Chương 1: Bao nuôi
Đứa con của một gia tộc may mắn đang dần mất đi năng lực nhưng lại mang sự may mắn đến mức kinh khủng, năng lực của em chính là mang lại sự may mắn vô tận cho chính bản thân mình
Suốt 18 năm cuộc đời, không ngày nào là Kan không nhìn thấy tờ 10.000 yên. Nhiều đến cái mức em đã phát ngán đến nơi rồi!!
Em đi ra đường thì đạp trúng đống tiền, đi học thì gặp mưa tiền, đến cái mức ngồi không trong nhà mà tiền cũng rơi đầy cái hồ bơi mới xây
Đôi khi em cũng muốn nghèo lắm, nhưng khổ cái là không tài nào nghèo được mới cay!
Dù cho có đem tiền đốt lên thì cũng không thể sưởi ấm được trái cằn cõi đã sớm nguội lành này của em. Đôi khi nhìn vào đống tiền mà thấy vô nghĩa gì đâu luôn
Akai Kan chính là tên em, người giàu đứng thứ 5 thế giới mang quả đầu đỏ cháy hơn cả fifai. Đúng vậy, em chính là con người được kết thành bởi may mắn sinh ra trong bộ tiểu thuyết ngôn tình harem
Thật sự, em cũng không biết nên sinh tồn ở nơi đây như thế nào, bởi vì như em đã nói rồi đấy, ngoài tiền ra thì em chỉ còn có địa vị và sức hút mà thôi, thật đớn đau cho kiếp sống tẻ nhạt
Người hầu muốn theo chân em thì nhiều không đếm xuể, nhưng con người duy nhất được em trọng dụng chính là một cô hầu gái với chân lý cuộc đời là tiền bạc
Với mức lương tầm 100 triệu một tháng thì e rằng cô nàng hầu gái tên Yona kia đã tìm được tri kỷ!
__________________
Anh em nhà Haitani vừa mới được chuyển tới một ngôi trường mới, mới sáng sớm đển trường đã nhìn thấy một cảnh tượng hết sức vô lý
Một con nhỏ tóc đỏ đang đến trường bằng trực thăng, không những thế khi đang đi còn lỡ chân đá phải cục tiền chà bá lửa. Đôi mắt đen huyền không hiện lên chút gì gọi là quan tâm, nhưng cô hầu trên máy bay đã sớm chạy xuống nhặt hết đống tiền kia cho vào cái túi lớn
"Yona, chị đừng có nhặt về nữa, nhà mình chật rồi không thể chứa thêm đâu!" Cô ả hơi nghiêng người cầm một cọc tiền ấy lên rồi mỉm cười "Hay là xây to thêm..."
"Ý kiến không tồi thưa tiểu thư!" Cô hầu gái cười vui vẻ, ôm đống tiền trên tay mà ném lên trực thăng
"Haiz... Khi nào mình mới nghèo được đây!" Cô ta lau lau mấy giọt nước mắt vô hình của mình mà thở dài
Ran + Rindou: "..." Bitch, please:)...
"Ranran! Rinrin!!" Một cô nàng tóc hồng chạy vụt tới ôm lấy hai bóng hình cao lớn ấy "Hai cậu mới chuyển đến à!"
"Ủa, Sakura-chan?" Ran đỡ lấy cô nàng ấy, hơi bất ngờ nhìn vào đôi mắt màu xanh lục bảo xinh đẹp kia
"Sao cậu lại ở đây?" Rindou cũng không kìm được hỏi nhỏ, đôi mắt hiện lên một tia yêu chiều
"Đây là trường mà tớ học mà! Bạn thân với nhau mà tớ học trường cào cũng không biết sao?" Sakura phồng má, đánh nhẹ vào người Ran
"Haha, tôi xin lỗi mà" Ran cười khúc khích
...
"Nhưng mà cái đó là gì thế?" Ran khó hiểu chỉ tay sang phía con nhỏ tóc đỏ lùn tịt đang vẫy tay chào chiếc trực thăng kia
"Đúng đúng, tôi cũng đang thắc mắc cái đó đây" Rindou cười gượng, đần thối mặt ra trước cảnh tưởng hy hữu ấy
"À, hai cậu đang nói đến Akai-senpai sao?" Sakura theo hướng nhìn của cặp anh em kia liền ồ lên một tiếng "Đây là chuyện bình thường mà"
"Senpai...?" Cả hai anh em đồng thanh "À mà khoan đã! Bình thường là ý gì?!"
"Thì... Akai-senpai lớn hơn chúng ta 2 tuổi... Với lại hôm nào chị ấy chẳng đến trường bằng trực thăng?" Sakura nghiêng đầu khó hiểu
"..." Bọn tôi không hiểu, và cũng chẳng muốn hiểu luôn
"Nhưng mà, sao cậu lại, biết rõ về chị ta thế?" Rindou lúc này mới nhận ra, hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Sakura
"Ừm... Thì là do chị ấy là đàn chị cũ của tớ trong câu lạc bộ!"
"Senpai tuyệt lắm! Dù cho bây giờ chị ấy không còn ở trong câu lạc bộ nữa nhưng chị ấy vẫn rất hay giúp đỡ bọn tớ!" Sakura luyên thuyên "Chị ấy bảo có thể giải quyết mọi thứ bằng tiền đấy!!"
Haitanies: "..." Hoàn toàn, hoàn toàn không muốn dây vào chị ta chút nào!!!
...
Vì chuyển trường nên nhà của cả hai cũng phải chuyển đi từ Roppongi sang Shibuya, tất nhiên là khi đó cả hai không chịu đi rồi, vì khu Roppongi là địa bàn của cả hai mà!
Nhưng vì được chuyển trường đến nơi mà Sakura đang theo học nên hai anh em nhà này cũng dịu lại đôi chút, chứ hoàn toàn không phải là Haitanies vị mẹ dọa đánh nên mới chuyển trường đâu! Chắc chắn là vậy đó!!
"Nhà mới của chúng ta... Sao lại ở cạnh một cái dinh thự thế này...?" Rindou ngớ người khi chứng khiến cánh cổng trước siêu to khổng lồ của căn nhà hàng xóm
"Ôi trời, hóa ra đây là cái nơi an dưỡng tuổi già mẹ hay lải nhải" Ran cũng sốc không kém "Giờ nghĩ kĩ thì anh cũng muốn khi về già sẽ được sống ở đây..."
Chợt, một chiếc Ferrari chạy tới với tốc độ bàn thờ khiến hai anh em thoáng chốc hú hồn chim én. Cửa sổ xe mở ra và cô gái tóc đỏ khi sáng lại đang ở trong đó
"Hai đứa là con của cô Haitani chứ gì? Mẹ hai đứa đi qua Pháp chơi rồi nên bảo chị mày trông coi" Kan mỉm cười sáng lạng, đưa cho hai anh em nhà kia mỗi đứa mấy trăm ngàn yên "Nhưng giờ chị bận tìm ai đó để bao nuôi rồi, cầm tiền đó ăn tạm đi, bye byeee!"
"..." Ran sốc
"..." Rindou cũng sốc
Haitanies há hốc mồm nhìn cọc tiền dày cộp trong tay mình, cả hai dường như không thể tin được mình đang cầm số tiền lớn như vậy trong tay
"Nii-chan... Tự dưng em thấy nặng tay quá..."
"Không phải chỉ một mình em đâu..."
_________
Đăng lên nhưng đếch biết có lấp hố này không:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro