Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.1

Chương 12: Phát hiện tình cảm của sư tôn (1/2)

Trong lúc nhất thời, trong lòng Diệp Sùng suy nghĩ rất nhiều.

Nhưng rất nhanh hắn quyết định đem những chuyện cần suy nghĩ nghiêm túc này gác lại, giờ phút này hắn chỉ muốn thuận theo bản năng của thân thể, ổn định cơ thể đang ngo ngoe rục rịch trước.

Hắn vừa định động, liền phát hiện không thể nào di chuyển được.

Hoá ra cơ thể hắn đang bị sư tôn khống chế.

Sư tôn ra lệnh hắn nằm trên giường, sau đó y cũng trèo lên, kéo quần Diệp Sùng xuống, đôi tay thuần thục bắt lấy tiểu Diệp Sùng đã cực kỳ cứng rắn đang trốn sâu trong y phục ra.

Y cúi đầu, ngậm phần đầu côn thịt vào trong miệng mút mát, sau đó lại nghiên đầu đem cả cây đều liếm ướt, rồi lại dọc lên trên bụng Diệp Sùng mà liếm láp.

Diệp Sùng mấy lần bị y khiêu khích đến thở dốc dồn dập, thân thể khẽ run.

Phó Ngọc Sơn dang rộng hai chân ngồi trên đùi Diệp Sùng, một bên hướng lên trên mà liếm, một bên lại đem nhục huyệt trần trụi của mình áp sát vào côn thịt của Diệp Sùng.

Khoảnh khắc lỗ thịt ướt át chạm vào côn thịt nóng rực, y như bị bỏng vội vàng xê dịch mông tránh né.

Nhưng côn thịt đang đứng thẳng của Diệp Sùng lại bị y đè hơi cong xuống, cho nên khi y lùi lại, côn thịt nẩy lên như lò xo, không nặng không nhẹ đâm vào lỗ thịt của y, trong nháy mắt liền dính đầy dâm dịch từ nhục huyệt ẩm ướt của y.

Nếu không phải bây giờ cơ thể đang bị sư tôn khống chế, Diệp Sùng suýt chút nữa lật người lại hung hăng thao y thật mạnh.

Phó Ngọc Sơn cũng không làm Diệp Sùng chịu đựng lâu.

Y liếm đầu vú của Diệp Sùng, sau đó quỳ thẳng người, dùng tay phải cầm lấy dương vật của Diệp Sùng cọ qua cọ lại trước nhục huyệt của mình.

Trước khi cắm vào, y còn tự thì thào lẩm bẩm: "Hình như có hơi nóng hơn so với trước kia......Là ảo giác sao?"

Nói xong y rên lên một tiếng, cơ thể hạ xuống, lỗ thịt chặt chẽ bắt đầu chậm rãi dung nạp côn thịt thô to của Diệp Sùng.

Diệp Sùng thỏa mãn thở ra một tiếng, chợt nhớ tới lời sư tôn đã nói trước kia, kết hợp với hành động thao túng con rối thuần thục của người, hắn lập tức nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, chẳng lẽ sư tôn đã cùng con rối giống hắn làm loại chuyện này...... từ rất lâu rồi?

Còn có, sư tôn không phải nói cùng mình làm chỉ vì song tu sao?

Chẳng lẽ sư tôn đang nói dối ư?

Hắn cảm thấy bản thân cần suy ngẫm thật kỹ những vấn đề này, chẳng qua hiện tại không phải là lúc thích hợp để tự hỏi, sư tôn bỗng dùng lực mạnh, lập tức ngồi xuống nuốt tận gốc, trực tiếp làm côn thịt của Diệp Sùng cắm tới nơi sâu nhất.

Dù sao cũng không được khuếch trương kỹ, mặc dù cũng đủ ướt át nhưng đột nhiên bị thâm nhập vẫn làm y đau, khó chịu ghé vào ngực Diệp Sùng khẽ rên.

Đối mặt với Diệp Sùng của hiện tại, Phó Ngọc Sơn dễ dàng thể hiện ra những cảm xúc yếu đuối mà trước đây y chưa từng dám lộ ra trước mặt hắn.

Y nói: "Sùng Nhi, sư tôn khó chịu, ngươi động đi, hảo hảo yêu thương sư tôn, được không?"

Thanh âm khàn khàn, rồi lại mang theo sự mê hoặc.

Phó Ngọc Sơn nói xong, búng tay một cái liền điều khiển con rối tự mình hoạt động.

Diệp Sùng bỗng cảm nhận được trong đầu mình xuất hiện thêm vài lựa chọn tư thế và tần suất hoạt động.

Chẳng lẽ đây là những việc sư tôn làm hằng ngày với con rối giống hắn ư?

Diệp Sùng cảm thấy ngực có chút nặng, nơi trái tim dâng lên một cảm giác vi diệu không thể nói thành lời.

Còn có một chút tức giận không thể nào diễn tả, cũng không biết là giận vì bị sư tôn lừa gạt hay vì ham muốn chiếm hữu mãnh liệt không có giới hạn của người đây.

Vậy mà lại cho con rối tự mình chọn hình thức chuyển động, y không đau sao? Chẳng lẽ không sợ con rối sẽ thao mình bị thương à?

Vì thế hắn xoay người đè lên người sư tôn, mang theo một chút giận dỗi trong lòng mà chọn làm với tần suất nhanh nhất, hung tợn thao sư tôn.

Nhấc hai chân sư tôn lên cao rồi dùng sức ấn mạnh vào bên hông y.

Sư tôn không hổ danh là cường giả, cơ thể mềm dẻo mức nghịch thiên, mặc dù bị gập gần 180 độ nhưng cũng có thể thoải mái cầm cự.

Hai chân bị dùng sức bẻ ra, lỗ thịt cũng bị kéo căng lộ ra chút thịt hồng hồng bên trong.

Diệp Sùng cúi đầu, liền thấy rõ côn thịt to lớn dữ tợn của mình đang từ từ cắm vào, khi rút ra còn mang theo một ít thịt non, lại đâm vào thêm lần nữa, địa phương hai người giao hợp bắt đầu phát ra âm thanh 'phụt phụt', đồng thời còn ép ra chất lỏng sáng bóng.

Tiếng 'phụt phụt' vang ngày càng vang dội.

"Ân a a...... Sùng Nhi...... Muốn đi...... A...... A a......"

Diệp Sùng biết y sắp tới rồi, liền duỗi tay nhéo đầu vú y tốc độ tăng nhanh hơn.

"Không ân a a......"

Phó Ngọc Sơn run rẩy, âm thanh cao trào khiến trái tim Diệp Sùng ngứa ngáy.

Hắn còn đang muốn cùng sư tôn làm vui vẻ thêm tí nữa, ai ngờ Phó Ngọc Sơn giơ tay khống chế hắn đứng dậy, y đứng lên mặc lại quần áo, đặt 'con rối' vào vị trí ban đầu.

Ngay sau đó, hắn liền thấy sư tôn thi triển Tịnh Thân Quyết, rồi lại thay một thân bạch y đẹp đẽ, lập tức trở về với dáng vẻ tiên khí phiêu phiêu như trước.

Diệp Sùng xem mà trong lòng càng thêm ngứa.

Sau đó Phó Ngọc Sơn đi ra ngoài.

Diệp Sùng vội vàng ôm con rối thật ra, đem quần áo đổi lại, sau đó khẽ khàng rời khỏi phòng sư tôn, hắn do dự trong chốc lát, rồi quyết định không trở về phòng mình mà đi đến nơi có thể thấy núi non cùng ánh trăng xa xa, hắn khoanh chân ngồi xuống, trong lòng hơi bình tĩnh hơn một ít.

Hắn biết dù mình có ở bên ngoài sư tôn vẫn có thể tìm được hắn trong thoáng chốc. Bởi vì trước kia người đã từng tặng hắn một khối ngọc bội, chỉ cần ngọc bội kia ở trên người hắn thì sư tôn sẽ cảm nhận được nơi hắn đang ở.

Hắn bắt đầu suy nghĩ về những điều mà trước đây hắn không có thời gian nghĩ tới.

Sư tôn rất tốt với hắn, tốt hơn bất cứ sư đồ nào khác. Sư tôn còn làm rất nhiều con rối giống hắn, người còn dùng con rối kia làm......những việc không thể miêu tả được. Sư tôn còn cùng hắn song tu, tuy rằng trên danh nghĩa người nói đó là vì tốt cho hắn.

Nhưng hôm nay hắn vô tình phát hiện bí mật của sư tôn, xem ra sư tôn cùng hắn song tu, có lẽ không chỉ đơn giản vì song tu.

Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, hắn đưa ra một kết luận.

Sư tôn của hắn, có lẽ người thích hắn. Không phải là thích giữa sư tôn với đồ đệ, mà là thích giữa những người yêu nhau.

Nhưng hắn lại nghĩ đến, từ nhỏ sư tôn đã đối xử rất tốt với mình, hơn nữa với những tu sĩ, trước nay rất nhiều suy nghĩ của bọn họ đều khác so với người thường, kỳ thật có lẽ sư tôn không hề có ý nghĩ về phương diện kia?

Suy cho cùng, chuyện con rối, dù sao cũng là người trưởng thành, ai mà chẳng có ham muốn đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro