phú đều ở dưới đáy.
Nói thẳng ra thì, cùng lắm y chỉ mạnh hơn người thường được một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro