Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Kakeru gật gà gật gù trên lưng Mouri. Anh lại buồn ngủ nữa , hiện tại cả đám đang ở ngoài đi mua đồ. Anh liền tụt xuống mà đi , mắt liếc nhìn xung quanh và vô tình bắt gặp Conan...

- Ichi.~ - Anh bất chấp nhào lại ôm cậu nhóc vào lòng. Conan giật mình liếc nhìn khuôn mặt đang cọ cọ vào má mình kia , trong lòng dâng lên một cổ bất lực không tả nổi.

- Anh buông em ra mau , em còn phải đi tìm bọn nhóc nữa. - Conan liếc cái cánh tay mảnh khảnh nhưng lực không nhỏ chút nào của anh.

- Lạc nhau hả Ichi ? Cần anh tìm giúp hông ? - Anh cười tươi nhìn nhóc , Conan lắc đầu.

- Em tự tìm được , và anh buông em ra ! - Conan hét vào tai anh , Kakeru bĩu môi thả cậu nhóc xuống.

Đám kia ngó ra nhìn Conan , nheo mắt nhìn cậu nhóc. Hình như anh ấy vừa mới gọi Ichi....

- Na , Kakeru. Không phải anh nói Ichi là thám tử trung học sao ? - Irie mỉm cười hiền hòa. Conan giật bắn người , trừng mắt nhìn anh. Làm anh chột dạ , cười hì hì.

- Mấy em đừng để ý. - Anh để cậu nhóc đi tìm người tiếp. Còn bản thân thì giảng hòa với bọn nhóc.

- Đi nhớ cẩn thận đó , Ichi ! Đừng để dính cái rắc rối nào vào người nghe chưa ? - Anh nói lớn , Conan đổ hắc tuyến , làm như em là vật hút rắc rối vậy.

Anh bỗng nhận được một tin nhắn lạ , bên dưới ghi một chữ , đối với anh nó rất quen thuộc "Mafia".

- Cái này phức tạp rồi đây........ Mafia ? - Anh nghiêng đầu , đám kia cũng gật đầu , ngây dại nhìn anh.

Anh hướng ra một phía mà đi , trước đó đã kêu đám kia về. Bọn hắn dù không muốn nhưng cũng ủy khuất làm theo.

Đột nhiên trước mắt anh tối đen lại. Anh ngẩn người ra bởi vì giọng nói thì thầm bên tai quá quen thuộc.

- Đoán xem là ai nè ! - Giọng khá là gợi đòn , thế mà cũng không lấn áp được nổi vui sướng của người mở lời. Anh hơi run người kích động. Sau đó......

- Dazai........ Anh nhớ cậu lắm ! - Anh gỡ tay hắn ra , nhào vào ôm người hắn. Vui mừng dụi dụi vào hõm cổ ai kia.

Dazai mỉm cười , tay vuốt ve mái tóc trắng tuyết của anh. Kakeru vui đến mức quên luôn việc hỏi tại sao hắn lại ở đây được.

- Chuuya , Akutagawa có ở đây hông ? Hay Atsushi ? - Anh nhón chân lên , cố dí sát vào mặt hắn. Dazai cao hơn anh tận 11cm lận !

- Đương nhiên. Chỉ là..... Anh thấp hơn hồi trước nhỉ ? - Dazai cười gợi đòn , dù hắn không có sức lực mạnh như mấy tên kia. Nhưng vẫn đủ để nhấc bổng anh lên không trung.

Anh phồng má , đâu phải tại anh ? Nhưng phải tự nhận là anh thấp hơn hồi đó thật. Khi trước anh cao tận 1m84 đó ! Mà bây giờ..... Khóc thành dòng sông. QAQ!!

- Đâu phải tại anh đâu..... - Anh dụi dụi vào mái tóc nâu của hắn làm nũng.

- Mấy người đó sắp tới rồi. - Dazai cười tủm tỉm. Anh nghiêng đầu , rồi nhìn xung quanh tìm người.

- Kakeruuuu !! - Một giọng nói vang dội kêu tên anh , rồi một vật thể lạ nhào thẳng vào người anh. Lúc này anh đã được Dazai để xuống đất.

-....... Elise ? - Anh nghi hoặc , mờ mịt gọi tên. Người đó ngước đôi mắt xanh biển của mình nhìn anh.

- Ân ! Em đây ! - Elise dụi vào người anh. Kakeru tròn mắt nhìn "cô bé" đang ôm chặt cứng cái eo mảnh khảnh của bản thân.

- Anh.... Anh nhớ.... Em là con gái mà ?! - Anh hoang mang cực độ , Elise cười hì hì. Nhưng vẫn không nói.

- Kakeru tiền bối..... Chào anh. - Akutagawa Ryunosuke thì thầm , nhìn trời nhìn đất chứ chẳng dám ngó lấy anh một cái.

- Akutagawa ? Em nhìn đi đâu thế kia ? Anh bên đây mà ? - Kakeru buồn cười , híp mắt lại nhìn người luôn luôn trốn tránh bản thân kia.

Akutagawa lỗ tai đỏ bừng , nhìn anh một cái coi như chào rồi rút về một bên. Kakeru bật cười bởi vì độ đáng yêu của cậu ta.

- Kakeru - san , Chào anh ! - Nakajima Atsushi mỉm cười nhìn thân ảnh cao gầy kia. Anh híp mắt lại vẫy vẫy tay chào.

- Chào em , Atsushi ! Chào luôn mọi người nha ! - Anh lòng nở hoa , xung quanh hoa lá tứ tung mở lời.

- Vẫn mang một bộ xuẩn ngốc khi xưa. - Nakahara Chuuya cười cợt nhã , mắt anh sáng hơn sao khi thấy hắn.

- Chuuya ! - Anh chạy tới nhào lên người Chuuya cọ cọ như đúng rồi. Hắn bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu anh.

- Dù gì cũng từng là một thời trợ lý của tôi. Thế mà vẫn một bộ xuẩn ngốc kia ha ? - Chuuya vuốt mái tóc trắng mượt của anh.

- Mồ~..... Trợ lý thì trợ lý , nhưng anh vẫn là người mà Chuuya.~ - Kakeru cười mỉm , dựa dầu vào vai hắn làm nũng.

Quả thật , nếu nói anh thân với ai nhất ở Port Mafia. Thì phải nói đến Chuuya , anh kết hắn ngay từ lần gặp đầu tiên. Liền dùng mọi cách xuống làm trợ lý cho hắn. Với cả...... Anh lỡ dính lưới tình với hắn rồi a~.... * Cười khúc khích *

- Ngưng đi. - Chuuya buồn cười niết niết cái má trắng hồng của anh. Làm cả bọn kia mặt nổi đầy gân xanh.

- Được rồi. Được rồi. - Anh bĩu môi tụt xuống , xong mới phát hiện ra một sự thật phũ phàng rằng........ Chuuya em ấy đột nhiên cao hơn trước !! Gần bằng anh rồi !!

Anh hoài nghi nhân sinh. Rốt cuộc vụ gì đang diễn ra ?! Elise biến thành con trai , Chuuya giờ cao gần bằng anh. What the hell ?! Giờ ổng muốn cho anh sống không đó ?

- Cái tin nhắn..... Mafia khi nãy..... Là do mọi người gửi , đúng chứ ? - Kakeru hỏi. À không , là khẳng định mới đúng. Anh quan sát thấy cái điện trên tay Mori.

- Bingo~.... Chúng tôi tạo bất ngờ cho anh đấy. Vui chứ ? - Edogawa Ranpo cười cười.

Kakeru cười khổ , nếu xét theo lý thì anh có vui..... Nhưng niềm vui này là bất ngờ nhất đấy , Ranpo.

____________________________________

Xong , lại xàm >:v

Bọn họ xuất hiện vậy được không :)?

Tui đang tính làm lại truyện ấy mà:)

Nên sẽ lặn một thời gian để sửa lại từng truyện:)

Vậy thôi có gì nhận xét giúp tui nha !

Thân ái !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro