Chap 8
Sáng hôm sau , anh mơ màng tỉnh dậy lúc bốn giờ sáng. Kakeru mò mẫm cái điện thoại để trên đầu tủ , nhưng với không tới. Liền gọi Tsukimitsu.
- Tsukimitsu..... Lấy giùm anh cái điện thoại....... - Giọng anh mềm nhũn ra. Tay lay lay người kia.
- Hm ? - Tsukimitsu theo tác động của anh cũng tỉnh ngủ. Ngước xuống nhìn anh đang mơ màng.
- Lấy........ Giùm anh cái điện thoại...... - Giọng anh mềm ra do buồn ngủ.
Tsukimitsu ngồi dậy , với lấy cái điện thoại đen trên đầu tủ giúp anh. Kakeru cầm lấy rồi cố gắng díu mắt lên nhắn tin cho thanh tra Megure xin nghỉ vì mệt.
Tsukimitsu nhìn xuống người trong lòng , để đầu anh lên tay mình rồi ngó vào xem tin nhắn. Xong giựt giựt khóe miệng bó tay.
Trên đây là nội dung :
"Thanh tra Magure cho tôi xin nghĩ vì đau nhé......"
Kakeru lú lẫn luôn rồi , bấm nhầm tên thanh tra , ghi lý do sai luôn. Tsukimitsu bất đắc dĩ luồn tay ra phía trước viết lại tin nhắn giúp anh.
-.......? - Anh mơ màng nhìn bàn tay thon dài trước mắt. Có chút trẻ con vì bị giành mất cái điện thoại yêu dấu.
- Tsuki...... Mitsu.... Sao em lại giành điện thoại của anh.....?! - Kakeru phồng má ôm chặt cánh tay của anh chàng lại.
-......... Anh viết sai rồi..... - Tsukimitsu khàn khàn giọng nói nhỏ.
-......? - Anh tròn mắt nhìn tin nhắn đã được anh chàng sửa lại , xong rất ngây ngô bấm gửi đi.
- Tsukimitsu...... Ngủ..... Anh muốn ngủ..... - Kakeru xoay người lại , dang tay cố gắng ôm trọn chàng trai cao lớn trước mắt vào người. Nhưng vì Tsukimitsu quá cao lớn nên bất thành.
-........Ngủ ngon........ - Tsukimitsu nói nhỏ tay vỗ lưng anh.
Kakeru ngủ say , dụi sát vào lòng anh chàng. Tsukimitsu bất đắc dĩ , anh ấy khi ngủ đúng là.......
Tsukimitsu ngủ thiếp đi vì có một cục bông nhỏ , gầy ôm rất thoải mái trong lòng , cho tới khi 5:19 đám kia thức dậy. Đám đó đen mặt nhìn chằm chằm vào hai người đang vô tư ngủ kia.
- Đúng là tên này nguy hiểm thật....... - Byodoin đen mặt.
- Tsukimitsu - san , tỉnh dậy chơi Tennis anh ơi ! - Mouri hét vào tai anh chàng.
Tsukimitsu khó chịu tỉnh giấc , buông anh ra đi vào vệ sinh cá nhân. Anh mất chỗ dựa liền bực dọc mơ màng tỉnh dậy.
Nhìn chằm chằm cậu trai cao tận 1m90 kia , run rẩy đứng lên , leo lên lưng cậu ta ngủ tiếp.
Đám *Đen xì mặt* kia : "......." Đù mé , muốn giết người quá đi ! Sao Kakeru không lại đây ôm em ngủ cho thoải mái nè !!
Mouri *Đỏ ửng mặt* Juzaburo : "Ah !! Anh ấy hành động thật đáng yêu !! Muốn bắt về nuôi quá đi !! "
Subarashi *Dụi vào hõm cổ người ta ngủ ngon lành* Kakeru : ".......... Chẹp......"
- Kakeru , tỉnh ! - Tsukimitsu vừa đi ra đen mặt nói.
-...........Hông muốn...... Anh muốn ngủ nữa cơ.......- Anh ngóc đầu dậy làm nũng.
Đám kia chưa để người ngoài cuộc kịp định hình , vọt thẳng vào phòng tắm. Anh tựa cằm lên vai Mouri lơ đơ muốn ngủ tiếp.
Liền bị Byodoin xốc người lên , đem vào phòng tắm. Anh ngơ ngác bị "Ông chú" bế đi vào phòng tắm. Tay vòng lên cổ Byodoin ôm chặt , dụi dụi lên mặt "Ông chú" vừa mới rửa xong.
- Byodoin~........ Cho anh ngủ nữa đi.~ - Anh làm nũng để được ngủ thêm.
Byodoin lỗ tai đỏ lên , anh ấy thật sự rất biết cách làm người mất khống chế mà. Đem anh vào rồi thì lui sang một bên che mặt như thiếu nữ 18 vừa bị trai gạ xong.
- Các em ......... Đúng là đồ xấu tính....... - Anh phụng phịu đi rửa mặt cho tỉnh ngủ. Xong hết các thủ tục bữa sáng , anh bước ra ngoài.
Leo lên người Tokugawa ngủ tiếp. Đám đó bất lực không muốn kêu anh tỉnh dậy nữa.
- Anh ấy đúng là con mèo ham ngủ mà. - Irie phì cười nhéo mặt anh.
- Chắc anh ấy dạo này bị mất ngủ. Vành mắt anh ấy thâm đen hà. - Akuto vuốt tóc anh.
- Nhưng không thể không nói , anh ấy hành động quá đáng yêu ! - Mouri hào hứng nói , và bị cả đám lườm cháy mặt.
- Hôm nào tôi thoa kem dưỡng da thử cho anh ấy vậy. - Kimijima rà tay lên khuôn mặt trắng nõn của anh kiểm tra độ mềm mại.
- Hai người đừng quên nhiệm vụ của tôi đó. - Omagiri ngáp một cái. Coi bộ anh chàng này đang thù vì ai cũng được sờ vuốt , ôm anh đủ kiểu , còn chàng trai bất cần này thì không. :]
- Hm...... - Tsukimitsu hơi lạnh người. Tokugawa cũng vậy.
- À , Cả Shuuji - kun nhé ! - Akuto cười ôn nhu , Shuuji thì đang muốn đập đầu vào tường tự tử.
Đi tới nhéo mặt anh một cái cho đỡ uất ức.
Oni đang lân lân trên chín tầng mây khi chứng kiến một màn đáng yêu khi nãy. Byodoin đang tự lẩm nhẩm gì đó.
Atsukyo đang căm lặng ở một bên ngứa ngáy tay , chân. Duke cười hiền nhìn anh , bởi vì người này xem anh như em trai vậy á ! :]
Đám cao trung đó đặt anh lên Sofa rồi ra sân Tennis sau nhà mà chơi . Anh được Duke săn sóc lấy cho một cái chăn mỏng. Anh cuộn tròn người lại trong chăn ngủ tiếp.
Thân hình cao 1m70 vừa chuẩn của anh cuộn lại. Nhìn còn có một khúc nhỏ hà ! Khuôn mặt xinh đẹp bị tấm chăn mỏng che khất. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một cục bông. :)
Phạm vi người ngoài ở đây có cả Saitou và Kurobe nữa. Hai người thở dài nhìn cục bông trước mắt.
- Bảo sao Kakeru không thể không khiến bọn nó lên cơn điên cho được. - Saitou nhún vai cười cười.
- Hm. - Kurobe đang nghi ngại là mình có giữ được sự trong trắng của thằng bé không nữa. Với cái tính cách vô tư , ngây ngô đó. Không sớm thì muộn cũng sẽ bị đám cao trung đó cắp mất thôi.
-....... Ưm..... - Anh không chút ý thức xoay người qua bên phải. Và té cái bạch xuống đất.
- Ui da...... - Anh tỉnh hoàn toàn. Mắt khó chịu mở lên , đi vào nấu đồ ăn. Trong sự buồn cười của cả Saitou và Kurobe.
Anh nấu đồ ăn xong đi ra ngồi xem tivi , và thấy một án có liên quan tới nhóc Conan nữa xảy ra. Anh hơi ngán ngẩm một chút , nữa phải chăm sóc Ichi nhiều hơn mới được.
________Hết chap_________
Xong ròi '-'
Nhàm ghê '-'
Có gì nhận xét giùm tui nha !
Thân ái !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro