
29: [HxH] Một "chiếc" Feitan u mê
Chương 29: [Hunter x Hunter] Một "chiếc" Feitan u mê
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Ưm…” Người thiếu niên nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại. Mái tóc dài màu vàng tán loạn trên ga giường đã thấm ướt mồ hôi. Khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, hai hàng lông mi rung rung trong làn nước mờ mờ. Không khí xung quanh càng nóng hơn.
“Nóng quá!” Âm thanh mềm mại khẽ vang lên trong đêm, gẩy nhẹ vào đáy lòng của người nghe.
Cuối cùng thiếu niên mở mắt, nhìn người đang đè mình.
Zenitsu thở không ra hơi, mệt mỏi chống tay cố gắng ngồi dậy.
“UVOGIN!!!”, Zenitsu tức giận hét lên. Nobunaga và Feitan nằm bên cạnh giật mình choàng tỉnh giấc. Uvogin đang ngáy khò khò, chân gác nên
“Mấy cái tên điên này! Trời nóng chết cha chết mẹ đi được mà bốn thằng ngủ cùng một chỗ không thấy bức à! Biến ra ngoài!” Zenitsu tức giận ném Uvogin và Nobunaga ra ngoài.
“A, ta không nói nhóc đâu nha Feitan!” Sau đó Zenitsu quay lại xoa đầu cậu nhóc. Feitan híp híp đôi mắt, chỉ khẽ làu bàu về cách xưng hô của nó rồi nhích lại nằm bên cách nó một khoảng. Zenitsu mắt khẽ cụp xuống, lại nhớ đến hồi trước Shoichi mỗi tối đều sống chết muốn sang phòng nó ngủ. Đột nhiên cảm thấy bị tổn thương a!
Nhưng dù sao cậu nhóc cũng là người của Lưu Tinh Phố, không tin người ngoài như thế cũng tốt. Mà giờ xưng hô là nhóc không ổn cho lắm, Feitan nhìn qua cũng hơn 15 tuổi rồi.
Hm~ Có cảm giác như đang nuôi con khôn lớn vậy. Có chút vui. Sau này nó có con chắc cũng giống vậy nhỉ?
Zenitsu đột nhiên cảm thấy phấn khởi hẳn. Nằm được một lúc chờ đến khi hơi thở đều đều bên tai nó mới ngồi dậy, đắp chăn cho Feitan sau đó lấy kiếm, nhẹ nhàng ra ngoài. Đêm nay có lẽ nên “hít thở” một chút.
Feitan mở mắt, nhìn về phía cánh cửa đã được khép lại. Đôi mắt tử sắc hơi nhíu lại. Hắn với tay, cầm lấy haori áo choàng màu vàng đặt ở trên ghế. Mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng khiến tâm tình hắn khó được dễ chịu như lúc này.
Feitan hít một hơi, ôm lấy chiếc haori rồi nằm xuống giường.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy mong muốn một hơi ấm ở bên.
…
Feitan Portor, tên của hắn có lẽ chẳng có ý nghĩa gì. Vì ngay cả nguồn gốc của cái tên đó hắn cũng đã quên rồi. Một cái danh tự không quan trọng.
Feitan hoàn toàn không nhớ bất kì thứ gì khi tỉnh lại ở trên một bãi rác lớn. Đó là lúc hắn 8 tuổi. Sau đó, một lão già đã thu nhận hắn, lão bảo máu của hắn rất khác biệt. Feitan chẳng hiểu khác biệt ở chỗ quái nào, chỉ nhớ được lão ta đã cảnh báo hắn không được bị thương, nếu như chảy máu phải nhanh chóng tìm cách chữa trị. Mấy lần mang thương về đều bị lão già chửi cho một trận. Feitan chẳng hiểu vì sao lão lại phải làm quá lên, ở nơi này làm quái gì có chuyện yên ổn được mà sống?
Đến một hôm, một đám người đến khu hắn sống tìm lão già. Lão già tỏ ra sợ hãi và lo lắng sau đó lão ta bảo hắn mau chóng trốn đi. Feitan cũng chẳng thừa hơi quan tâm đến lão. Nhưng hắn rốt cuộc cũng nghe lỏm được chút ít cuộc nói chuyện đó.
Hóa ra lão ta thu nhận hắn là bởi cơ thể của hắn rất giống với quỷ. Lão sợ rằng có người sẽ nhận ra đống thịt di động mà lão tìm nên lão mới làm như quan tâm đến hắn để có thể giữ đống thịt bên cạnh.
Feitan cũng chẳng lưu luyến gì lão. Hắn chạy một mạch đến khu 3, sống lưu lạc mấy năm, cuối cùng lại bị người khu 5 bắt được.
Rồi lúc mấy tên khốn đó đến khu 5 còn bảo, “Tao đi lạc”. Cái đ*o gì vậy? Lạc thì bỏ bố mày ra! Trói trói cái l*n!
Feitan nhẫn nhịn không la lối bị vất vào trong hầm.
Thầm nghĩ, có phải mọi thứ hãm *beep* đều đang xoay xung quanh mình hay không?
Hắn im lặng, không có nghĩa là mấy thằng ranh con kia im lặng. Đờ mờ, ồn ào cũng thôi đi, còn dám chê hắn mồm còn hôi sữa. Bố mày 16 tuổi, OK!!!
Feitan thừa nhận bản thân có hơi nhỏ, nhưng là ta không có đủ dinh dưỡng có được không? 16 tuổi 1m5 cũng rất bình thường không phải sao?
Nhưng không sao, bởi vì ngay sau đó tên quản lý vào xiên cho tên kia một phát vì quá ồn ào và khiến tên Khu Trưởng khó chịu (chính là cái xác ở Chương 27 đóa~). Feitan có chút hả dạ.
Sau đó hắn lại tính đến chuyện của bản thân. Cũng may mắn, tên Khu Trưởng đó chắc chắn là quỷ, nếu như gã ta nhìn thấy hắn thì coi như chẳng phải chờ đợi, lên lò luôn chứ còn!
Feitan biết thừa mấy con quỷ mạnh như thế nào, nhưng hắn nhận ra một chuyện, bọn chúng sẽ bị thương bởi những vũ khí có dính máu của hắn.
Nhưng cuối cùng cái kế hoạch hắn vạch ra lại thất bại vì… tường sập.
Cái đờ mờ, hết thời điểm à?
Feitan tức sôi máu *beep*. Nhưng không sao, nếu như có kẻ đột nhập thì việc chạy trốn thành công sẽ tang nên mấy phần trăm. Đấy là cho tới khi một mảng tường vỡ bay về phía hắn, Feitan theo phản xạ lùi lại, nào ngờ cái gã Khu Trưởng kia tưởng hắn chạy trốn liền vung tay đập thẳng vào cổ hắn. Mảng tường đập vào đầu khiến hắn lung lay đứng không vững nên bị lực tác động bên ngoài liền văng vào tường.
Feitan: “…”
Nhưng thứ lộn ruột hơn, người làm ra cái chuyện này lại khóc lóc tỏ vẻ vô hại, cái bản mặt nhìn trông ngu xuẩn đó... Feitan tức trợn mắt, cuối cùng ngất đi.
Đến khi tỉnh dậy, đập vào mắt là hai thằng đàn ông… cởi áo (?!!). Feitan ngay lập tức bật về sau. Tay vô thức ôm lấy cổ họng, phát hiện bản thân đã được băng bó một cách… không cẩn thận cho lắm. Ừ, nhưng điều đó không phải vấn đề quan trọng nhất.
Quan trọng là tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Nơi này… không phải khu 5.
“Này thằng nhóc kia!” Người đàn ông gầy gò đang băng vết thương trên bắp tay nhìn về phía hắn và ném một cái bánh mì tới. Feitan theo phản xạ bắt lấy phần thức ăn thơm phức còn nguyên.
“Ăn cho hết không tí Zenitsu về lại phàn nàn bọn này.”
Zenitsu? Là cái tên tóc vàng đó sao? Lẽ nào tên đó là thủ lĩnh? Tên đó ư?
Feitan một bụng nghi hoặc nhìn xuống cái bánh mì, lại liếc về phía đồ y tế. Nơi này đâu đâu cũng là rác rưởi và đồ vứt đi, tại sao lại có những thứ này?
Nghi hoặc vậy nhưng hắn cũng im lặng ăn ăn nuốt nuốt. Nếu như trong này có độc thì mấy tên đó còn cứu hắn làm gì?
Feitan nghĩ đến cái kẻ đã khiến hắn ăn nguyên mảng tường vào đầu, càng ăn càng hăng.
“Uvogin, Nobunaga! Hai cái tên này, tại sao không chờ tôi? Hức, tôi vừa mới quay lại bị dí sấp mặt đây nè!” Từ đằng xa, một người thiếu niên tóc dài chạy đến, khóc lóc đập đập hai người đàn ông kia.
Hai tên vừa nãy còn vì ánh nhìn săm soi của hắn mà sinh khí, giờ lại để im cho người kia đánh. Hơn nữa, làm thế nào mà tên đó còn sống sau khi phá hủy nơi ở cả Khu Trưởng Khu 5. Nếu như cái tên bất nam bất nữ kia là kẻ đánh bại gã Vester, vậy có thể nhận ra, nó rất mạnh.
Feitan có một cảm giác kì lạ khi ánh mắt của người thiếu niên tóc vàng nhìn về phía hắn. Một con quỷ, nó là một con quỷ!
Nhưng Feitan lại không có cảm giác ghê tởm như những con quỷ khác. Đôi mắt kim sắc cả nó sáng và đẹp đến lạ. Tâm trí hắn như bị hút lấy bởi đôi mắt kia, bàn tay thon dài ấy chạm nhẹ lên khuôn mặt của hắn. Hắn đơ ra một lúc mới nhận ra bản thân thất thố, bởi cả hành động và lời nói của người kia.
Không chỉ cứu Feitan, người tên Zenitsu còn định… nhận hắn làm đồ đệ??? Feitan chả hiểu cái mẹ gì.
Feitan nghĩ đến hai trường hợp, một là cái tên này định nuôi hắn rồi thịt, hai là điều một nhưng mà đánh số hai.
Nói chung là nghe đã thấy âm mưu. Feitan nghĩ thế nhưng vẫn đồng ý. Nếu có thể hắn sẽ tìm cách trốn thoát.
Đến khi nghe lời giải thích của người kia, Feitan vẫn hơi cảnh giác. Nhưng nghe người kia kể về Kế Tử của nó, hắn biết người kia nói thật. Dù sao thì có rất nhiều cách để phân biệt thật giả thông qua lời nói của người khác, nhất là với những kẻ có gì biểu hiện đó như Zenitsu.
Feitan cảm thấy người kia thật kì quái, nhưng lại khiến hắn không chịu được muốn thân thiết hơn. Có phải bởi vì nó là con quỷ đầu tiên không có ý định ăn thịt hắn?
Nghe thật ngu ngốc!
Từ khi biết sự thật về bản thân hắn càng ngày càng đa sầu đa cảm.
Chết tiệt thật, tỉnh táo lại thằng ngu! Đừng bị mùi hương dễ chịu kia quyến rũ!
Feitan hít mấy hơi sâu, cố gắng tĩnh tâm. Kĩ thuật hô hấp quả thật rất hiệu quả, dù hắn chưa nắm vững được.
Đêm hôm đó, Zenitsu kéo hắn ngủ cùng. Thấy nó sạch sẽ, trên người còn có mùi hương khá dễ chịu nên hắn đồng ý. Dù hắn chẳng hiểu vì sao nó lại muốn ngủ chung với một đứa nhóc mới gặp. Nhưng gần nửa đêm hai cái tên Uvogin và Nobunaga kia không biết đi đánh nhau ở đâu về rồi lôi kéo nhau sang giường của nó ngủ. Zenitsu còn chẳng quan tâm, hắn cũng đành im lặng. Dù sao hiện tại bản thân cũng còn quá yếu.
Bốn người nằm trên một cái giường, nóng vailone ra.
Thề, nếu không phải mấy phút sau Zenitsu đuổi cổ hai người đó ra ngoài thì Feitan đã không nhịn được mà lấy kiếm nhảy vào chiến luôn rồi.
Zenitsu lại kéo hắn xuống nằm ngủ. Feitan bất đắc dĩ nhắm mắt, tỏ vẻ bản thân không quan tâm đến ánh nhìn chăm chú đó, mùi hương lại quanh quẩn bên chớp mũi khiến mặt hắn nóng rực. Zenitsu có vẻ vui, chẳng biết vì sao, nhưng hắn nghe thấy tiếng cười khúc khích khi ngón tay của nó nhéo nhéo cái má chẳng có tí thịt nào của hắn.
Sau đó nó cầm kiếm đi ra ngoài. Feitan nghĩ có lẽ nó đi tìm lũ quỷ. Hắn nhìn về phía giường bên cạnh vẫn còn hơi ấm, lại thấy cái haori treo trên ghế. Ngồi trên giường, hắn vẫn ngửi thấy mùi hương cam tỏa ra từ chiếc haori. Feitan cụp mắt, tay với lấy cái áo.
Hm, thật dễ chịu làm sao!
================================
Tôi thấy cái chương này cứ sao sao ấy -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro