Chương 13.2
Chương 13: Phát hiện bí mật của tiểu sư đệ (2/2)
Chờ khi đám người kia chạy hết, Diệp Sùng mới xoay người nhìn về phía Lăng Thanh, đang định giơ tay vỗ vai cậu, Lăng Thanh y như con mèo dựng lông, hất tay của Diệp Sùng ra: "Ngươi cút ngay, không cần ngươi giả vờ làm người tốt."
Diệp Sùng rõ ràng là giúp cậu, kết quả đổi lại chỉ được một câu như thế, cho dù hắn tốt tính đến mấy thì cũng bị chọc cho nổi giận đôi chút.
Hắn không thể tin mà nhìn Lăng Thanh: "Này! Ngươi lòng lang dạ thú cũng vừa phải thôi chứ, mới vừa rồi rõ ràng là ta cứu ngươi, thế mà ngươi còn đối xử với ta như vậy, ngươi còn chút lương tâm nào không thế."
Lăng Thanh dùng hai tay che ngực, nghe thế thì quay đầu đi, vẻ mặt vừa khuất nhục lại vừa thương tâm, nơi khoé mắt chảy xuống một giọt nước mắt.
Diệp Sùng không phải là người nhẫn tâm, thấy cậu khóc, trong lòng liền mềm đi phân nửa, giọng nói cũng dịu hơn, hắn hơi cong lưng nhìn vào Lăng Thanh: "Trong tay người nọ có nhược điểm của ngươi phải không? Có cần ta giúp ngươi cái gì không?"
"Ngươi chỉ là một tên phế vật, có thể giúp ta được cái gì?"
Diệp Sùng nghe xong lập tức không vui: "Ai nói ta là phế vật? Hiện giờ ta đã tìm đúng con đường tu luyện cho mình, tu vi gần đây cũng tăng lên nhanh chóng, ngay cả sư tôn cũng khen ta là thiên tài đấy. Ngươi đừng xem thường ta, nói không chừng không bao lâu nữa ta còn lợi hại hơn ngươi."
Nói rồi hắn kéo tay Lăng Thanh, muốn cho cậu xem tu vi hiện tại của mình.
Lăng Thanh cảm nhận được tu vi của hắn xác thật tăng lên không ít, nghĩ rằng đây chắc là công lao của vị sư tôn tốt Phó Ngọc Sơn, lại nhớ tới năm đó mình ở trước mặt tất cả mọi người mất hết mặt mũi mà cũng không thể bái Phó Ngọc Sơn làm sư, càng nghĩ bi phẫn trong lòng lại càng đan xen xông lên, hơn nữa thân thể lại suy yếu, thoáng một chốc sốt ruột thế là liền hôn mê bất tỉnh.
Diệp Sùng không ngờ cậu lại tức giận đến thế, thấy cậu té xỉu, hắn lập tức ôm lấy đối phương, vỗ nhẹ vài cái lên mặt cậu, không thấy tỉnh, vì thế liền khiêng người trở về phòng của cậu.
Chờ khi Lăng Thanh tỉnh lại, liền nhìn thấy gương mặt đẹp đến mức không giống người thường của Diệp Sùng cách đó không xa, trái tim hoảng hốt nhảy dựng, theo bản năng trốn qua hướng khác.
Diệp Sùng thấy cậu đã tỉnh, cũng không vội nhìn cậu, mà tập trung quan sát món đồ nho nhỏ màu đen đầy tinh tế đang kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ.
Lăng Thanh vừa thấy hắn cầm đồ của mình, hai mắt lập tức mở to, sốt ruột bò qua muốn cướp lại: "Ngươi trả đồ cho ta!"
Diệp Sùng làm sao có thể để cậu dễ dàng giật lại được, bàn tay đang cầm đồ lập tức duỗi dài ra, tay còn lại ấn vào xương quai xanh của đối phương, khiến cậu không thể nào chạm vào đồ hắn đang cầm được.
"Này, sư đệ, ta biết bí mật của ngươi rồi, giờ ngươi cướp đồ lại cũng vô dụng."
Vẻ mặt và động tác của Lăng Thanh chợt cứng đờ: "Ngươi...... Ngươi biết cái gì?"
"Lúc đầu ta còn thắc mắc tại sao nốt ruồi trên khoé mắt của ngươi lại rơi sau khi bị nước lau qua, không ngờ ta vừa cầm lên thì liền biết, hoá ra đây là một pháp khí nhỏ. Pháp khí này cũng rất thú vị, khi đặt nó trên mặt nhìn qua sẽ không có chỗ nào thay đổi, nếu không phải ta vô tình nhìn vào chiếc gương bên cạnh thì sẽ không phát hiện ra, ta thật đúng là không biết ngươi làm như vậy để làm gì? Lăng Thanh, ngươi nói đi, vì sao khi dán cái này lên người, lúc nhìn người khác đều thấy bình thường, chỉ riêng nhìn ta lại biến thành quái vật xấu xí, mắt lệch miệng méo, ngoài miệng còn có một lỗ đen ngòm?"
Ánh mắt Lăng Thanh lập loè đôi chút, cũng không muốn đối kháng cùng Diệp Sùng nữa, cậu lùi lại ngồi trên giường, ưỡn ngực tự tin nói: "Cái này còn cần phải nói nữa hả, đương nhiên là vì ta chán ghét ngươi!"
Diệp Sùng trợn to hai mắt nhìn cậu: "Vậy thì ta muốn hỏi ngươi một chút, việc ngươi chán ghét ta cùng việc ngươi xem ta là quái vật có quan hệ gì sao?"
Lăng Thanh cũng không thèm giấu giếm nữa, cậu cười lạnh một tiếng: "Thế thì ta nói thật cho ngươi biết, chẳng phải vì gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc kia của ngươi mà toàn bộ tông môn thậm chí là Ngọc Sơn trưởng lão cũng yêu thích ngươi sao? Diệp Sùng, ta nói cho ngươi biết, ngươi có thể dùng gương mặt kia mê hoặc người khác, nhưng đừng bao giờ mơ tưởng dùng nó để mê hoặc ta!"
Diệp Sùng nghe xong, đột nhiên không thèm để ý đến những lời mắng mỏ của cậu với mình nữa, trên mặt nở một nụ cười tự mãn, đột nhiên đưa mặt lại gần Lăng Thanh, ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm vào cậu, giọng nói cũng trở nên trầm thấp và đầy mị hoặc.
"Cho nên ngươi dùng thứ này là để thay đổi hình ảnh của ta trong mắt ngươi sao, có phải ngươi sợ mình sẽ như những người kia mất khống chế mà thích ta?"
Lăng Thanh nghe hắn nói vậy, bỗng mở to hai mắt, đột nhiên đẩy Diệp Sùng ra, động tác có vài phần hoảng loạn: "Không thể nào! Diệp Sùng, ngươi đừng tự luyến, cho dù không có thứ này, trong mắt ta ngươi cũng sẽ là quái vật!"
Diệp Sùng thò tay đem vật đó bỏ vào trong nhẫn không gian của mình: "Nếu ngươi đã nói vậy, ta sẽ không trả lại đồ cho ngươi, không chỉ vậy, sau này mỗi ngày ta đều đến gặp ngươi, nghe ngươi trái lương tâm hướng gương mặt này của ta mà nói quái vật, cứ chờ xem, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ yêu gương mặt của ta như những người kia thôi, đừng hối hận đấy."
Lăng Thanh tức giận ôm gối đập Diệp Sùng, Diệp Sùng cười hì hì né tránh, sau đó quay người tạm biệt rồi rời đi.
Trong phòng Lăng Thanh bỗng nhiên im lặng.
Cậu buông gối xuống, trên người toát ra một lớp mồ hôi mỏng, chợt ngửi thấy mùi thuốc, cậu bước tới thì thấy trên bàn quả nhiên có một lọ thuốc, bên cạnh còn có một tờ giấy. Cậu cầm lên xem, nội dung bên trên là:
Đây là thuốc ta nhờ trưởng lão đan tu bạn của sư tôn ta kê cho ngươi, nghe nói bệnh của ngươi là do đắc tội với một vị đại năng nên bị người ta trừng phạt, ta nói chứ sau này tính tình của ngươi nên tiết chế lại đi, người khác sẽ không hiền lành giống ta đâu, bị ngươi mắng té tát cũng không hề tức giận. Thuốc ta đã chuẩn bị rồi, chỉ cần uống xong liền khỏi bệnh. Còn có, mặc dù ta không biết cái người kia đã nắm được nhược điểm gì của ngươi, nhưng dù sao ta cũng là đại sư huynh của ngươi, nếu ngươi cần giúp đỡ thì ngươi có thể nói với ta, ta cũng không phải không thể giúp ngươi một lần. -- Diệp Sùng.
Lăng Thanh vẻ mặt phức tạp nhìn lời nhắn trên giấy cùng thuốc, sau đó nhấc lọ thuốc lên, ngửa đầu uống.
Vốn còn tưởng rằng sau khi Diệp Sùng thấy mình gặp rắc rối, hắn sẽ bỏ đá xuống giếng, nào ngờ hắn thế nhưng lại không so đo những hiềm khích trước đây, sẵn sàng vươn tay giúp đỡ cậu.
Ngược lại, vị sư huynh kia của cậu, mượn danh chăm sóc cậu, muốn cởi quần áo cậu để trục lợi, sau khi phát hiện vải bó ngực của cậu, biết được cậu là người song tính thì liền uy hiếp, muốn cậu cùng hắn làm chuyện bậy bạ.
Lòng người, cậu thật sự không thể nào nhìn thấu. Cậu cũng không rõ, mình rốt cuộc là đắc tội ai mà bị chỉnh thành như vậy.
Dù thế nào đi nữa, cậu cũng nợ Diệp Sùng một ân huệ lớn lao.
Chỉ là kế tiếp, cậu phải làm sao đây?
Cậu không muốn buông tha cho gã kia, nhưng giết đồng môn là một tội lớn, lấy năng lực hiện giờ của cậu, không có biện pháp nào làm được.
Nhưng nếu thân phận của cậu bị bại lộ như thế, cuộc sống sau này của cậu sẽ rất đau khổ.
Có một khoảnh khắc cậu muốn đi tìm Diệp Sùng, nhưng rất nhanh lại từ bỏ.
Chuyện này Diệp Sùng cũng không thể giúp được cậu, có lẽ sau khi Diệp Sùng biết giới tính thật của cậu, hắn cũng sẽ giống với những người khác nhìn cậu bằng ánh mắt giễu cợt.
Chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro