22:[KHR] Cái gọi là "may mắn"
Chương 22: [Katekyo Hitman Reborn] Cái gọi là "may mắn"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tsuna, em phải mạnh mẽ hơn, nếu không mấy tên đó sẽ lại bắt nạt em thôi!"
A, lại là âm thanh ấy, âm thanh dịu dàng và ôn nhu như nước ấy, luôn lởn vởn bên tai của Sawada Tsunayoshi mỗi đêm, kể từ khi cậu còn là một đứa nhóc chưa học cấp 1.
Sawada Tsunayoshi luôn mơ thấy những giấc mơ kì lạ hàng đêm, về chính bản thân cậu và những người đồng đội ở tương lai. Đó là một tương lai vừa vui vẻ lại tràn ngập chết chóc vốn không nên xuất hiện trong giấc mơ của một đứa trẻ. Tsuna lúc ấy không phải là Sawada Tsunayoshi, kẻ đứng đầu nhà Vongola mà chỉ là Tsuna nhỏ bé sống trong thế giới yên bìnhvới mẹ Nana, thế nhưng cậu phải đối mặt với cái chết hàng đêm. Tsuna nhờ vậy nhận ra rằng, mỗi khi cậu chết đi thì sẽ được đầu thai trở lại làm Sawada Tsunayoshi và nhanh chóng lấy lại kí ức kiếp trước.
Mafia, đồng nghĩa với việc giết người, điều đó khiến tâm thần của cậu trở nên không ổn định và đầu óc dần chấp nhận rằng đó là bản thân của tương lai. Một đứa trẻ, có ký ức của tương lai tràn ngập tiếng la hét, sẽ trở nên biến chất.
Nhưng đó còn chẳng phải thứ Tsuna để tâm. Tsuna theo thời gian dung hợp ký ức đã có thể nhớ được tên của những người trong giấc mơ. Còn có... anh ấy, Kibutsuji Zenitsu, à không, có lẽ nên gọi là Agatsuma Zenitsu. Trong giấc mơ của Tsuna, Zenitsu luôn là một sự hiện hữu không thể thiếu, anh ấy mạnh mẽ, lại dịu dàng, hơn nữa luôn quan tâm đến cậu. Tsuna cảm thấy anh ấy thật ấm áp. Anh ấy cứu cậu, làm đồ ăn cho cậu, cười với cậu, luôn ở bên cạnh khi cậu cần.
Hơn nữa, mặc dù là đàn anh nhưng thời gian cậu dỗ anh nín khóc còn nhiều hơn thời gian anh chân chính làm "tiền bối" cơ. Nhớ tới lại thấy, anh ấy đáng yêu quá!
Nhưng tại sao? Tại sao lúc đó anh ấy lại rời bỏ "cậu"? Hay là "cậu" không đủ mạnh nhỉ?
Tsuna ở tương lai đã từng xem xét rất nhiều nguyên nhân, có thể là do nhiệm vụ của Zenitsu, nhưng "cậu" không chấp nhận được và đã tìm cách để đến được không gian của anh ấy.
Tsuna nhớ được rằng tương lai cậu có gặp một người tên Byakuran Gesso. "Cậu" đã cùng kẻ kia tìm ra cách để có thể di chuyển giữa những thế giới, chỉ đáng tiếc là không có đủ thời gian, bởi lúc ấy Zenitsu đã rời đi hơn 10 năm rồi. Nhưng hiện tại thì anh ấy vẫn ở đây. Tsuna lấy làm sung sướng vì điều ấy.
Viết lại rõ ràng những thứ liên quan đến Zenitsu và giấu cẩn thần vào phần bị rạch ở giữa của tấm ga giường, việc này Tsuna đã làm rất nhiều lần, tới nỗi hiện tại đã nhớ rõ tất cả những thứ liên quan đến anh ấy. Nhưng việc này cũng chẳng được bao lâu, vì gia sư đáng kính Reborn sẽ tìm ra nhanh thôi.
Và bởi bản thân hiện tại là một đứa trẻ nên Tsuna cũng đành từ từ rèn luyện thân thể, để lẻn đi. Không phải trộm đâu. Khi học năm nhất, Tsuna đã nghe đến chuyện Kibutsuji Zenitsu chỉ mới học năm nhất đã trở thành thủ lĩnh và khiến cho những tên năm nhất khác khó chịu. Tsuna không thích nhìn cái cách bọn khốn đó bàn tán và đàm tiếu sau lưng anh. Bọn chúng làm vậy là bởi vì không biết gì về sức mạnh của Zenitsu. Vì vậy Tsuna đã bí mật quay lại video vụ đánh nhau và đăng lên group của trường bằng một nick ảo. Cậu chắc rằng sẽ chẳng có kẻ nào dám lên tiếng về vụ đánh nhau của Zenitsu trong ngôi trường Namimori đó. Bởi trong Namimori, kẻ mạnh vốn luôn là kẻ được ưu ái hơn.
À, còn vụ của Dino Cavallone kia nữa! Hm, dù sao anh ta cũng đã giúp cậu rất nhiều. Nếu như anh ta còn nhắm tới Zenitsu thì cũng chẳng sao cả, bởi người có được anh sẽ là cậu. Một người nữa có khả năng giúp ích cho cậu, Rokudo Mukuro, hắn ta có thể đi vào giấc mơ của người khác. Vì vậy cậu có thể dùng những gì bản thân đã biết để trao đổi với hắn. Ít nhất thì không phải lúc này, mà phải đợi đến khi Tsuna nhận được nhẫn Vongola.
Một kẻ đáng gờm khác, Kibutsuji Muzan. Hắn ta luôn nhúng tay vào quá trình thử nghiệm máy di chuyển giữa các không gian. Nhưng hắn cũng không tỏ ý khó chịu với việc Tsuna cố gắng tìm kiếm Zenitsu. Hẳn là... quá tự tin? Dù sao thì điều đó cũng tốt!
...
Lần đầu gặp mặt, Tsuna nhớ rõ lúc ấy mình suýt nữa ngã và đụng phải một chiếc xe vì có quá nhiều người chen lấn trên đường. Zenitsu lúc ấy chỉ đi ngang qua, anh ấy đã đỡ người cho cậu, bọn họ cũng chỉ đối mắt với nhau có mấy giây, cuối cùng cũng chỉ có Tsuna là nhớ rõ anh. Cậu nghĩ nghĩ, dù gì thì Zenitsu sẽ cứu cậu và nếu cậu có chết thì cũng sẽ trở lại vòng lặp mà thôi. Vì thế, Tsuna ghĩ đến trường hợp nếu như cậu ngã xuống trước xe ôtô thì có lẽ anh ấy sẽ nhớ được cậu, nhỉ?
Sự thật đã chứng minh, Zenitsu không bao giờ bỏ mặc một đứa trẻ chờ chết. Lúc lọn tóc ấy lướt qua, mang theo mùi hoa cam nhẹ nhàng đánh vào đáy lòng đang rộn ràng, Tsuna đã gần như muốn cười to cho cả thiên hạ biết sự vui sướng của cậu. Nhưng cuối cùng cũng đành úp mặt vào ngực của anh ấy, cố gắng kìm nén phát ra những tiếng ha hả nghẹn ở cổ họng nhưng vẫn không nhịn được mà run lên. A, Zenitsu, anh ấy thật tuyệt! Mùi hương trên cơ thể của anh-thứ luôn hành hạ cậu mỗi đêm-lại phảng phất tựa như đốt lên cỗ hỏa khí trong lòng của Tsuna.
Tsuna im lặng mấy giây bình ổn cảm xúc. Cậu ngẩng lên, cố gắng nặn ra mấy giọt nước mắt. Zenitsu, đôi mắt màu vàng kim ấy của anh vẫn như cũ ôn nhu nhìn cậu.
Đây là "lần đầu" Zenitsu gặp cậu, nên Tsuna phải cố gắng đè ép giọng nói, diễn sao cho giống một cậu bé suýt gặp tai nạn. Zenitsu hoàn toàn không nghi ngờ một đứa trẻ loài người, nếu nói đúng ra thì dù cậu có nói dối hay biểu hiện gì đi nữa anh cũng sẽ không vạch trần. Zenitsu từng nói, anh chỉ tin vào những gì người ta muốn anh tin. Thật ngu ngốc! Nhưng cũng thật thuần khiết!
Zenitsu rất thích nói chuyện với mẹ Nana, trước đây anh ấy còn khen rằng mẹ Nana rất tốt bụng. Nhờ thế mà lần gặp mặt này Sawada Tsunayoshi đã có thể dễ dàng kết giao với anh bằng việc kéo mẹ Nana theo. Nói thật, Tsuna cảm thấy nói chuyện với anh chưa bao giờ là đủ, nhưng dáng vẻ lúc nhận ra mình bị trễ giờ của anh cũng rất đáng yêu. Tsuna vẫn là cảm thấy mình nên báo với mẹ một tiếng về chuyện tình cảm của bản thân. Nhưng cậu quên mất bản thân lúc này là một đứa trẻ, và mẹ cậu thì luôn chóng quên trước những câu "nói đùa" như thế. Nhưng ít nhất mẹ Nana đã nói ra một ý tưởng rất hay.
Nhưng trước đó, phải tìm cách liên lạc với Byakuran Gesso. Chỉ cần kích thích trí não của hắn, và cậu sẽ có thêm một đồng minh tuyệt vời.
Theo như tính toán, chỉ cần tới 5 năm đổ về để có thể xây dựng thế lực dưới trướng và tìm ra điểm liên kết đã được vạch sẵn giữa các thế giới . Mất thêm hơn 3 tháng để có thể xác nhận rõ vị trí của Zenitsu. Thời gian này so với những gì Tsuna đã bỏ ra trước đây là quá ít.
Nhưng cũng chẳng sao cả, vì Zenitsu thì tất cả những việc này đều không đáng, nhỉ?
Và sẽ chẳng có chuyện tiền bối đáng kính thoát khỏi em nữa rồi~
================================
Hình như... hơi ngắn -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro