Chap 2
Tối , tại một căn nhà bỏ hoang
Kakeru đang bắt đám cướp tiền vàng người ý do đám nhóc Conan phát hiện ra , sau khi tống đám đó về trụ sở , anh ở lại để hỏi đám nhóc vài điều :
- Cho anh hỏi tại sao mấy em lại làm cái chuyện nguy hiểm này thế ? - Kakeru cười một nụ cười nhàn nhạt nhưng làm người ta lạnh sống lưng , đám nhóc cũng không ngoại lệ
- Là t-tại ...... - Cậu bé Mitsuhiko lấp bấp
- A là tại tụi em thấy tò mò về mấy hình thù kì quái trên tờ giấy , và sau khi giải mã được đi tới đây thì bị đám người đó bắt lại , tụi em đã cố gắng thoát ra bằng cách làm cho mấy đống tiền vàng rớt xuống đầu bọn họ , làm cho họ bất tỉnh rồi mới gọi điện báo cảnh sát được ạ - Conan chảy mồ hôi , nhanh nhảu nói giùm đám bạn của mình , đáng sợ quá đi OwO
- Hửm~ vậy sao ~ - Kakeru híp mắt nhìn đám nhóc , bọn nhỏ gật đầu lia lịa , xong cũng thở dài
- Lần sau nhớ làm gì cũng nhớ bảo vệ mình trước , sinh mạng là thứ quý giá của một con người , huống chi mấy em còn rất nhỏ , có gì cứ bảo vệ bản thân mình trước rồi gọi người tới giúp , đừng liều mạng quá . Mấy em hiểu chứ ? - Kakeru trở về như thường ngày
- Dạ , tụi em hiểu rồi - đám nhóc đồng thanh
- À với cả anh là trung sĩ Subarashi Kakeru , có thể gọi là Kakeru - nii - Kakeru híp mắt giới thiệu
- Em là Yoshida Ayumi
- Em là Tsuburaya Mitsuhiko
- Em là Kojima Genta , em rất thích ăn cơm lương
- Này Genta đâu có cần nói mình thích ăn cái gì đâu , cậu ham ăn quá đó - Mitsuhiko phàn nàn
- Chào mấy em , giờ để anh đưa về nhà ha - Kakeru vui vẻ nói
- Vâng , Kakeru - nii ! - đám nhóc lanh chanh nói
Kakeru đưa từng đứa nhóc về nhà theo đường mấy nhóc đã chỉ , mặt không biến sắc nói dối , sau khi ba đứa nhóc vào nhà , Kakeru dẫn Conan về nhà trên đường đi không khí giữa hai người im lặng đến mức ngột ngạt , bỗng Kakeru cất giọng phá tan bầu không khí đó :
- Ichi ? - Conan giật nảy mình , lấp bấp
- A-anh nói gì thế , em là C-Conan chứ không phải Ichi đâu - Conan sợ rồi đó , cái biệt danh này là do Kakeru - nii đặt cho cậu , không phải gọi cậu thì gọi ai
- Hử , anh vô thức kêu Ichi thôi mà có kêu em đâu , hay.........em có tật giật mình thế ~ Conan~ - Kakeru híp mắt khi thấy Conan tự chui vào tròng , ngân dài giọng ra
- Cái ..... cái này là do anh Shinichi nói cho em biết đó - Conan lấp bấp , quên luôn là anh ấy giỏi nhất là cạy miệng người ta mà , tui muốn chạy , ai đó cíu tui với QAQ
- Nói dối không vui nha~ Conan - kun~ , Ichi chưa từng nói là sẽ tiết lộ cái biệt danh này cho ai biết đâu~ . Với cả chưa từng có đứa nhỏ nào có lập luận sắt bén như Conan - kun đâu~ - Kakeru thầm bổ sung " thật ra có một số người nào đó nữa "
- Cái này là do anh Shinichi dạy em đó , em học theo anh ấy mà - Conan yếu ớt biện minh
- No no~ không có một ai tên Conan trong số những người mà cô Yukiko nói đâu bé ~ - Kakeru tiếp tục đả kích tinh thần nhỏ bé của Conan
- Haizz , anh biết từ lúc nào thế - Conan bất lực thật sự , thôi kệ anh ấy dù gì cũng rất đáng tin cậy , mặc dù có cái tính dở dở ương ương ấy
- À cái này đó hả , anh biết từ lần đầu gặp em rồi - Kakeru " ngây thơ " phát ra câu nói kinh điển trong ngày
- Ừm .... Hơ ..... hở ?! - Conan trợn mắt
- Cái này dễ lắm , nếu bỏ kính ra em như một phiên bản thu nhỏ của Ichi , hành động không giống một đứa trẻ , lập luận y như Ichi , anh cũng đã thấy em lấy giọng của bác Mori để phá án chứ gì , những điều đơn giản đó sao qua mắt được anh , dù gì anh cũng chăm sóc em từ bé mà - Kakeru vui vẻ nói
- Đúng là không qua mắt được anh mà - Conan thở dài
- À sao lại bị thu nhỏ thế - là do siêu năng lực sao ......?
- Ngày mà em đi công viên nhiệt đới với Ran con gái của bác Mori đó , em phát hiện thấy hai kẻ áo đen bí ẩn , nên em đã theo dõi chúng , chúng đang làm một cuộc giao dịch bí mật , là do em sơ suất nên đã bị tên còn lại đánh bất tỉnh , sau đó hắn lấy một loại thuốc kì lạ gì đó cho em uống , xong hắn vứt em ở chỗ mấy túi rác , lúc em tỉnh lại em bị teo nhỏ thành thế này . Sau khi nghe bác tiến sĩ nói xong em đã quyết định che giấu thân phận thành Edogawa Conan , và em đã tới nhà Ran ở , và phá án theo cách anh đã thấy - Conan nói một hơi dài
- Coi bộ em quá sơ suất rồi là tại máu thám tử của em đó , anh sẽ cố giúp em chuyện lấy lại thân phận cũ , tất nhiên là trong khả năng của anh - Kakeru bật cười thành tiếng , cam đoan với cậu nhóc mặt đang đỏ lên , đang từ từ xì khói lên
- Hình như em thích cô gái tên Ran phải không ? - Kakeru
- Không , không phải , người em thích là .......... - Conan đang nói giữa chừng im bặt
- Ai thế nói cho anh biết đi ~ - Kakeru tò mò , nhóc này cũng có người thích khác ngoài cô bé Ran à , tò mò ghê ta ơi~
Nhóc đó im luôn , Kakeru mất hứng dẫn cậu nhóc vào văn phòng thám tử Mori , chào hỏi ông bác Mori , rồi nói mọi chuyện cho Ran biết , rốt cuộc Conan bị Ran la một trận , Kakeru cười khúc khích ngồi trên ghế xem Conan bị la , Conan ai oán nhìn người vừa đẩy mình vào chuyện này , Kakeru " ngây ngô " nhìn lại . Sau khi Ran la Conan xong ra chào hỏi
- Em là Mori Ran , cảm ơn anh đã đưa Conan về nhà - Ran nói
- Không có gì , nghĩa vụ thôi ~ . Em có thể gọi anh là Kakeru khỏi gọi trung sĩ Subarashi chi cho mất công - Kakeru híp mắt , cô bé này lễ phép ghê~
- Vâng , anh có muốn ăn tối cùng gia đình bọn em không ? - Ran cũng phải đỏ mặt vì Kakeru cười quá tươi
- Thôi , anh cũng phải về trụ sở hợp tác với thanh tra Megure nữa - Kakeru tiếc nối từ chối
- Vậy sao - Ran hơi thất vọng
- Vậy anh về đây , tạm biệt mọi người ~ - Kakeru đứng lên đi ra cửa
- Chúc anh có một buổi tối tốt lành - Ran nói với theo
- Cảm ơn em nhiều ~~ - Kakeru vẫy tay , rồi đi mất hút
_____________________________
Xong rồi , chap này xàm zl :v
Thôi có gì mọi người góp ý giùm nhe :3
Thân ái ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro