•CHƯƠNG 2•
Aki Sakura phờ phạc, vỗ nhẹ lưng Tokitou Muichirou. " Muichirou, có thể thả tôi xuống được không? Thế này...có hơi kì. "
Tình hình hiện tại là cô bị cậu ta vác như bao vải, đã đi một chặng đường dài rồi. Bao người ngoái nhìn theo soi mói các kiểu, khiến tâm tình Sakura ngày càng bực tức và khó chịu.
Muichirou vẫn giữ một mực quyết định. " Không! Lỡ cậu chạy mất thì sao? "
Sakura bĩu môi bất mãn. " Mỗi cậu hoàn thành là được rồi, đâu cần có tôi. Dù sao tôi cũng bất tài vô dụng mà... "
Cậu dừng lại, nhẹ nhàng thả con bé xuống, vỗ vỗ đầu Sakura vài cái. Rồi ung dung đi trước, bỏ mặc Sakura còn đang ngơ ngác nhìn theo bóng cậu.
Muichirou im lặng một lúc rồi nói. " Sau này cấm tuyệt mở miệng ra là bất tài vô dụng, phế sài gì gì đó, nghe chưa? "
"...Ừm, sẽ không vậy nữa. "
Aki Sakura cười ngượng, vội nhanh chân đi song song với Muichirou. Không hiểu sao con bé có chút động lòng, chẳng rõ nguyên do.
Thường ngày, cô toàn nhìn thấy mặt xấu của cậu ta, muốn đấm cậu một cái cho hả giận. Nhưng hôm nay, Aki Sakura mới biết con người vô tâm, bất cần này cũng biết an ủi (?) người khác. Mặc dù nghĩa an ủi của cậu ấy có hơi khác người...
Sakura khoác vai Muichirou, cười trông rất gợi đòn. " Thương cậu ghê á! "
Muichirou mắt cá chết liếc Sakura. " Sao, ý gì đây? "
Sakura cười tươi, rất không phép tắc cọ cọ má mình vào má của cậu. " Đột nhiên cảm thấy hạnh phúc khi có đồng đội rất tâm lí! "
Muichirou nhếch mép. " Bây giờ mới biết sao? Đúng là ngốc! "
Sakura phồng má giận dỗi. " Người ta không có ngốc! "
" Ừ ừ... "
" Cái biểu cảm như không muốn quen biết tôi là thế nào vậy? " Muốn đấm cậu ta một cái quá! Nhưng Sakura à, mày đang tích đức! Nhịn, phải nhịn!
Muichirou vô biểu tình quay sang hướng khác. Tâm tình ngày càng xấu đi, chẳng phải do Sakura chọc điên cậu hay gì mà là do nơi đây quá yên ắng đi.
Từ lúc họ xuất phát là giữa trưa đến giờ là tối đêm cũng chẳng bị tấn công gì cả. Nghe thông tin ở đây có nhiều quỷ lắm mà sao lại... Nhiệm vụ lần này có chút kì hoặc. Quái lạ hơn nữa là địa điểm.
Đã đến đúng địa điểm rồi nhưng sao nơi đây không lấy một bóng người. Nhà cửa vẫn còn đó, không có tí máu hay dấu hiệu gì cho thấy đã từng có xô xát ở đây. Đồ đạc, của cải vẫn còn đó, có điều...
Sự im lặng này rốt cuộc là sao kia chứ?
" Ri và Mi, phiền hai đứa khám xét khu kia giúp bọn ta. "
Sakura mỉm cười, chỉ vào dãy nhà cách đó có vài bước chân.
Hai con quạ liền gật đầu tuân lệnh, bay vào bên trong xem xét.
" Vậy tôi ở dãy nhà bên đây còn cậu thì ở hướng kia. Nếu gặp chuyện gì, cứ hét lên, tôi sẽ tới ngay. "
Muichirou căn dặn, vỗ vỗ đầu Sakura vài cái. Giống như cha dặn dò con gái nhỏ bé vậy.
Aki Sakura: "..." Có phải cậu muốn trù tôi thấp bé mãi à?
Nghĩ xấu người ta vậy thôi nhưng con bé thừa biết Muichirou đang lo và an ủi một cách âm thầm. Biết rõ Sakura sợ bóng tối nên mới nói và vỗ đầu cô như thế. Chứ ban ngày bắt cô chạy tới chỗ cậu ta, có nước nằm mơ cậu ta mới tự thân vận động đến chỗ cô.
Hai người chia ra khám xét từng căn nhà để xem có con quỷ nào ẩn nấp trêu đùa họ hay không. Sakura có hơi khó chịu về quyết định của Muichirou nhưng rồi cũng làm theo. Đơn giản vì con bé chúa ghét nhất cái loại mèo vờn chuột kiểu này.
Thà liều mạng lao ra đánh một trận để còn được dung tha. Chứ kiểu chả mạnh bao nhiêu mà cứ thích tỏ vẻ nguy hiểm uy hiếp đối thủ thì... Gặp mấy đứa giấu nghề và mạnh hết phần con nhà người ta thì bọn bây xác định là vừa!
Sakura thận trọng tiến vào bên trong, nhìn một lượt xung quanh. Quả nhiên đúng như cô nghĩ. Nơi đây đã từng có dấu vết của người sinh sống ở đây, chỉ vừa mới biến mất một khoảng không lâu trước đó. Giống như đã có kẻ nào dịch chuyển tức thời họ sang một nơi khác vậy.
Đồng tử anh đào nhạy bén lia đến tấm nệm gần đó. Máu loang lổ hơn một nửa, cô khuỵ gối chạm vào. Vẫn còn rất ấm và lỏng, dường như chỉ mới xuất hiện ở đây chừng mấy phút.
Con bé cũng không nghĩ nhiều, liền tức tức tốc chạy đến chỗ Muichirou.
Không hiểu sao Sakura có cảm giác bất an, như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Linh tính mách bảo con bé hãy chạy khỏi nơi đây ngay. Thường thì những gì Sakura cảm nhận được ít khi sai. Nếu chuyện này đúng như những gì con bé đoán thì lần này lành ít dữ nhiều rồi.
" A! "
Aki Sakura giật mình, nhảy bật ra đằng sau.
Một luồng sáng kì lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt Sakura khiến cô bé hú hồn chim én. Dường như nó ngày càng trở nên to lớn như muốn nuốt chửng lấy cô. Bất ngờ hơn là nó biến thành hình bóng của một người cao to nhưng vẫn là một luồng sáng.
" Trời mé!! Cái quỷ gì thế này?! MUI, CỨU BÉEE!! " Con bé hoảng hốt, liền cầu cứu đồng bọn.
Sakura vội xoay người bỏ chạy lấy thân. Quên mất bản thân là kiếm sĩ mà cứ ngỡ mình là thiếu nữ phế sài. Dùng mọi sức lực tập trung vào việc chạy, Sakura công nhận tốc độ chạy trốn của mình còn nhanh hơn lúc giết quỷ.
Thân là đồ đệ của Minh Trụ vốn đã nhanh bất thường mà bây giờ gặp đối thủ còn nhanh hơn cả mình. Khiến Sakura sửng sốt, hoảng hơn nữa. Dí đến sát đít rồi đây này.
" TRÁNH XA BỐ MÀY RA!! THỨ SINH VẬT DỊ HỢM!!! "
Sakura vung kiếm chém nó làm đôi. Ngỡ là đã tiêu diệt được nó nào ngờ vài giây sau cơ thể nó nối liền lại. Mặt con bé tái mét, sợ hãi chạy trối chết.
Đảng ơi, cứu con với!!!
" Hơi thở của Sương Mù • Thức thứ tư: Di Lưu Trảm! "
Từ trên cao Muichirou tung nhát chém nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chém đứt phần cổ của nó. Song tiếp đất nhẹ nhàng , ôm eo Sakura chạy với tốc độ nhanh hơn cả cô bé.
" Sakura, thứ đó là gì vậy? "
Liếc mắt về phía sinh vật kì dị, Muichirou bình tĩnh hỏi.
Sakura lắc đầu, níu cổ Muichirou vì sợ té lúc nào không hay. " Không biết, nó đột nhiên xuất hiện. Có lẽ nó là nguyên do của sự mất tích bí ẩn người dân nơi này. "
" Hừm... " Muichirou trầm ngâm. " Không phải quỷ cũng chẳng phải người. Ca này khó đấy. "
Sakura mở to mắt, vỗ lưng Muichirou bôm bốp, chỉ về phía nó. " Mui, nhìn kìa! "
Muichirou quay đầu lại.
Thứ sinh vật kì quái kia dừng lại, người phát ra ánh sáng chói mắt. Cả hai nhắm mắt lại vì chói. Cảm thấy cơ thể lơ lửng và dần buồn ngủ, con bé nghiến răng chống trọi lại cơn buồn ngủ.
Hơi ấm từ ai đó truyền đến bàn tay tạo cho con bé cảm giác an tâm và thoải mái, như bảo rằng có tôi ở bên vậy. Cơ thể dần thả lỏng, Sakura mỉm cười nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
---------
BOSS TRONG BỘ DẠNG MỚI ĐẸP TRAI QUÁ CÁC CÔ Ạ! >////<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro