Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Căn phòng khách lặng im, không một tiếng động chỉ có tiếng gió hiu hiu thổi vào phòng bằng đường cửa sổ, những tiếng động cơ xe ô tô, và tiếng gầm gừ nhẹ của một con mèo màu đỏ kia.

An tóc đỏ vẫy nhẹ đuôi, nhắm mắt thư giãn, cơn gió mát lạnh cùng với ánh nắng của mặt trời buổi sáng bắt đầu khiến ả buồn ngủ. Hoặc là do vì ả bây giờ là mèo nên có chút ngoan(?) nhưng cũng có thể là vì lâu rồi An tóc đỏ mới cảm thấy yên bình vậy chẳng?

Từ khi thành mèo(?) Lúc nào cũng phải chật vật, giành giật mạng sống. Bữa no bữa đói, mất đi năng lực nguyền rủa khiến khó khăn lại chồng chất khó khăn. Giờ An tóc đỏ cũng 'miễn cưỡng' cảm thấy gặp nhỏ chị của acclone cũng không hẳn là tệ...

Nhưng có lại sức mạnh thì ả vẫn sẽ giết nhỏ đó!

Cộp cộp cộp

Tai của An tóc đỏ khẽ vẫy lên vài cái, hé mắt ra nhìn cánh cửa. Nhỏ đó chứ ai nữa. Nhưng sao hôm nay ả cảm thấy có mùi gì tanh tanh?

"Tao về rồi"

Majin một thân đầy máu bước vào, từ chiếc áo sơ mi trắng đến chiếc quần tây đều dính máu tanh.

An tóc đỏ:"...!!!" Ả tròn mắt, hơi cảm thấy giật mình nhưng rất nhanh cũng bình tĩnh lại. Có chút hả hê mắt hiện ý cười:" Chà nghiệp chướng tới sớm nhể?"

Majin:"..." Lời nguyền hết tác dụng mình không hiểu nhỏ này nói gì nhưng hình như nhỏ thỏa mãn khi mình tàn tạ lắm?

Tồi!

"Chán chả buồn nói.." Có con pet- ấy nhầm con em mát lòng mát dạ..

"Đau quá đi mất..."

Majin nên bắt đầu sát khuẩn và băng bó thôi!

Nghĩ vậy cô lết cái thân tàn tạ của mình hướng về phía phòng tắm, những bước chân chậm chạp mệt mỏi đi ngang qua chiếc lồng đang giam con thú dữ. Liếc nhìn, ha! Trong bát sạch bóng!

Chi- Người chị gái thỏa mãn- Ân.

...

"Đau..."

Chạm nhẹ vết thương, hốc mắt tự nhiên đỏ ửng. Đây là nước mắt sinh lý thôi chứ không phải là cô mít ướt đâu..!

"Xui quá đi"

Tắm rửa băng bó sạch sẽ, cô ngồi phịch xuống ghế sofa để ổn định lại mình. Hôm nay thật là một ngày xui- à đâu ngày nào cũng vậy mà, nên mới nói Majin đúng là thành viên của gia tộc nguyền rủa chứ.

"Soạn văn án cho hai tiết Văn ngày mai, nhiệm vụ Ego-san vừa giao cho mình, sắp xếp để ba tháng sao về Nhật. Trời má nhiều việc quá thế?!"

Cô rối bời ngẩn đầu ra sau ghế sofa, trời ạ nhiều việc quá... Majin muốn đình công!

Nhưng cô vẫn cần tiền để sống và đu Idol!!!!

"Cố lên Majin mày làm được mà!!"  Lúc trước còn năm công việc cùng lúc thì mấy cái này nhằn nhò gì!!!

"Cố làm mịa gì có năng lực thì giết hết mịa đi suy nghĩ gì cho mất công" An tóc đỏ nằm ườn ra vẫy đuôi như đang tận hưởng, một bên là chạy deadline gần chết bên còn lại thì vừa nằm vừa cười ha hả cảm thấy vừa lòng...

Công bằng ở đâu?!

Công bằng: Đây!!

Beep!!

...

"Ôi lưng tôi!!!!" Majin đau đớn gào thét trong tim, sau khi ngồi hơn bốn tiếng đồng hồ làm việc cô xụi lơ rồi...

"Sợ cứ mãi thế thì chết sớm mất..."

Tiền của thiên hạ sao mà khó nhai...

"Đáng lẽ nên đòi nhiều hơn..."

"Buồn ngủ quá..." Majin nhìn vào đồng hồ điện thoại...

Bảy giờ hai mươi lăm... Hình như cô không ăn trưa luôn? Sáng đi bảy giờ rồi gặp bao nhiêu là chuyện...

"Có lẽ bỏ thêm ngày nữa cũng không sao?" Cô đã lười lắm rồi

"Ừ cứ nhịn đi chết sớm " An tóc đỏ nói với vẻ khó chịu, muốn nhỏ này chết nhưng phải do ả giết cơ nhỏ này chết vì không ăn gì nhẹ cho nó quá!!

Tiếc là không ai hiểu chỉ nghe tiếng meo meo thôi An tóc đỏ à..

"Ư... Chắc vậy đi?" Nghĩ vậy Majin định lếch vào phòng làm một giấc l-

Cạch

Một tiếng kêu từ cửa khiến cô khự lại, nhìn ra... Là Keyung và hai cậu bạn trai của em ấy.

"Ô? Chị Majin?" Keyung mỉm cười, tay xách vài túi đồ hàng hiệu, đằng sau là hai chàng trai cao lớn như cái móc treo di động túi xách, váy vóc đều được hai chàng trai xách đủ...

"Woa... Chào em" Majin lòng thầm ngưỡng mộ, bạn cùng phòng với cô là một tiểu thư tài phiệt! Phải đối xử tốt thôi..

Đỗ khỉ nghèo này cần một phú bà...

"Đầu chị bị gì thế kia?!" Keyung hơi hoảng trước cái đầu toàn băng gạt.

"Không có gì, ngã rồi bị thương thôi" Majin

"Đừng để tâm..."

"Thôi được " Keyung cũng là một cô gái biết nghe lời

"Chị lại tính vào phòng à?" Keyung chống hông, tự cảm thấy bất lực. Em đã ở với người chị này đã lâu cũng khá hiểu rõ thói quen sinh hoạt của chị. RẤT HAY BỎ BỮA! Có lúc mà chị ấy bận đến nỗi hai ngày chẳng ăn gì, gần như muốn ngất xỉu nhưng tay thì vẫn cố làm cho xong công việc...

Thề! Lúc đó em hãi dùm đó!!

Con người của tư bản đó!!

Người chị này rất tốt với em cũng khá chiều em và đặc biệt nấu ăn cực ngon! Nên em phải để ý chị ấy thôi! Lúc nào hết dỗi bố em chắc chắn sẽ thuê chị về làm đầu bếp!! Bao ăn bao ở luôn!

"Ờm..." Majin gật gật đầu tay ôm chiếc lồng chứa An tóc đỏ.

"Chưa ăn gì và định đi ngủ nữa đúng không?" Keyung đọc Majin như một cuốn sách!

Majin:"..." Gật đầu.

Con bé quá hiểu cô rồi..

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi không tốt cho sức khỏe đâu! Nào lại đây ăn với chúng em này tụi em vừa mua sắm mua rất nhiều đồ ăn đó nha ~"

Majin:" Thôi khỏi -" cô định từ chối nhưng Keyung không cho phép như thế con bé giãy đành đạch đòi cho bằng được... Thế là cô phải ngồi xuống ăn...

"Xin lỗi đã làm phiền..." Majin cuối đầu xuống, nhìn chằm chằm vào đủ thứ đồ ăn sang trọng trên bàn. Chẳng dám ngẩn mặt lên, cô thật sự chẳng biết nói gì.

"Ô hô có gì đâu chứ, phải không Gun~" Goo cười cười nhìn con người đang cuối gằm mặt kế bạn gái hắn.

"..." Gun lờ luôn thằng bạn bên cạnh...

Goo: "..." Đồ tòyyy

"Chị cứ tự nhiên đi Majin chúng em cũng ăn không hết" Keyung

"Cảm ơn " nói vậy thì cũng đỡ ngại, Majin và mọi người bắt đầu cầm đũa.

Bữa ăn diễn ra rất bình yên, Keyung và Goo trong bữa ăn thường hay pha trò còn Majin và Gun chỉ biết im lặng nhìn đôi lúc cũng mỉm cười.

Không khí bốn người cứ yên bình thế, An tóc đỏ cũng đã ngủ rất say để tĩnh dưỡng cho những vết thương.

"Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi Majin?" Goo ngồi trên ghế sofa cùng mọi người trò chuyện sau khi đã ăn xong.

"Năm nay tôi 19 tuổi " Majin

"Ô nhỏ hơn chúng tôi rồi! Tôi là 21 còn tên Gun này thì 20" Goo

"Ồ... "

"Cô là người Nhật sao? Nhìn không có nét Hàn lắm " Goo

"Vâng, Em là người Nhật qua đây để du học " Majin thấy mình xưng hô không được lễ phép lắm nên đổi lại.

"Chà giỏi thật nha "

"Tên Gun này cũng là người Nhật đó không biết các cô có chung một khu vực không?"

"À chắc không đâu tại em ở tận Namimori lận..." Majin sau khi tốt nghiệp cấp 2 đã lui về Namimori ở và học tập ở đó tới giờ.

"Còn tên này..." Goo nhìn sang Gun.

"Tôi ở Tokyo " Gun cuối cùng cũng đã lên tiếng.

"Ồ, Mà cho tôi hỏi Namimori là một nơi thế nào?" Goo thắc mắc, Nhật Bản thì hắn nhớ mỗi Tokyo với Kyoto thôi còn mấy cái khác thì không biết.

"Nghe nói nơi đó trị an rất tốt" Gun theo một nguồn thông tin nào đó ở đàn em.

Majin: "Ha ha..." Hẳn là 'trị an tốt' đứa khốn nào lan truyền cái này?!

"Mà cô là du học sinh của trường Đại học nào?"

"Dạ là... A.h.u.s.g.t"

"Ồ trường đó nổi tiếng lắm!!!" Goo hay nghe trên tin tức thời sự lúc nào cũng nghe về ngôi trường này...

"Nhưng hình như nó vừa bị một viên thiên thạch rơi rồi đang xây lại?" Gun.

"Vâng, là vậy đó ạ." Majin đến giờ vẫn cảm thấy nhức nhối choáng váng khi nhớ lại...

"Xu nhỉ?" Keyung

"Thế giờ chị làm gì..?" Keyung

"Chắc là làm việc mà sếp đã giao... Với cả hiệu trưởng vừa giao nhiệm vụ rồi "

"Hể vậy là không học nữa sao?! Chị không sợ mất kiến thức à?" Keyung sửng sốt, hèn gì mấy nay chị nhìn có sức sống hơn hẳn.

"Các sinh viên khác thì sẽ được học trực tuyến tại nhà" Majin

"Còn chị thì được giao nhiệm vụ... Không cần học " Majin

"Vậy liệu chị có mất kiến thức không?" Keyung

"... Ai biết.. với cả cũng không lo vì mấy cái đó dễ ợt.." Majin nói tỉnh bơ, nhìn chung thì mọi thứ đối với cô để ổn chỉ là giáo viên cho làm hơi nhiều luận văn nên không có thời gian viết.

"Mà-"

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, Majin nhìn rồi giật mình đứng dậy...

"Chết! Ego-san gọi!!" Cô luống cuống, nói xin lỗi rồi ra ban công trả lời.

...

"Xin chào Ego-san"

"Chào" Ego Jinpachi dùng tôn giọng trầm tĩnh đáp lại.

"Anh gọi em có gì không ạ?" Majin

"Có mới gọi" Ego Jinpachi

"Ha ha ha... Vậy là gì ạ? Em nhớ là chưa đến hạn nộp mà?" Majin

Ego: "Ừ thì chừng nào về nước?"

Majin gãi đầu nói:" chắc tầm ba tháng nữa ạ"

Ego Jinpachi im lặng, lâu quá...

"Mai ấy... À thôi" Ego muốn nói gì đó nhưng lại gượng...

Trời ạ, gã chẳng biết kiếm cớ gì để nói chuyện với Majin! Con bé quá bận rộn và gã không muốn phiền em nhiều... Nhưng thật sự gã rất nhớ em...

Nhớ giọng nói, khuôn mặt tươi cười và cái nắm tay...

"Chậc..." Ego hối hận vì lúc đó đã ủng hộ em qua Hàn Quốc quá...

"Không có gì đâu, tạm biệt!" Ego cúp máy, nằm dựa ra sau chiếc ghế xoay. Đôi mắt thâm quầng nhìn lên trần nhà...

Gã nhớ Majin...

"Thôi thì cố thêm ba tháng nữa..." Rồi khi em về gã sẽ mời em đi chơi bù...

...

Tút tút...

Tiếng cúp điện thoại lạnh lùng khiến Majin đầu đầy dấu chấm hỏi...

"Lạ lùng thật đó Ego-san?" Cô nhún vai, thôi cũng quen dần. Ego Jinpachi cũng hay gọi cô mà không lí do cũng thường xuyên.

"Xin lỗi đã cắt ngang cuộc trò chuyện" Majin đi vào phòng khách Keyung vẫn đang trò chuyện rất hăng hái với hai cậu bạn trai của em.

"Có lẽ tôi nên đi ngủ sớm, mọi người cứ tiếp tục nhé" Cô dụi mắt, đã quá mệt mỏi.

Nhưng trước khi đó cô vẫn phải lấy đồ ăn cho nhỏ An tóc đỏ đã.

---------------

To be continue

Comment của bạn là động lực của tôi ❤️

Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, nhận được nhiều lộc và học tập thật tốt ạaa.❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro