Chap 3
-Khụ...mấy em, đã vào học rồi đấy. - Tay che miệng ho nhẹ, để cho học sinh biết là mình đang ở đây. Khổ quá mà, mới đi dạy lại mà sao nghe cực thế không biết?!
Nghe tiếng ho, cả lớp giật mình mà nhận ra thầy giáo mới đã vào từ lúc nào mà đứng ở bục giảng nhìn họ. Cả đám liền lục đục trở về chỗ.
- Được rồi, chúng ta bắt đầu bài học nhé. Các em mở sách trang 327 ra. - Mỉm cười nhẹ nhìn các học sinh đã ngồi yên vào chỗ, cầm cuốn sách đã mở sẵn bắt đầu ghi bài.
* reng...reng...reng... *
- Các em chờ thầy một chút. - Nghe tiếng chuông điện thoại của mình reo lên, Hitomi dừng viết. Mỉm cười nhẹ mở điện thoại rồi ra ngoài trả lời.
- Em nghe đây, có chuyện gì không? - Mỉm cười nhẹ nhìn cái tên trên màn hình điện thoại, áp lên tai mình mở cửa đi ra ngoài.
[ Hitomi, em ở đó ổn chứ? ] - Một giọng nói trầm có phần hơi lạnh vang lên từ bên kia điện thoại.
- Ừm, rất ổn chỉ là...- Gượng gạo nói nữa chừng liền dừng lại. Khiến cho người bên kia khựng lại.
[ Anh biết, việc ở đó Fuji cực kì được yêu thích và học sinh cũ của em cũng thích, phải chứ? ] - Tokugawa nhẹ giọng nói, từ trước tới giờ chỉ có một người mới khiến cậu phải nói nhiều tới vậy và dùng giọng nhẹ nhàng như thế thôi.
- Yeah, em đã khá sốc đó... - Dựa lưng vào cửa sổ hới ngửa đầu ra sau nhìn cảnh núi rừng phía sau. Hôm nay trời đẹp thật.
[ Hitomi, bọn anh sẽ đưa em trở về đây...sớm thôi. ] - Giọng khàn khàn và trầm phát ra bên kia, cho thấy được sự quyết tâm và đầy yêu thương dành cho ai kia.
- Hảo, em chờ... - Mỉm cười nhẹ đôi mắt long lanh chiếu rọi ánh nắng ngoài trời, cơn gió đi qua khiến cho vài sợi tóc đen đung đưa múa lượn. Cảnh sắc đẹp làm sao, nếu đám nào đó mà thấy được cảnh này chắc chắn sẽ không tiết thương đưa ai kia ra làm cho tới liệt đâu.
[ Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng uống nước ngọt nhiều quá, không được thức khuya. ] - Nhẹ giọng căn dặn và quan tâm hết mực, như sợ chỉ cần không nhấc là người kia sẽ làm mấy việc đó cho tới khi mệt thì thôi vậy.
- Biết rồi mà, vậy tạm biệt nha. - Dù bình thường lúc nào cũng bị mấy đứa đó đè ra làm cho tới liệt giường nhưng đám đó cũng là người quan tâm, lo lắng cho mình nhất. Quen nhau 5 năm và kết hôn được 2 năm chẳng lẽ lại chẳng hiểu tính nhau? Nếu không hiểu thì họ không bên nhau lâu vậy đâu.
[ Tạm biệt, nhớ lời anh căn dặn đó!! ] - Trước khi tạm biệt vẫn không quên nhắc nhở thật kĩ càng.
- Rõ ~. - Tuân lệnh nhận mệnh, tắt điện thoại rồi mỉm cười một mình. Cũng không ở ngoài bao lâu, anh liền đi vào lớp để tiếp tục bài dạy.
- Để các em chờ rồi, ta tiếp tục bài học nào. - Mỉm cười vui vẻ từ ngoài bước vào, đứng trên bục giảng lặt sách ra cũng liền tiếp tục giảng.
- Tua nào -
- Tới Yokohama rồi đây!! - Híp mắt vui vẻ nhìn cảnh vật xung quanh mình. Đi chơi nào!!
- Đi đâu bây giờ ta~. - Đi dạo nhìn cảnh vật xung quanh nhưng cũng không quên một ly Soda trên tay.
- Syu~ nè, anh nghĩ em nên đi đâu đây? - Giọng vui vẻ hỏi người bên kia. Miệng không quên ngân nga vài khúc nhạc không rõ nghĩa.
[ Hửm? Em vậy mà đi hỏi một người gần mấy năm chưa đặt chân lại trên đất Yokohama à? ] - Fuji bên đây híp mắt mỉm cười đổ mồ hôi hột trả lời vợ mình.
- Em quên mất đấy chứ, sorry nha Syu~. - Chợt nhớ ra trọng điểm liền cười hề hề nhận lỗi.
- CẨN THẬN?! - Từ xa một tiếng hét bất ngờ vang lên. Khiến Satomi bên đây đang trò chuyện với Fuji hơi nhíu mày khó chịu vì bị chen ngang.
- Chết rồi!! Không kịp?! - Một cậu con trai tóc bạc với mái xéo kì lạ đang đấu với một người khác nhìn qua giật mình hét lên.
* Crack... *
- Làm phiền người khác đang nói chuyện là vô duyên lắm đấy... - Khó chịu nghiêng đầu nhìn mảnh tường bị va đập với màn băng rắn chắc mà vỡ nát.
-...- Một cô gái mái tóc đen dài quá lưng được buộc lên cẩn thận. Đôi mắt nâu đen đờ người nhìn thân ảnh đằng sau bức tường băng.
- Tsk...làm tốn năng lượng của ta quá đi... - Khó chịu nhướng mày thu lại màn băng do mình tạo ra. Không ngờ vừa đặt chân lên Yokohama chưa được bao lâu liền bị ăn đá siêu to siêu khổng lồ.
[ Satomi!! Em không sao chứ?! ] - Fuji bên đây hốt hoảng lo lắng khi nghe tiếng vỡ nát của một thứ gì đó. Không phải là em ấy bị thương đó chứ? Có nặng không? Em ấy ổn chứ? Hàng ngàn câu hỏi chảy qua đầu Fuji không ngừng.
- Không sao đâu Syu, em ổn. Lúc nãy em đã tạo màn băng để ngăn chặn viên đá bay về phía mình ròi. - Nghe được giọng lo lắng từu bên kia, cô liền giải thích và làm dịu Fuji xuống. Cô không muốn thấy Syu phải buồn.
[ Thật là ổn không đấy? ] - Nghi ngờ càng dày đặc. Thật sự là không bị thương chứ?
- Thật mà, em v-... - Cười vui vẻ xác thực là mình ổn với Fuji nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị một cái gì đó bay lại và đu trên người.
- Satomi-chan!!! Tao nhớ mày quá đi?! - Một giọng nói đầy vui vẻ vang lên. Ôm chặt người trước mặt tay không quên sờ mó khắp người ai kia.
- Ocha!!! Mày buông tao ra!! Bớt sàm sở tao lại đi!! - Nghe giọng nói quen thuộc liền nhanh tay gỡ hết mấy cái móng vuốt đang bám trên mình xuống , thân thủ lia lịa rời ra xa hai tay che cả cơ thể. Con này sao lại ở đây?!
- Vợ à ~. Bao lâu chưa gặp lại, sao nỡ xa cách như vậy với chồng chứ, đau buồn quá nha~. - Nhìn người mình đu bám đã thoát ra được mà mặt dày làm bộ mặt đau khổ. Nói một câu gây sốc cho mọi người xung quanh.
[!!!] - Cái gì vậy?! Mới xa nhau chưa được một ngày mà sắp mất vợ rồi là sao?!
-!!!- Thanh niên tóc nâu nhởn nhơ đằng kia vừa nghe được câu nói từ cô gái kia mà giật mình. Mình sắp mất vợ rồi ư?!
-!!!- Cậu con trai tóc bạc mái xéo vừa xử lí xong tên địch quay người đi về phía cô gái tóc đen kia, nhưng vừa đi được mấy bước nghe phát ngôn gây sốc kia xong liền giật mình mà vấp té.
- Cái gì?! Tao với mày li hôn lâu rồi, không còn vợ vợ chồng chồng gì nữa?! - Thêm một người phát ngôn gây sốc khiến cả ba người còn đang chết máy vì thông tin trước liền dừng mọi hoạt động vì câu sau.
-!!!- What?! Sao tự nhiên thấy vị trí chồng tương lai xa vời quá vậy...
-...- Đã K.O do phải tiếp nhận quá nhiều thông tin.
[!!!] - Vợ em vậy mà ngoại tình ư?!
- Satomi, chúng ta quay lại đi. - Đôi mắt thể hiện sự mong chờ mà nắm chặt tay cô.
- Không, tao đã là người có chồng chúng ta vẫn nên kết thúc đi. - Dứt khoát vùng tay ra khỏi cái nắm tay kia, quay đầu đi.
- Nếu vậy thì đấu một trận đi. Nếu tao thắng chúng ta sẽ quay lại. - Đôi mắt kiên quyết. Đưa ra thử thách.
- Được, tao chắc chắn sẽ không thua đâu?! - Gật nhẹ đầu cười mỉm. Đôi mắt ánh lên tia điên cuồng. Tao quyết thoát khỏi ách bị đè. À, trừ chồng mình ra ai cũng không được đè mình!!
- Được vậy...BẮT ĐẦU!! - Nghiêng đầu nhếch mép. Cả hai cùng nhảy lùi về sau thủ thế.
- Xem đây. - Hơi khụy người tay bỏ vào trong cặp như chuẩn bị lấy ra cái gì đó.
- Hình Tsuna mặc đồ Y Tá?! - Cầm điện thoại hiện hình của một cậu con trai mái tóc nâu thách thức trọng lực, cùng với đôi mắt màu caramel long lanh ngặp nước.
- Hứ, của tao đây mới đẹp. Tớ thắng chắc!! Tsuna mặc đồ thỏ?! - Đưa điện thoại ra với tắm hình cậu con trai như hình của Satomi nhưng khác một chỗ cậu bé này mặc đồ thỏ.
- Hự...đẹp đấy. Nhưng bà thua chắc, xem bảo vật của tớ đây?! - Hơi nhíu mày lại, cười mỉa tự hào, đưa ra một tấm hình hết sức bỏng mắt với chúng hủ. Đó là tấm Tsuna mặt áo sơmi đầy gợi tình.
- C-cái...haha, tớ sẽ không thua đâu. - Ngạc nhiên nhìn tấm hình mà bạn mình đưa ra. Không bỏ cuộc đưa ra tấm hình tâm đắt nhất.
- A few moument later -
- Ha...ha.... - Cả hai chống tay thở dốc. Mệt mỏi ngồi thẳng xuống đất.
- Trận này hòa nhỉ? - Ocha quay qua cười cười nhìn bạn mình. Đầu đầy mồ hôi.
- Chưa bao giờ chúng ta thắng được nhau nhỉ? - Híp mắt mỉm cười nhìn lại, tay cầm khăn lau mồ hôi trên trán.
- Yeah~. Mà nè mày gửi tớ cái tấm hồi nãy cho tao. - Cười tươi như hoa ngồi sát lại Satomi.
- Ok, mày cũng gửi tấm kia cho tao nữa nhé. - Gật nhẹ đầu đồng ý bắt đầu gửi hình.
Nhìn cả hai đứa con gái lúc nãy "đánh nhau " kịch liệt bây giờ lại thân mật ngồi kế bên nhau. Cả hai con người tóc nâu và trắng đờ người nhìn cảnh tượng trước mắt.
Thế quái nào tui bây biết được tấm nào hay vậy?!
-o0o-
P/s: Bạn thân của Sa xuất hiện rồi đây, nếu ai muốn hiểu rõ hơn về nó có thể đọc bộ " [ Tống Chủ BSD ] Bớt Biến Thái Lại Đi Thiếu Nữ " nhé.
Truyện đương nhiên sẽ có đam mỹ rồi, chỉ trừ cp của nó là ngôn thôi.
Chap này Sa thấy cứ xàm và nhạt sao sao ấy -.-.
Mọi người nhớ bình chọn và coment nha ~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro