Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kết cục khi ôm nhầm đùi.


Sầm Khanh xem một số tư liệu về trẻ em lại ngoài ý muốn phát hiện, bé con năm tuổi 'rưỡi' nhà mình dinh dưỡng yếu nên phát triển chậm hơn những đứa trẻ khác. Nhớ tới mấy thằng nhóc họ hàng bảy tám tuổi đã cao hơn thắt lưng y, mà Phương Nhiên năm tuổi chỉ cao hơn đầu gối y một chút. 

Quá nhỏ, quá gầy gò. Người đàn ông gọi về nhà yêu cầu quản gia tăng thêm thực đơn cho Phương Nhiên.

"..." Bé con bất đắc dĩ phát hiện, phần cơm trẻ em thế mà lại có thêm một miếng bít tết siêu to khổng lồ.

Sầm Khanh lo cho hắn chu toàn, từ thức ăn đến quần áo mới, những chỉ tiêu hằng ngày đều được đáp ứng, ngay cả sách lớp 1 cho năm sau đều đã chuẩn bị cho hắn. Nhưng Phương Nhiên vài ngày đã nhận ra, hắn học hành, ăn ngủ một ngày, đến tối mới thấy Sầm Khanh về nhà. Những thành viên khác của gia đình thì khỏi nói, đều ngủ tại công ty hoặc ký túc xá đại học. Dù ngoài mặt khác biệt một chút nhưng gen nhà họ Sầm này đúng là đáng sợ... Cả bốn người đàn ông đều cuồng công việc như nhau.

Tuy nhiên là người duy nhất ở nhà nằm ăn không ngồi rồi, hắn cũng có quy định riêng cho mình. Học tập thật giỏi, tốt nhất là lấy nhiều giải thưởng để người 'ba nuôi' nở mày nở mặt.

Phương Nhiên đang nằm trên bàn làm bài thì nghe thấy tiếng cửa mở, nghĩ thầm là Sầm Khanh về nên lạch bạch ra đón. Hiện giờ y là người chịu trách nhiệm cho cuộc sống của hắn, hắn phải ân cần săn sóc!

"Anh Khanh!" Phương Nhiên chạy cũng thèm ngẩng đầu, lao nhanh như thỏ tới ôm chân người nọ, phát hiện 'Sầm Khanh' hôm nay lại mặc vest.

"...Phương Nhiên?"

Dường như nghe ra thanh âm có chút xa lạ, hắn ngẩng đầu, trong phút chốc liền đối diện với một tầm mắt đánh giá.

Không phải Sầm Khanh mà là anh trai y - Sầm Tranh. Người nọ nhìn hắn một lúc rồi nhẹ nhàng nhấc hắn sang một bên, đi vào nhà. Phương Nhiên nghĩ rằng Sầm Tranh sẽ mang khí thế áp bách của người anh cả, tổng tài lạnh lùng hay hơn thế nữa nhưng thái độ của anh rất bình thường, không chán ghét cũng không thân thiết. Điều này làm Phương Nhiên cảm thấy rất an tâm cũng tò mò.

Không biết anh nghĩ gì khi có thêm một cậu 'cháu trai'?

Sầm Tranh xác thực có nghĩ đến cậu cháu trai từ trên trời rớt xuống này. Dù vậy, anh cũng không quá nhiều thời gian để nghĩ đến. Song hành với việc trở thành tập đoàn hàng đầu của một nước là trăm triệu ánh mắt phán xét cùng công việc ngàn cân, Sầm Tranh là người thừa kế không thể nào rảnh rỗi, có đôi khi còn bận tới tối mặt tối mũi.

Sầm Chí Viễn cha anh không hề nương tay dù là cha con, thưởng phạt đều hệt như các cấp dưới khác mà yêu cầu đối với anh lại hơn hẳn người bình thường. Nhưng anh không thể phản kháng, cũng không muốn phản kháng. Sầm Tranh đã thấu rõ từ nhỏ, anh là người thừa kế tập đoàn nhà họ Sầm, phải cố gắng hơn người khác rất nhiều. Vì trên vai anh không chỉ có tương lai nhà họ Sầm mà còn cả tương lai của trăm nghìn nhân viên dưới trướng.

Sự gia nhập của Phương Nhiên không rối loạn tiết tấu của anh cho lắm, không có cũng được mà có cũng chẳng sao, thứ duy nhất liên quan tới hắn là căn dặn quản gia để ý đứa nhỏ, không cho quậy phá lung tung.

Hôm nay là một ngày tương đối thong thả, anh vừa giải quyết xong một hợp đồng, vừa vặn được cho về nhà nghỉ ngơi. Sầm Tranh tính toán đến phòng khách ngồi sofa, xem TV thư giãn lại thấy chỗ ghế sofa có một đống sách vở. Rất tốt, là sách vở lớp 1. Sầm Tranh liếc mắt liền nhìn ra cuốn sách bài tập nâng cao bậc tiểu học. Anh tiện tay nhấc lên, lại lật lật chút.

Giải rất được, không khó để nhìn ra đây là một đứa trẻ thông minh. Sầm Tranh cảm thấy em trai mình đúng là may mắn, còn có thể nhặt được một đứa 'con trai' thông minh hơn y nhiều.

"Chú ơi..."

Lúc Sầm Tranh không để ý, một 'cục bột' nho nhỏ đã lăn tới chân anh.

Anh ngước xuống, không biết Phương Nhiên kéo ống quần anh, khuôn mặt mếu máo.

Sầm Tranh: "...?"

"Cháu định làm bài tập xong sẽ dọn... Không có bày bừa đâu ạ..."

Hắn cúi thấp đầu, rầu rĩ nghĩ lời giải thích với Sầm Khanh sau khi bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng có đôi bàn tay bế bổng y lên, có lẽ do không quen bế trẻ con nên người nọ có bồng bế có chút cứng nhắc.

"Lát nữa dọn cũng được."

"Ngoan, không khóc." Một tay anh bế đứa trẻ, tay còn lại chọc chọc má hắn. Anh đến bên ghế sofa còn lại, ngồi xuống, cẩn thận ôm hắn vào trong lòng với tư thế thoải mái. Phương Nhiên phát hiện, Sầm Tranh có bàn tay rất đẹp, ngón tay anh thon dài, cọ cọ rồi lại chọc chọc má Phương Nhiên làm hắn rất ngứa nhưng hắn phải nhịn.

Hắn bây giờ chỉ là đứa trẻ năm tuổi rưỡi, không có sức phản kháng. Lỡ như bị Sầm Tranh đuổi đi thì chắc chắn phải đi ăn xin. Chi bằng ngoan ngoãn làm búp bê mềm mại cho anh chơi má nhưng ăn cơm ngon, có phải tốt hơn không?

"Chú– A!"

Phương Nhiên trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn Sầm Tranh. Anh ta thế mà cắn má hắn? Cắn! Má! Hắn!?

"Gọi Sầm Khanh là anh nhưng gọi anh đây lại kêu chú?" Sầm Tranh cởi mắt kính đặt sang một bên, trong đôi mắt chứa đầy ý cười nhìn gương mặt ngơ ngác của hắn.

Rất đẹp trai nhưng cái vẻ xấu xa trái ngược với những gì anh biểu hiện nghiêm túc, đàng hoàng trước đó làm Phương Nhiên càng ngạc nhiên hơn. Nếu Sầm Khanh là đoá hoa cao lãnh có nội tâm ấm áp thì anh trai y, Sầm Khanh chính là bại hoại giả danh tri thức.

"Anh..." Bé con thua dưới răng nanh của anh cả, hết cách đành gọi anh.

"Ừ, thích học toán à?" Sầm Tranh vuốt nhẹ tóc mái của hắn lên, lộ ra vầng trán no đủ, thì ra nhóc con chỗ nào cũng không có khuyết điểm.

"Thích ạ..." Phương Nhiên rụt rè nhìn anh, phát hiện ánh mắt anh hơi bất cần.

"Thế sau này học thật giỏi, lên làm trợ lý cho anh..." Giọng người đàn ông bấy giờ có chút xấu xa: "Làm tốt anh thưởng hôn má, làm không tốt thì anh phạt cắn má."

"Phương Nhiên thích không?"

Phương Nhiên: "..."

Hắn nên nói cái gì? Nên thích hay không thích? Lỡ như sau này anh làm thật thì sao!?

...

Sầm Khanh từ đoàn làm phim trở về nhà, đang muốn chữa lành tinh thần mệt mỏi bằng sự đáng yêu của nhóc con thì lại phát hiện cục bột nhà mình ủ rũ ngồi trong góc, ngay cả đón y từ cửa cũng chả đón.

"Bé Nhiên ơi?" Y thử gọi một tiếng.

Cục bột động đậy, sau đó bật dậy lao đến chỗ y. Sầm Khanh bị loạt hành động làm cho giật mình, liền quỳ một gối xuống đón bé con vào trong lòng.

"Sao thế? Ở nhà ai ăn hiếp em à?"

"Mất rồi..."

Sầm Khanh: "?" Mất cái gì?

Phương Nhiên ngẩng mặt lên, khoé mắt hồng hồng, bàn tay nhỏ chỉ vào bờ má đỏ ửng với hai dấu răng.

"Má! Má của em mất rồi huhuhuhu..."

Cái mặt đẹp trai của hắn xong rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro