Chị gái?
Lưu ý: Phần chữ in nghiên đó chính là khi Majin nói tiếng Việt!!!!
Và những gì con An tóc đỏ nói thì người ngoài chỉ thấy nó đang kêu meo meo:_)
-------------------------------
"Nè... mày là An tóc đỏ thật hả...?"
Majin nghiên đầu đôi mắt có hơi mở lớn, như muốn nghe câu trả lời rõ hơn cô áp sát mặt mình vào chiếc lồng đen lạnh lẽo mong chờ câu trả lời từ một con mèo:))
Người ngoài nhìn thấy thì tưởng cô bị điên mất!
"..."
"..."
"..."???
Sao không nói gì nữa rồi?
"Mình có quá mong chờ không...?"
"..." Nhưng nó giống quá...
"Nhìn mặt ngu vậy thì chắc chắn rồi... thêm hai cộng râu hình chữ M nữa thì sao mà không giống..."
"Chắc bị đánh xong bị ngu luôn-"
"Mày nói xong chưa hả con điên!" An tóc đỏ nhảy dựng lên hàm răng sắc nhon khè thẳng về phía Majin trong có vẻ rất tức giận.
Mẹ kiếp! ả đã muốn phớt lờ đi những tiếng kêu của con sâu bọ này xem như tha cho nó một mạng vì đã cứu ả rồi vậy mà lại không biết điều! muốn chọc tức ả lên cơ!
"hn không giả điếc nữa à?" Cô nghiên đầu, mỉm cười 'dịu dàng' nhìn con mèo trước mắt, Majin thừa biết lòng kiêu hãnh của nhỏ này rất cao nên mới chảnh mèo không trả lời, thế nên bắt buộc phải quấy rầy cái lỗ tai của nó thôi... Giống như cái cách mà con An của cô đi xung quanh làm phiền cô lúc nhỏ vậy
"Lâu rồi không gặp-" Mỉm cười dịu dàng tỏ vẻ bao dung ngầu lòi chống cằm, Majin chưa kịp nói xong thì đã bị vã vào mặt một câu khiến cô càng ứa gan hơn...
"Mày là đứa nào?"
"..." Dit-
Khụ khụ.. bình tĩnh nào.... người ta thường nói kẻ nào mất bình tĩnh trước sẽ thua đó!
"Chà... hình như sau khi mày sống lại thì não nhỏ bớt nhỉ?"
"À cũng đúng não mèo đâu có thông minh bằng người..."
"Mẹ-"
"Thôi.. đừng nói tục nữa, mày nhiều nghiệp lắm rồi... tích đức cho kiếp sau giùm cái..." Majin lại lần nữa chặn họng không để ả hó hé được gì...
"Mà không biết mày có kiếp sau để tích không nhỉ?"
"Nết lạ vậy được đầu thai thành động vật cũng hay ghê..."
"chẹp chẹp..."
"Thôi chắc mày bị đám kia đánh đến mất trí nhớ rồi..."
"Tao hiểu mà" Cô gật gù đồng tình với suy nghĩ của mình, phớt lờ đi đôi mắt đang muốn cào nát mặt Majin.
"Để tao giới thiệu lại, tao là Trần Nguyễn Chi Ân chị gái của An nguyên bản"
"..."
"!?!?!"
"Mày là con nhỏ bị tao cắt cổ ?" An tóc đỏ hơi ngỡ ngàng, nhìn cô như nhìn thấy ma vội nhích người ra xa xa...
"..." An tóc đỏ à... là mày thật sao?
"Ừ ừ"
"M-mày chưa chết à....?"
"... cũng giống mày thôi chết xong cũng đầu thai nhưng sống tốt nên được đầu thai thành người đó cưng..."
" Giờ tao có tên là Majin một người Nhật Bản sang đây du học"
"..." à ừ làm ả khiếp hồn tưởng nó quay về trả thù chứ...
Ơ mà hình như nó đang định trả thù thật mà nhỉ?!
Tỏng tỏng..
"Hm?" Ả nhìn Majin trước mắt đang không người chảy máu mũi, cô ta bối rối lấy giấy trong chiếc túi bên cạnh nhét vào mũi...
Thấy vậy mắt An tóc đỏ hơi nhíu lại rồi tự nhiên khịa nhẹ một câu với thái độ khá hóng hách:"Chà xem ra mày vẫn rất yếu nhỉ? Mới sử dụng có một lời nguyền thôi mà đã chảy máu không ngừng ~"
"tại sao mày lại là chị của tao được nhỉ? Yếu quá ~"
"..." Mịa mày!!
"Ít ra thì tao còn có năng lực lời nguyền chứ đâu như ai kia bị biến thành động vật rồi mất luôn năng lực đâu ~" Cô híp mắt
"Mày- con chó!" Như bị đâm trúng nổi đau, ả nhảy dựng lên móng vuốt nhe ra có thể nhìn vài miếng thịt vụn...
"Sao? AI KIA bị đâm trúng tim đen à?
"Ơ mà sao gọi là ai kia được ~ Mày là động vật bốn chân cơ mà nhỉ" Cô tỏ vẻ ngây thơ như vừa sựt ra điều gì đó, khuôn mặt gợi đòn khiến ả nào đó ứa gan nhưng chẳng làm gì được...
*Má!!* An tóc đỏ cay cú nhưng chẳng làm gì được chỉ có thể đưa ra cái gương mặt cọc cằn
"Khì khì ~" Majin thỏa mãn khi nhìn thấy gương mặt cay cú của con nhỏ mình ghét, nói thật cô cũng ghét ả ta lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội đáp trả, tại... Ả ta mạnh quá! Nếu là An lúc trước thì có cho tiền cô cũng chẳng giám hó hé gì đâu, mà cũng kịp nói gì đâu? Nhớ khi đó cô vừa kịp nói ra hai từ 'khốn nạn' thì ả cũng cho cô bay màu mất rồi...
Nghĩ lại cũng hơi đau đau cái cổ...
"Haizz"
"Thôi thì chuyện cũng là của quá khứ rồi" Cô rũ mắt, đầu hơi cuối xuống chút, có chút buồn nói:"Bỏ qua hết đi, tao cũng chẳng muốn nhớ nữa"
"Hả...?" Ả ngớ người... con nhỏ này dễ tha thứ người đã giết nó vậy sao...?
Ôi đương nhiên là không rồi An tóc đỏ ơi, ai lại tha thứ cho kẻ đã giết cha mẹ mình, bạn bè mình và cuộc sống của mình chứ ? Nếu là người khác Majin- hoặc là Ân sẽ hận tới tận xương tận tủy, hận chẳng thể dày vò đến sống không bằng chết đó ~ Nhưng chỉ vì ả là 'An' chỉ là 'An' mà thôi...
Sao mà Majin đây có thể giết em gái mình cơ chứ...?
Mặc dù không phải là 'An' nhưng cũng chính là 'An', chỉ cần là cùng chung dòng máu, chỉ cần là 'An' thì bất cứ chuyện gì cô vẫn có thể tha thứ!
Nói cô ngu ngốc thì cô cũng nhận, nhưng làm sao mà không tha thứ được chứ...? Đó là 'An', chính là người thân duy nhất mà cô tìm được ở kiếp này mặc dù biết rằng nó sẽ không nhận cô làm người thân đâu...
" Tao tưởng mèo tai thính lắm mà? không nghe rõ à?"
"Tao tha thứ cho mày đó-"
"Bố đếch cần sự tha thứ từ một con sâu bọ yếu đuối như mày!"
"..." Ừ công nhận mày khốn nạn với kiêu ngạo thật đấy An tóc đỏ...
"Phù ~" Cố gắng hít sâu rồi thờ ra, tay cô nắm chặt lại hận không thể bó chết con ả đó ngay bây giờ! Tại sao nó có thể là em cô được chứ!!
"Haizz thôi thì sao cũng được..." cô thở dài thêm một lần nữa, dù gì nhỏ này cũng là một đứa kiêu ngạo sẽ không nhận thua trước một kẻ như cô đâu nên nhường nó vậy, chứ cãi cọ hoài giọng cô cũng đau...
Majin không nói gì nữa, đi ra ngoài thấy bác sĩ thú y đã nói chuyện xong thì cô lại gần:" Bác sĩ ơi..."
"Hả?!" bác giật mình thót tim quay ra sau, lòng hoảng sợ. Sao con bé này đi ra không tiếng động vậy trời?!!
"C-có gì không cháu?"
"Cháu muốn nhận nuôi chú mèo ở trong đó được không ạ...?"
"Hửm...? Nhận nuôi sao" Bác hơi bất ngờ, nghi ngờ với lời nói đó:"Cháu chắc chứ..? con mèo đó hung dữ lắm đó?"
"Vả lại nó sẽ làm cháu bị thương đó..."
"Vâng không sao đâu ạ!"
"Cháu nghĩ mình lo được..." nói vậy thôi chứ về cũng phải mua vài bộ đồ bảo hộ đề phòng thôi...
"Cái này..." Bác vẫn hơi do dự, nhìn cô gái ấy còn trẻ như vậy sợ chỉ ham vui nuôi nó mấy ngày rồi bỏ, bác gặp nhiều trường hợp giống vậy rồi nên cũng hơi sợ... Thêm nữa con mèo này cũng khó tính nữa...
"..." Thấy Bác sĩ thú y vẫn còn đôi chút phân vân, cô hơi bất lực rồi hơi cuối đầu.
"Thật ra cháu biết bác vẫn còn đang phân vân, cháu cũng không ép buộc gì bác đưa con mèo đó cho cháu...Lý do cháu muốn nuôi chú mèo này vì cháu đã có một cảm giác quen thuộc với nó..."
"nó đã làm cháu nhớ tới đứa em gái đã mất của cháu... Cháu vốn chỉ muốn nuôi nó để giảm bớt sự cô đơn trong thâm tâm mà thấy bác như vậy thì chắc chỉ có thể nhìn người khác nuôi nó thôi vậy..." Mắt cô dần đỏ lên, môi có chút mím lại tỏ vẻ đáng thương
"..." Ơ kìa đừng khóc như vậy chứ!!
"T-thôi được rồi cháu cứ nuôi nó đi... dù gì nó cũng đã khỏe rồi..." Bác sĩ nhắm mắt bất lực, thôi thì nếu có bị thương thì cũng đừng réo bác nha...
"Vâng, vậy bây giờ cháu có thể đem nó về nhà luôn không ạ?" Majin ngước lên chẳng có xíu nước mắt nào khiến bác tự hỏi liệu có phải mình vừa bị lừa hay không...?
Những lời nói những cử chỉ chân thật đến mức mà An tóc đỏ nghe xong cũng cảm thấy ớn vì độ sến súa cũng như trình độ diễn xuất, rồi tự hỏi liệu con này có phải làm diễn viên không cơ mà:))
*Đôi khi mình cảm thấy khóa học diễn xuất của Kaede-chan thật bổ ích ~*
"À mà bác ơi... cho cháu mua lại cái lồng đó luôn được không ạ...?" tay cô chỉ vào cái lồng đang chứa An tóc đỏ, chứ giờ mà cứ mở khóa ra là bị cào liền...
"Được được" Bác cũng gật đầu, hình như cũng hiểu tới cái cảnh mà con mèo này được thoát ra thì phải...
"Để bác kiểm tra lại giá... nhưng cháu có biết băng bó không nhỉ...? tại nó tuy hồi phục nhanh nhưng cũng phải khử trùng đó..."
"Vâng vâng được cả mà ~ cháu từng học qua rồi" Majin cười cười, rồi tự nhiên nhớ tới mấy cái lúc bị té từ trên núi xuống vì trơn trượt. Má công nhận nhớ lại vẫn đau...
"Vậy thì để bác lấy cái lồng ra..."
**
Đi trên đường vắng, cô ngâm nga một bài ca tự chế gió mát thổi qua khiến tóc bay lên trở nên có chút rối, tay phải chỉnh lại tóc đôi chút...
"..."
"..."
"Này... mày muốn đem tao đi đâu?" An tóc đỏ ngước lên nhìn cô với vẻ cảnh giác...
"Qua tiệm thịt mèo gần đây" Majin tỉnh bơ đáp
"?!?!?!!?" Địt-
"Giỡn thôi, tao đâu có máu lạnh tới vậy"
"Tới tiệm mua chút đồ dùng cho thú cưng rồi về nhà tao..."
"...Khoan? ý mày nói sẽ nuôi tao á?" An tóc đỏ hơi sửng sốt, đôi mắt tự nhiên có chút lóe sáng lướt qua nhưng vẫn rất hống hách dẫy nảy:" Thả tao ra ! Tao đéo cần mày thương hại!!"
Ả ghét sự thương hại! Ả ghét con người! Ả không muốn kẻ yếu đuối mà từng bị mình giết giờ đây lại tha thứ cho mình!!! Điều đó khiến cho An tóc đỏ cảm thấy như bị chà đạp vào lòng tự trọng...
"hm... này An tóc đỏ, đây không phải là sự thương hại vì tao ghét mày lắm!" Cô như nhìn thấu tâm lý đang kích động của ả rồi nhíu mày nói tiếp:"Đây chính là nghĩa vụ của một người chị! Tao chính là chị của Trần Nguyễn Chi An! Và tao cũng chính là chị của mày! ở thế giới khác tuy tao không biết liệu tao có tồn tạo hay không hay là bị mày giết rồi... nhưng một khi mày là 'An' thì mày chính là em tao!"
"Nên ngoan ngoãn nghe lời chị mày đi!"
"..." An tóc đỏ im lặng
Ả không hiểu, ả thật sự không hiểu hai từ 'chị gái ' này nghĩa là gì cả? Từ khi còn nhỏ cuộc sống của ả chỉ toàn là đau khổ, thế giới chỉ có một màu đỏ rực, những tiếng khóc than đau khổ cũng chỉ như cơm bữa, đối với hai từ 'gia đình' đối với Ả là chưa từng cảm nhận!
Cuộc sống nơi mà kẻ mạnh là tất cả...
"Với cả mày bây giờ cũng chỉ là mèo thì làm được gì?"
"..." Ừ cũng hơi đú-
Ả cũng đã mất hết sức mạnh mất rồi? Giờ cũng chỉ là một con mèo hoang nhỏ nhắn có thể chết bất cứ lúc nào, thức ăn thì bữa có bữa không... Nếu không nhờ con nhỏ này cứu giúp thì chắc An tóc đỏ cũng đã trở thành một cái xác thối rồi...
"..."
Thấy An tóc đỏ không nói gì nữa cô cũng im lặng, tiếp tục bước đi...
.
.
.
"đây rồi"
-----------------------------------------
Ehe
sắp đi học lại rồi nên cũng bận rộn chuẩn bị... mong các bác thông cảm
Kayano Kaede
Cầu Cmt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro