Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

~ Quay lại 5 phút trước ~

Ở tương lai 10 năm sau...

Bùm!

Tôi ( hiện tại ) đã cùng Lambo ( tương lai ) đã đến tương lai 10 năm sau.

- Khụ khụ khụ! _ tôi lấy tay phẩy phẩy xua tan đi làn khói hồng xung quanh mình.

Tôi lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh, Lambo vẫn luôn ôm chặt lấy cánh tay trái của tôi.

- Ôi cha, đây là tương lai 10 năm sau sao, Lambo? _ tôi phấn khích cười tươi hỏi Lambo bên cạnh.

- Đúng vậy Mai-nee-chan. Nào, chị hãy xử lý bọn họ đi. _ câu sau Lambo chỉ dám thầm thì vào tai tôi mà thủ thỉ nói.

- Được rồi, cứ từ từ đã nào! _ tôi xoa xoa cái đầu xù của Lambo.

- Xin chào Mai 10 năm trước! _ Reborn là người đầu tiên lên tiếng nói với tôi.

- Oh~ là sensei 10 năm sau sao? Ôi cha mẹ ơi, sao Sensei lại xinh xẻo như thế chứ!!! Cho tôi ôm cái nào! _ tôi bất ngờ trước Reborn tương lai nên đã gạt phăng Lambo ra mà tiến đến ôm chầm lấy Reborn.

- Mai-nee-chan.... _ Lambo khóc không ra nước mắt nhìn tôi đang ôm Reborn.

Reborn được tôi ôm lấy liền ném cho Lambo cùng những tên nào đó đang đứng xung quanh đấy một ánh mắt đầy khiêu khích.

-Hê! Luôn luôn là tôi đầu tiên!

- Reborn, cậu có thể thả Mai-chan ra được không? _ một giọng nói ôn nhu vang lên.

- Không! Tôi không thích! _ Reborn từ chối, còn níu lấy eo tôi mà ôm chặt cứng.

Tôi lúc này hơi ngẩng đầu lên nhìn con người vừa nói.

- Ôi nga~ Tsuna đấy sao? Oa! Lớn lên cậu đẹp trai thật đấy! Mà từ trước cậu đã dễ thương rồi mà. Chẹp chẹp chẹp! Đúng là nhà Vongola toàn đào tạo giai đẹp thôi. _ tôi nhìn Tsuna rồi đánh mắt sang bên cạnh.

- Cha cha! Hayato đây sao? Cậu đúng là ngày càng đẹp hơn. _ tôi cười tươi nói.

- Mai, cậu vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả! _ Hayato cười nhẹ nói.

- Ha hả, quá khen quá khen rồi! _ tôi hơi vỗ vỗ vào tay Reborn với ý bảo anh nới lỏng tay ra. Reborn biết ý, liền hơi thả lỏng nhưng vẫn không buông eo tôi ra mà chỉ đổi lại tư thế.

Tsuna: ... :))

Hayato: ... :))

- A, cả Takeshi nữa kìa! Cậu sau này cũng dùng kiếm sao? _ tôi nhìn Yamamoto đang cười nhưng thanh kiếm bên hông đã chuẩn bị rút ra khỏi vỏ.

- Ừ, sau này cậu với tớ hay luyện tập chung với nhau lắm. _ Yamamoto cười vui vẻ nói.

- Ô hô! Có cả Kyoka-senpai sao? Sao thế anh giai? Sau này senpai có cắn chết được em không? _ tôi cười cười nhìn Hibari-senpai đang ngồi trên sofa.

- Hừ! Nhất định ta sẽ cắn chết cô, Mai! _ Hibari-senpai nhếch mép cười nhẹ nói.

- Ara ara ara~ có cả Ryohei-senpai nữa sao? Anh vẫn hết mình chứ! _ tôi nhìn chàng trai ngồi đối diện Hibari-senpai với mái tóc bạc cùng làn da rám nắng đang tươi cười.

- Ừ, ngày nào anh cũng hết mình luyện tập hết! _ Ryohei-senpai đập hai nắm tay vào nhau cười tươi nói.

- Mọi người đều trưởng thành lên nhỉ? Và trở nên mạnh mẽ hơn rồi nhỉ? Thế nào rồi Tsuna, cậu đã đánh bại được tớ chưa? _ tôi cười thoả mãn nói.

- Ha ha ha~ tớ ... Cũng không biết ~ _ Tsuna cười cứng đờ gãi gãi đầu nói.

- Ngày nào cậu cũng hành bọn này ra bã!!! Làm sao mà đánh bại được cậu!!! _ by nội tâm của những thanh niên nào đó.

- Hử? Thế chị gái đáng yêu đang đứng ở kia là ai thế? _ tôi chỉ vào bé Chrome đang đứng bên cạnh bàn làm việc.

- Cô gái đó sao? Sau này cô sẽ biết! _ Reborn bên cạnh kéo eo tôi ép sát người tôi nào người Reborn mà ghé lên tai tôi nói.

Tôi cũng gật đầu, nhìn về Chrome mà cười tươi, Chrome cũng mỉm cười lại nhìn tôi.

Tsuna:... _ trong trường hợp này chúng ta cần nở một nụ cười thật tươi :)) _ và khích hoạt ngọn lửa Dying Will trên tay cậu.

Hayato: ... _ Reborn-san, tôi xin lỗi nhưng tôi vẫn phải làm :)) _ hai tay cậu đã cầm một xấp bom.

Yamamoto: ... _ Ha ha ha, Reborn-san, hình như nhóc hơi cơ hội rồi đấy :))  _ Thanh kiếm đã ra khỏi vỏ.

Hibari: ... _ Hn! Nhóc con, ta cắn chết ngươi! :)) _ Hibari lặng lẽ lấy hai thanh tonfa ra.

Ryohei: ... _ Ha ha ha, Reborn, nhóc hết mình nên bỏ cái tay ra khỏi eo Mai ra nhỉ? :)) _ anh bẻ tay rôm rốp.

Chrome: ... _ Reborn-san, ngài nên bỏ Mai-nee-chan ra nhỉ? :)) _ chiếc nhẫn trên tay Chrome đã hiện lên ngọn lửa sương mù.

- Ku fu fu fu~ Hôm nay sao tổng bộ có vẻ đông vui nhỉ? _ một giọng cười biến thái vang lên làm tôi sởn hết gai ốc lên.

- Reborn-sensei, tên đầu dứa biến thái kia là ai đấy? _ tôi không nhịn được cơ hội để cà khịa mà hỏi Reborn bên cạnh.

Rokudo • aka đầu dứa biến thái • Mukuro: Ku fu fu fu~ Mai vẫn to gan như thế nhỉ? :))

Vongola chúng: Ha hả! Cho chừa cái tật hay cười nụ cười biến thái đấy! :))

- Lúc này 10 năm trước cô vẫn chưa gặp nhỉ? Vậy cứ đợi đi, rồi sẽ biết! _ Reborn lại nói kiểu nửa vời như trước.

- Mai-nee-chan, chị quên mất em rồiiiii! Hu hu hu! _ Lambo khóc rống lên.

- A! Đúng là chị quên mất! _ tôi lè lưỡi cốc nhẹ vào đầu mình.

Rồi tôi quay sang nhìn mọi người một vòng và cười tươi nói:

- Hình như các cậu bắt nạt Lambo, nhỉ? _ tôi nhẹ nhàng nói, nhưng có vẻ đối với họ thì nó giống như một lời đe doạ.

Đúng vậy, tôi vừa nói xong, một loạt các hành động kì lạ đều được mọi người thể hiện.

Tsuna tắt tịt ngọn lửa Dying Will đi, đưa mắt nhìn đi hướng khác.

Hayato nhanh tay cất bom đi, cứng nhắc đi về chỗ Tsuna cười nói.

Yamamoto đang cất kiếm lại vào vỏ liền khựng lại nhưng cũng rất nhanh tiếp tục công việc.

Hibari-senpai nhìn có vẻ đang an nhàn uống trà nhưng đôi tay vẫn run run lên từng đợt.

Ryohei cư xử như máy móc, cười cứng đờ nói xin Hibari-senpai cốc trà.

Chrome cũng không ngoại lệ, cô bé đang pha trà liền đánh đổ ra ngoài rồi luống cuống tay chân lau đi.

Mukuro chẳng khác gì, đang lau cây đinh ba thì ngừng lại đôi chút rồi lại bắt đầu.

Người bình thường nhất có lẽ là Reborn, nhưng bạn đâu thể nào biết được rằng trong thẳm sâu của vị sát thủ đệ nhất đang vô cùng rối rắm, mồ hôi hột đổ đầy sau lưng.

Nhưng tất cả đều chung một suy nghĩ:

- Ôi thôi, toang rồi!!!!

Nhìn phản ứng của họ là tôi biết ngay mà ~

Hây ya ~

Mang tiếng là mafia mà lại sợ một cô gái nhỏ nhắn như tôi sao?

- Tsuna cưng, cho tớ mượn tờ giấy nhớ với cái bút nào ~ _ tôi cười cười nói.

- Hie!! Đây! _ Tsuna hét lên một tiếng rồi nhanh chóng đưa đồ cho tôi.

Tôi nhận lấy, hí hoáy viết vài dòng rồi đưa cho Lambo, khẽ nói nhỏ với cậu:

- Tí nữa nhớ đưa cho chị của tương lai nhé!

Lambo nghe xong liền gật đầu nhanh như giã tỏi.

- Ai za~ sắp hết giờ rồi, phải tạm biệt mọi người thôi~ _ tôi cười cười.

- À, đúng rồi, chúng ta nên trả lại món nợ 10 năm trước nhỉ? _ Reborn cười thâm hiểm nhìn về phía mấy người kia, họ liền hiểu ý mà tiến gần đến phía tôi.

- Hử? Có chuyện gì? _ tôi hoang mang không hiểu gì.

Reborn là người đầu tiên tiến đến, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ.

Chụt!

Tôi liền bất ngờ, mở to hai mắt nhìn Reborn như muốn nói cái gì đang xảy ra vậy? Reborn chỉ cười cười.

- Mai-chan, tớ xin phép nhé! _ Tsuna cười hiền hậu nói. Cậu liền cúi đầu xuống, hôn lên xương quai xanh của tôi nhưng lực khá mạnh, để lại một vết nhỏ màu hồng.

- Mai, tớ xin trả lại! _ Hayato kéo áo tôi để lộ ra đôi vai trắng ngần mà đặt lên đó một dấu hiệu nho nhỏ.

- Mai-chan, chúng ta cư nhiên sẽ thuộc về nhau! _ Yamamoto cười tươi nói rồi đặt lên vai còn lại một vết hôn nhẹ.

- Mai-nee-chan, em cũng muốn hôn hôn! _ Lambo nhẹ nhàng đặt lên má tôi một nụ hôn nhẹ.

Bốn con người kia liền tròn mắt kinh ngạc nhìn về phía bọn tôi đúng hiểu không hiểu chuyện gì đã xảy ra vào 10 năm trước.

Bùm!

Vừa lúc này, một làn khói hồng lần nữa hiện lên, trả lại tôi của tương lai trở về.

- Ara ara a~ tớ về rồi đây~ Hình như các cậu đã làm gì đó với tớ 10 năm trước nhỉ? _ tôi cười tươi nói làm một số thanh niên khẽ rung rẩy.

- Mai... Mai-chan à, chúng tớ... Chúng tớ chỉ trả lại thôi! _ Tsuna ráng nén run rẩy mà nói.

- Ừ ừ! _ Hayato, Yamamoto cùng Lambo liền gật đầu phụ họa.

Tôi liếc nhìn qua Reborn, anh cũng nhìn lại tôi mà mỉm cười nhẹ, khẽ kéo vành mũ xuống nói:

- Chẳng phải cô cũng từng thế sao, Mai?

- Hì hì, đương nhiên rồi! _ tôi cười đáp.

- À đúng rồi, Mai-nee-chan có gửi cho chị cái này! _ Lambo nhớ ra liền đưa cho tôi một tờ giấy nhớ nhỏ.

Tôi mở ra, đọc xong liền phì cười làm mọi người tò mò. Đọc xong, tôi liền dùng lửa của mình để đốt đi luôn và hướng đến mọi người mỉm cười một nụ cười "thân thiện" nhất có thể:

- Hình như dạo này tớ hơi lơi lỏng các cậu nhỉ? Các cậu rảnh rỗi quá rồi đúng không? Cần tớ cho thêm việc không nhỉ?

Tôi vừa nói vừa nhìn cả phòng một vòng để xem biểu hiện phong phú của nhà Vongola này~

Và sau đó.......

.......Cả tổng bộ Vongola hôm đó rất vui vẻ.

Khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng hú hét của ngài Đệ Thập cùng các thủ vệ của ngài....

.... Và... Không còn sau đó nữa!(◕ᴗ◕✿)










_________________________

Trích lại bức thư:

"Hello tôi của 10 năm sau!

Theo như Lambo thông báo thì ẻm đang bị mọi người bắt nạt đó!

Cậu cứ thoải mái mà trừng phạt họ nhé!

Nhớ là tất cả đấy! Ai cũng có một phần hết.

Có vẻ nặng nhất là Reborn-sensei á!

Thế nhá!

Bye bye~ (ㆁωㆁ)

Tôi của 10 năm trước!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro