Chương 2
Và.... trời đã phụ lòng tôi :)))
Trong khi thầy dẫn đội của các đội khác đã đến từ lâu thì thầy của đội 7 vẫn còn nhởn nhơ với cô em nào chẳng biết.
Chúng tôi ngồi đợi và đợi, đợi cho mòn cả mông mà không thấy mặt ông thầy kia đâu.
Tôi chán quá, lôi quyển sổ nhỏ của mình ra, hí hoáy viết một tràng dài. Ngoài sự ồn ào của Naruto thì bây giờ chỉ còn lại tiếng ngòi bút ma sát trên trang giấy của tôi.
Naruto từ phía sau lưng tôi đi ra, ý đồ muốn xem xem tôi đang viết cái gì. Nhưng cậu chàng làm sao qua nổi mắt tôi, tôi lật sang trang mới tinh, vẽ một bàn tay như đang chào hỏi. Quay lại thấy mặt cậu ta ngơ ra, tôi liền cười khúc khích.
Tôi gập lại quyển sổ trước ánh mắt tiếc nuối của Naruto và chút tò mò (?) của Sasuke.
Tôi liếc nhìn Sasuke, cậu ta lập tức thu cái nhìn lại.
Ái chà, thế mà ai đó vẫn luôn miệng bảo: "Nhàm chán!" cơ đấy!
Naruto dường như đã nhịn hết nổi, cậu ta bày trò đem lau bảng kẹp vào hai cánh cửa để trêu thầy.
Sasuke không cho rằng như vậy có thể chơi khăm được một Thượng Nhẫn.
Tôi chống cằm không có ý kiến.
Bỗng một cánh tay kéo cửa ra, ông thầy kia bước vào với mặt nạ bảo hộ kín mít, lau bảng trúng phải người khiến thầy bị bụi phủ trắng.
Naruto không phúc hậu cười phá lên. Tôi cũng khe khẽ cười cợt. Ngay cả Sasuke cũng bắt đầu nghi ngờ trình độ của người này.
Nhưng tôi không nghĩ là vị thầy giáo này thật sự bình thường.
Một Jinchuriki, một mạt duệ tộc Uchiha, một.... được rồi, tôi chẳng có cái quái gì để nói cả.
Bỏ qua, làm lại.
Một Jinchuriki, một mạt duệ tộc Uchiha thì thầy dẫn đội chắc chắn không phải hạng xoàng. Lại xem con mắt bị hộ ngạch che kín kia, nếu không phải làm màu thì con mắt đó hẳn là có bí mật, hoặc là sức mạnh khác.
Gót giày người này dính bùn, trên vạt áo và tóc còn đọng lại sương sớm, tôi đoán rằng ông thầy này sáng sớm đã đi thăm mộ ai đó, vì chỉ có ở các phần mộ mới có loại đất này. Tất cả điều trên chứng tỏ ông thầy không phải không đáng tin cậy như vẻ bề ngoài.
"Ừm.... Nói sao nhỉ, ấn tượng đầu tiên thầy đối với các em là... thật đáng ghét!!!"
Rút lại lời trên, ông thầy này không đáng tin cậy chút nào!!!
Chúng tôi đang ngồi trên sân thượng và ông thầy kia thì bắt chúng tôi tự giới thiệu về bản thân. Naruto đã khiến ông ta phải giới thiệu trước.
"Ta tên là Hatake Kakashi, ta không có gì đặc biệt thích hay không thích. Ước mơ... ừm, không có, sở thích nhiều không kể xiết."
Trong khi Naruto phàn nàn chỉ biết mỗi cái tên của thầy thì tôi đã ngờ ngợ ra.
Đây chẳng phải là người thương của chị Rin sao? Thế là tôi nhớ lại đám kiến thức tôi nghe chị nói đến mòn tai về thầy và nói một lèo:
"Hatake Kakashi sinh ngày 18/9, cung Xử Nữ, nhóm máu O, chiều cao 181, cân nặng 67,5. Thích ăn cá thu nướng và súp mío cùng cà tím. Ghét ăn tempura và kẹo. Tốt nghiệp học viện năm 5 tuổi, lên Trung Nhẫn lúc 6 tuổi và làm Thượng Nhẫn khi chỉ mới 12 tuổi."
Ra thầy chính là người thương của chị Rin và cái anh Obito gì đó. Chị Rin còn bảo hình như thầy cũng thích Obito thì phải, nhiều lúc làm chị khá tủi thân.
À, vậy phải bổ sung vào sở thích của thầy: thích Obito.
"Sa.... Sakura!?"
Ôi trời, lỡ miệng rồi, thế là ai cũng nhìn chằm chằm tôi.
Ngại ghê!
Tôi ho khụ khụ: "Naruto, đến cậu giới thiệu kìa!"
Naruto bấy giờ mới phản ứng lại, vội nói: "À, ừ.... Em tên là Uzumaki Naruto. Em thích ăn Ramen. Thích nhất tiệm mì Ramen thầy Iruka mua cho em. Không thích chờ Ramen 3 phút rồi mới ăn, ước mơ là vượt qua các Hokage khác! Và.... để mọi người trong làng thừa nhận sự tồn tại của em!"
Tôi cụp mắt xuống như sợ bị ánh nắng chiếu vào. Haizz, nếu lấy ánh sáng của cậu ta chiếu vào đám quỷ thì chúng nó có khi sẽ tan xác cũng nên.
Sợ quá đi! Cái thứ nhiệt huyết năng lượng này thật không khiến người ta ghét nổi!
"Sở thích là.... quậy phá, chắc thế!"
Tôi:............
Vừa khen một cậu một câu mà cậu làm tôi bị câu trên câu dưới vả nhau đôm đốp.
"Nào, kế tiếp."
Sasuke chống cằm trông rất ngầu, nhưng trong mắt tôi không hiểu sao lại kiểu: cố tỏ ra nguy hiểm trong khi mình khá là cùi bắp:)))
"Em tên là Uchiha Sasuke, em ghét rất nhiều thứ và không thích thứ gì."
Rồi, rồi, cậu thích nhất cơm nắm và cà chua.
"Và không có ước mơ gì."
Cứ dối lòng đi, cậu đã rất muốn đuổi theo bước chân Uchiha Itachi đó à?
"Em có nguyện vọng phục hưng gia tộc và giết một người."
Chậc, câu thoại này quen thế nhỉ? Chẳng phải cái đám mới vào Sát Qủy Đội thường xuyên treo trên miệng đây sao? Nhưng khi đã vào guồng thì chẳng ai nói câu này nữa đâu, có thì cũng chỉ để giữ vững quyết tâm thôi.
Dù sao thì, đối đầu với ác quỷ, thật sự rất đáng sợ....
"Em gái cuối cùng."
Tôi ngẳng đầu nhìn thầy, nhàn nhạt nói: "Em tên là Haruno Sakura. Sở thích là hát, vẽ và viết. Ghét phải làm...." ninja, tôi ngừng một lúc, bỏ qua đoạn này, "Am hiểu kiếm thuật và ước mơ thì là mọi người có thể...." chuyển sinh và ".... sống thật hạnh phúc. Thế thôi ạ."
Kakashi nhìn đám trẻ trước mắt, âm thầm thở dài, đều là có vấn đề nhi đồng cả. kể cả cô bé Sakura nhìn thì bình thường nhất này lại có tâm tư khó đoán nhất.
Haizz, chán quá đi mất, sao ngài Hokage lại để anh dẫn đội khó gặm này chứ!
Phiền quá đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro