Chap 7
Kakeru đã về trước , tất nhiên là sau khi thay lại đồ. Anh có thở dài , các em ấy có vẻ sốc quá , mình phải về kiểm tra lại vậy......
Anh chầm chậm đi về , trời đã sập tối , anh lại càng không có hứng , Ryoma về nhà rồi , bữa nay mới nhớ anh còn chuyện chưa giải quyết ở nhà , liền tiếc nối đưa cậu nhóc về nhà , anh rũ rượi cực kì.
Anh đi lòng vòng nhìn thành phố Tokyo về đêm , đông đúc người , nhìn ấm cúng vô cùng , thân ảnh cao gầy , mái tóc trắng như tuyết được ánh đèn bên vệ đường hất lên nhìn càng đục màu , khuôn mặt xinh đẹp lúc này lại càng yêu mị , đôi mắt trắng hơi chuyển sang màu tím mang một nỗi buồn không ai có thể lí giải.
Anh lười đi về nhà , nhưng không về lại không có chổ ngủ liền cố gắng lết về , tới nhà , tính lấy chìa khóa mở cửa thì thấy nó không có chốt , anh nghi hoặc , chẳng lẽ có trộm ?
Anh bước vào cởi giày ra , nhìn mấy đôi thể thao liền ngờ ngợ ra là những ai , anh đi vào phòng khách tối đen , anh mò mẫm công tắc bật đèn nhưng là chạm vào cánh tay khác , đèn được bật lên , hiện ra hình bóng của mấy thiếu niên cao chót vót , anh giật mình xém té khi bị một 'vật thể lạ' nhào đến ôm chằm lấy anh.
- Mừng anh về nhà ! Kakeru ! - Mấy thiếu niên cao lớn loi choi hô lớn , làm căn nhà u ám phút chốc náo nhiệt , à không ồn như cái chợ vỡ ấy chứ , 'Vật thể lạ' đu trên người anh ra sức dụi dụi cái má mềm mại của Kakeru.
Anh bật cười nhìn cái đám thiếu niên tăng động này , không còn buồn như trước , anh đưa tay xoa mái tóc trắng giống anh kia , anh chẳng ngờ được là bọn họ về hù anh kiểu này.
- Mấy em về khi nào vậy ? Còn sớm hơn cả dự tính của anh. - Anh híp mắt cười , họ lập tức ngừng lại.
- Còn không phải tại tên đó sao ? Bóc vé máy bay mà cũng nhầm ngày. - Người tóc vàng , mặt giống ông chú cằn nhằn.
- Hứ ! Mấy cậu thích chết luôn chứ ở đó mà trách tôi !! - Người đu trên người anh , lập tức ngóc đầu kháng nghị , anh cười nhẹ vỗ đầu cậu chàng.
Đám đó phản bác , nói qua nói lại xém đánh nhau thành một đoàn , anh giảng hòa.
- Thôi nào , xem như mấy em đang đi nghỉ mát đi , và anh rất mừng khi mấy em lại bất ngờ tập kích anh đấy. - Anh cười khì , cả bọn rất cao hứng nhìn anh.
Bọn họ quen anh trong một lần xả súng loạn xà ngầu tại một khu trung tâm thương mại , anh lúc đó ngầu lắm luôn , bắn đâu trúng đó , còn tiện chân đạp gãy chân vài tên ngu ngốc nhào lại.
Sau cùng mới biết , cha mẹ quá cố của anh là bạn thân của huấn luyện viên , liền bị bọn họ lôi kéo về trại chơi , một cuộc quen nhau thật cẩu huyết. :)
Anh rất hay cười , nhưng chưa chắc anh ấy đã vui , họ đã rút ra điều đó khi nhìn anh nả súng , anh cười chân thật nhất là lúc anh đẹp nhất , không ai có thể phủ nhận.
- Nhưng Kurobe - san , Saitou - san không có về à ? - Anh hỏi , đám kia lắc đầu.
- Có về nhưng đi mua đồ rồi. - Kimijima nói , vắt chéo chân sang chảnh , anh gật đầu đã hiểu , anh gỡ con cừu trắng ra tới Sofa ngồi , kế Oni.
- Anh dạo này ổn chứ ? - Akuto nhẹ hỏi.
- Anh vẫn khỏe chưa bệnh nằm liệt giường được. - Anh đùa.
- Ăn uống điều độ chứ ? - Irie hỏi.
- À , ừ thì vẫn đều đều. - Anh chột dạ.
- Thật ? - Tokugawa biết là anh đang nói dối , đám kia cũng biết.
- Chắc....... Không. - Anh chịu thua trước ánh mắt nóng rực của mấy người này.
- Biết ngay mà. - Omagari ngáp , chán nản nói.
- Anh chẳng bao giờ thành thật về vấn đề này cả nhỉ ? - Shuuji cười.
- Hừ..... - Atsukyo hừ một tiếng.
Mấy người còn lại lười nói , không phải ngày một , ngày hai anh nói dối , về vụ này anh khai gian rất nhiều lần , tới mức bọn họ hiểu lúc nào anh ấy nói thật , nói dối.
Anh sờ sờ mũi , mấy em ấy biết hết rồi , mất mặt quá đi. Cuối cùng hai người lớn tuổi nhất cũng về , đem một đống đồ ăn đặt ra bàn , anh xắn tay vào làm.
Akuto tính vào giúp nhưng rất nhanh bị anh đẩy ra ngoài , cho em vào để đầu độc cả đám hả , thân ái ? Nên ở ngoài là tốt nhất đó , em trai.
Sau chừng hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong , anh kêu cả đám ra bưng đồ , bọn họ lật đật chạy vào dọn ra bàn.
Đám này ham ăn muốn chết hà , ăn mà cũng tranh giành , cãi lộn , cắt đứt tình thầy trò cũng làm luôn , anh ngồi vẫn yên bình , ngậm đũa híp mắt nhìn cả đám , sẵn tiện chôm luôn vài miếng trứng.
Xong bữa ăn hỗn loạn , anh bị họ vứt ra phòng khách với hai huấn luyện viên , anh nằm dài mân mê con dao gọt trái cây.
Anh dạo này chỉ bị mất ngủ , với ăn uống không thường xuyên thôi , không có gì to tác. Ân , cái nhỏ với anh là cái nghiêm trọng của họ , cả đám nháo thành một đoàn kể lể anh thấp thế nào , nhẹ ra sao , nhỏ con vì sao. Anh nghe mà ong ong đầu óc , bịt tai lại.
Anh nghe cả bọn thuyết giáo suốt một tiếng đồng hồ , anh được thả ra là lúc anh bị cả bọn cắp lên phòng đã được anh trải nệm sẵn , anh chưa muốn ngủ liền lăn lăn , nhàm chán hỏi.
- Chơi gì bây giờ ? Anh không muốn ngủ. ~ - Anh lúc duỗi người ra , lúc cuộn người lại , nhìn cưng hết sức , cả bọn suy tư.
- Chơi bài 'Quốc Vương' không ?
Cả bọn hưởng ứng , anh rút ra bộ bài , xáo lại rồi phân chia. Cả bọn hồi hợp nhìn xem ai là quốc vương.
- Tôi nè. - Kimijima xoay lá bài lại , rồi vuốt cằm cười gian.
- Số 5 với số 10 hôn nhau đi. - Kimijima , lập tức Byodoin với Oni đồng loạt sặc nước miếng , cả đám hô hào , cả hai xanh lét nhìn nhau.
Rồi bị anh với Shuuji đẩy vào , cả hai môi chạm môi , cả đám lăn ra cười bò nhìn hai tên hồn lìa khỏi xác kia.
- Tôi nha ! - Lần này là Akuto , cả bọn lạnh sống lưng.
- Vậy........ Số 8 ngày mai ăn món tôi nấu nhé ! - Akuto cười hòa nhã , lập tức Shuuji đập đầu.
- Hở.... ? - Omagari ngộ ra , cả bọn liền biết.
- Tôi không có thử thánh gì lớn lao lắm , vậy số 1 với 4 ngày mai xuống chọc giận huấn luyện viên. - Nói rồi ngáp dài , Tokugawa và Tsukimitsu cứng người.
- Ý , anh là vua nè. - Anh cười , nhìn lá bài , cả bọn chờ đợi.
- Vậy Số 2 nói 'tôi yêu cậu' với số 9 nhé ! - Anh cười khẽ , nhìn Atsukyo với Shuuji biến sắc.
- Ờ........ Tôi yêu cậu...... - Atsukyo cứng nhắc nói , Shuuji lạnh người gật đầu.
- Shuuji cậu muốn tôi tra tấn cậu kiểu nào ? - Shuuji khóc không ra nước mắt u oán nhìn anh , anh làm ngơ.
- Lần này là tôi nha. ~ - Irie cười gian xảo , cả đám lạnh người.
- Vậy~......... Số 3 lại đây hôn tôi một cái nào ! - Cậu chàng cười nhu hồ ly tinh , anh ngây ngô nhìn vào thẻ của mình , số ba nè ?
- Anh số 3 nè , hôn Irie thật hả. - Anh cười ngốc , cả đám lườm nguýt cậu ta.
- Đúng vậy a. ~ - Irie có chút khoái chí , phóng ánh mắt đắc thắng nhìn đám đó , anh luồn qua chổ cậu ta , hôn cái chụt vào má cậu ta , thản nhiên như không.
Buổi chơi kết thúc trong sự oán giận của mọi người , đương nhiên làm gì có anh và Irie !
Anh nằm trong chăn nhưng cũng chẳng ngủ được , khó chịu mò vào lòng Tsukimitsu ngủ , anh chàng lạnh như băng , chắc là anh ngủ được.
Anh thoải mái rút vào lòng anh chàng ngủ say , Tsukimitsu rất cao nên Kakeru chính thức lọt thỏm vào người anh chàng.
__________Hết chap_________
Hì hì , trò chơi Quốc vương cũng không biết nói đúng không :)))
Có gì đừng soi quá :)
Có gì góp ý giùm tui nhe !
Thân ái !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro