•CHƯƠNG 1•
Aki Sakura cười vui sướng tận hưởng mochi đào mà Luyến Trụ - Kanroji Mitsuri tặng. Sau bao ngày phong ba vì nhiệm vụ, cuối cùng cũng có thời gian tận hưởng khoảng thời gian yên bình rồi.
Sư phụ cũng ác ghê, tự dưng đề nghị với Oyakata-sama cho cô ở phủ của Hà Trụ - Tokitou Muichirou còn bắt làm chung nhiệm vụ nữa. Trời ơi, nam nữ thọ thọ bất tương thân đấy!! May là chưa bắt ngủ cùng phòng! :)
Tác giả nghiệp tụ: Nếu con muốn, ta có thể... :))
Aki Sakura: ...Đừng, làm ơn!
Không biết ngài có dụng ý gì hay không nhưng chưa gì cô thấy mình không sống nổi với tên này đâu. Người gì đâu thờ ơ, lơ mơ đến mức cô khều khều mới chịu quay sang nói vài câu.
Lúc cô xém chút đã kết liễu được đối thủ, thể hiện sự ngầu lòi của mình, cậu ta chen ngang chém luôn. Lúc đang gật gà gật gù định ngủ thì cậu ta bước tới thông báo có nhiệm vụ. Mà lúc đó, đã 5 ngày cô không ngủ, chợp mắt cũng không hề.
Cô ghim!
Lúc ăn thì đều bị cậu ta lấy mất món ăn yêu thích là củ cải trắng hấp kèm sốt miso. Cay dữ dội! Nhưng cay nhất là lúc tắm. Đang tận hưởng, giải toả căng thẳng trong nhà tắm, cậu ta ngang nhiên đi vào, thản nhiên nói rằng.
" Đang tắm à? Cho ké với! "
Ngay sau đó, Aki Sakura phang chậu thẳng vào đầu Tokitou Muichirou. Không màng đến cấp bậc, thuyết giáo cậu ấy cả buổi tối.
" Tên chết tiệt nhà cậu!! Đã thấy mà còn không biết đi ra, ở lại đòi tắm chung là sao??!!! Định nghĩa nam nữ của cậu bay biến ở đâu rồi hả??!! Trinh tiết tôi giữ suốt mười mấy năm qua vì cậu mà mất hết rồi đây này!!! Tôi tức á, tức muốn bể phổi luôn á!! "
Tokitou Muichirou xoa xoa cục u trên đầu, vẫn điệu bộ bất cần ấy. " Cùng lắm là tôi chịu trách nhiệm thôi. "
Aki Sakura: "..."
Cơn giận tan biến ngay tức khắc.
Từ bữa đó trở đi, mỗi lần đi tắm cô đều dán tờ giấy với nội dung: Cấm-tuyệt-đối-Tokitou-Muichirou-vào-đây! Cô tránh mặt Muichirou hết mấy ngày trời.
Chưa biết là có ế hay chưa mà có thằng sẵn sàng hỏi cưới mình. Thử nghĩ xem có quắn quéo, ngại bỏ mom ra không? Mà, mấy ngày sau cũng dính nhau lại cho coi.
Quen mùi nhau rồi, xa nhau lâu quá ngứa lắm! Không phải là hai đứa cặp bồ gì đâu, đồng nghiệp cùng tiến thôi! :)
Thường thì toàn là Sakura chủ động trước không à. Hiếm khi Muichirou chịu hỏi ý cô bé lắm, toàn tự tung tự tác, chẳng màng đến cảm xúc của Sakura. Nhưng dạo này chịu tiếp thu ý tưởng "đoàn kết là chính" của con bé nên đỡ phần nào.
Thú thực, lúc trước Sakura ghét Muichirou lắm ý, hễ gặp là khịa cậu ta mãi. Còn bây giờ thì cũng không hẳn, kiểu hiểu rõ con người cậu ta hơn nên cũng bình thường thôi ý.
Nhiều khi Sakura cũng bái phục chính mình, chịu đựng nổi con người này suốt hơn 1 năm qua. Quá cao siêu!
Hồi tưởng lại quá khứ, Sakura suýt xoa vì sức chịu đựng đã lên một tầm cao mới. Có lẽ là do trải qua nhiều cuộc huấn luyện khắc nghiệt, dần dần thay đổi con người cô? Bây giờ, cô cảm thấy mình đã sâu sắc hơn rất nhiều. Nếu là cô của lúc trước, xứng đáng nhận một vé trẻ trâu xuất sắc của năm.
Aki Sakura húp ngụm trà, thở hắt. Đồng tử màu anh đào khẽ khép lại, ngước mặt lên nhìn bầu trời.
Cuộc sống hiện tại nhàm chán hơn trước rất nhiều, có gì đó khiến nó trở nên thú vị hơn không? Ừ thì, đôi khi mặt hồ gợn sóng tí cho nó có sức sống tí, chứ im lìm cũng chán lắm.
" Sakura. "
" PHỤT!!! "
Muichirou bất thình lình xuất hiện bên cạnh, vỗ vai con bé. Vì hoảng quá mà Sakura phun hết "mùa xuân" trong mồm vào mặt cậu ấy.
Muichirou âm trầm đen mặt. "..."
" Éccc!! Bỏ mợ!! "
Sakura sợ hãi, cuống cuồng đưa khăn tay của mình cho Muichirou lau mặt. Vội đứng dậy cúi đầu lên cúi đầu xuống, lòng ngày càng sợ sệt khi Muichirou chỉ im lặng nhận lấy và lau.
" Tôi xin lỗi! Xin lỗi! Ngàn lần xin lỗi!! "
Muichirou chậm rãi cất giọng. " Nghe nói, cậu xuất thân là con nhà gia giáo mà sao ở bẩn thế? "
Sakura nghiến răng kìm nén. " Do cậu cả thôi! Ai bảo di chuyển chả tí tiếng động nào làm tôi hú vía, nên lỡ... "
Nói đến đây, con bé ngượng ngùng, đính chính. " Là phản xạ tự nhiên, chứ không phải tôi ở bẩn đâu nha! "
" Ờ. " Muichirou bất cần ngước nhìn Sakura. " Hẳn là phản xạ tự nhiên. "
Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Sakura thủ thế lùi xa. " G-Gì sao? "
Tokitou Muichirou nhếch mép, đồng tử xanh trời nhíu lại ánh lên vẻ bí hiểm. " Đoán xem! "
Dáng vẻ này có thể sẽ làm bao người chết đứng và mất máu trầm trọng nhưng xin lỗi. Aki Sakura là thiếu nữ phun tào, không có khái niệm dễ gục ngã như vậy.
" ...Không thèm! "
Có cho cô gan trời cô cũng không đoán. Bình thường đã chẳng thể bắt kịp suy nghĩ của cậu ta rồi bây giờ còn cười cười, bảo đoán. Đoán gì cơ? How to đoán? Đoán kiểu gì khi chúng ta không chung thế giới? :D
Tokitou Muichirou thở hắt, thu liễm nụ cười lại. " Tới giờ làm nhiệm vụ rồi, đi thôi. "
Aki Sakura trố mắt, than vãn. " Gì?! Tôi mới nghỉ cách đây nửa tiếng thôi mà cậu bắt tôi đi tiếp sao?! Không phải chứ~ Làm ơn đi, cho tôi nghỉ thêm 1 tiếng nữa đi~"
Tokitou Muichirou gạt bỏ mọi lời van xin của con bé. Trực tiếp vác Sakura lên vai, thản nhiên nói. " Luật là luật, đừng hòng lười biếng! "
Aki Sakura mặt đỏ bừng, chẳng rõ do tức hay ngượng. Đấm vào lưng Muichirou bôm bốp, vùng vẫy. " Thả tôi ra! Tôi không đi đâu! Bớ người ta, Hà Trụ bóc lột sức lao động a! "
Dùng vũ lực không được thì ta dùng lời kêu gọi lòng nhân ái giúp người bị nạn vậy.
Những người gần đó đồng loạt ngoảnh mặt đi, chắp tay cầu nguyện. " Mô phật! Thí chủ tìm nhầm người rồi! "
Aki Sakura uất ức gào khóc. " Mấy người nhớ đó! LÚC TÔI TRỞ VỀ, MẤY NGƯỜI LIỆU MÀ ĐEM ĐẦU ĐẾN GẶP TÔI!! "
Tokitou Muichirou đe doạ. " Câm mồm trước khi tôi ném cậu! "
"..." Câm như hến, chẳng dám hó hé điều chi nữa.
Hai con quạ đậu trên cành cây gần đó thở dài ngao ngán. Chủ nhân họ lúc trước tao nhã, nhẹ nhàng bao nhiêu. Bây giờ dính nhau bỗng dưng thành hai kẻ ồn ào nhất Sát Quỷ Đội.
Mà thôi, cũng tốt! Ít ra chúng sẽ an tâm hơn khi thấy họ hoạt bát, cởi mở hơn. Dù cho Chủ nhân chúng có chút giống kẻ điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro