
20: [KHR] Không!!!
Chương 20 : [Katekyo Hitman Reborn] Không!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi cùng cái tên khốn nạn lòng lang dạ sói kia “đại chiến ba trăm hiệp” trên giường thì Zenitsu đã tỉnh lại, lúc đó đã là hơn bảy giờ tối. Ryohei ở bên cạnh cũng dậy theo.
“A! Mới có bảy giờ thôi sao?”
Lại còn than sớm! Có biết tên chết tiệt nhà cậu làm tôi mấy tiếng rồi không!!!
Nhưng mệt quá, Zenitsu cũng chẳng hơi đâu đi cãi nhau với tên này, lập tức một cước đạp hắn xuống giường. Sau đó là một tràng dài tiếng chửi rủa cùng khóc lóc ỉ ôi. Nhưng Ryohei lại chỉ cười xòa mấy tiếng, còn hỏi, có muốn làm tiếp không. Zenitsu đành bất lực đi vào phòng tắm, mặc cho cái tên kia vui đến mức cười ngu ngốc. Trước tiên nó phải đi tắm cái đã, mua cho lắm “áo mưa” vô xong lại ra hết bên trong người ta. Báo hại nó khó chịu muốn chết!
Nhưng giận cũng chẳng giận được lâu. Bởi vì Zenitsu cũng biết rằng lúc đó bản thân còn có chút mong chờ bị làm. Đối với cảm xúc lúc ấy, Zenitsu chính là hoang mang vđ ra. Nó hoàn toàn nằm trong bồn tắm đầy nước, tâm trí lại nổi bão.
Lẽ nào lâu rồi không bị làm nên giờ lại khát cầu đến cái mức ấy? Nhưng bản thân rõ ràng là thích nữ a, tại sao cùng nam nhân làm qua loại chuyện này lần nào cũng hưng phấn tới được hả trời?!! Mặc dù làm tình với nam nhân cũng rất dễ chịu, không không, sao bản thân lại có thể suy nghĩ được cái dạng này!!!
Nó mệt mỏi dựa lưng lên thành bồn tắm, lần nào cũng vì suy nghĩ này mà tâm thần đều bất ổn. Ài, đột nhiên thấy bản thân sa đọa quá!
Đến lúc vào phòng khách đã thấy Ryohei cười tươi xán lạn nhìn nó, trên tay là một túi đựng dango. Đột nhiên muốn đấm, nhưng vì bạn là bạn mình nên mình mới tha đấy nhé!
Cũng vì chuyện vừa nãy mà giờ người nó toàn dấu hôn, còn có vết cắn. Zenitsu còn cảm thấy mông ê ẩm, đi còn khó chịu.
Vì thế, tối đó, Ryohei ngủ ở sô-pha.
…
Sáng sớm hôm sau, Zenitsu như mọi khi dậy vào lúc 4 giờ để làm bento. Nó lại phải dùng băng y tế che lại phần cổ và từ bắp tay xuống. Vốn đang giận lên Zenitsu cũng mặc kệ Ryohei đang ngủ, chỉ để lại một lời nhắn rồi mang hai hộp bento và cặp đi trước, lúc 5 giờ 30.
Hôm nay là một ngày khá lạnh, nhưng vẫn ấm áp hơn tuần trước rất nhiều và nhiều mây. Bầu trời u ám màu xám xịt như sắp mưa. Cây cối vào cuối đông xơ xác còn chút lá, khiến cho con đường Zenitsu đang đi có cảm giác hiu quạnh hơn.
Zenitsu vẫn đeo tai nghe màu đen, mái tóc vàng buộc gọn. Từ cổ đến bắp tay lộ ra sau cánh tay áo được xắn lên đều là băng y tế, ai nhìn vào còn tưởng bị tai nạn. Mà tai nạn thật ấy chứ! Chẳng qua đây là tai nạn trên giường:))
“Zenitsu!” Nobura vẫy vẫy tay ở ngã rẽ đối diện, bên cạnh còn có Rimato. Zenitsu muốn hỏi, tại sao hai người này lần nào cũng dính với nhau nhỉ?
“Chào buổi sáng, Nobura, Rimato!”
“Chào buổi sáng! Cậu đi đánh nhau hay gì mà băng bó khiếp thế? Ủa mà Ryohei đâu rồi?”
“Hả? Ờm, cũng không có gì đâu! Ryohei đang ngủ nên tớ đi trước. Bọn mình đi cùng đi!”
“Rồi rồi! Sắp đến lễ hội của trường rồi mà không khí chẳng tốt nên tí nào!” Nobura khó chịu than vãn, thời gian mà cô hằng mong đợi đã đến, vậy mà thời tiết lại xấu như vậy!
“Đó là bởi vì mắt cậu bị lé! Trời đẹp bỏ mẹ ra còn!”
“Thôi cà khịa tớ đi Rimato!” Nobura đạp vào hông cậu bạn rồi quay sang nói chuyện với nó. Rimato “ai ui” mấy tiếng mà cô bạn cũng ngó lơ.
“Cậu giờ làm đội trưởng Đội Trị An rồi nhỉ? Nghe ngầu ghê á! Sau này tớ mà có bạn trai thì chắc chắn cũng sẽ ngầu như cậu!”
“Hự!” Zenitsu ôm tim, hộc máu ngay lập tức. Một người con gái vừa mới khen rồi cười với nó.
“Nói thật nhá, có một tiêu chuẩn mà tớ nghĩ đứa con gái nào cũng phải đặt lên bạn trai mình đầu tiên ấy! Biết là gì không?”
“Là cái gì?”
“Là phải-tồn-tại! Cái loại bà chằn như cậu thì làm đ*o gì có người yêu! Về nhà mơ đi, đứng đấy mà mộng du!” Rimato lè lưỡi trêu chọc rồi chạy đi.
“Đệch mợ, đứng lại đó, Rimato!” Nobura cũng không vừa đuổi theo.
“Cậu không thấy cái câu đấy vô nghĩa vler ra à? Thôi, nếu như cậu cô đơn quá thì cứ nói với tôi, tôi không ngại làm bạn trai an ủi cậu đâu nha!” Rimato nói, bonus thêm một cái nháy mắt tinh cmn nghịch. Thành công khiến Nobura đen mặt lại, “Nháy mắt cc!”
Đến khi nó nhìn thì đã chẳng còn đứa nào đứng cạnh. Đậu! Vừa mới bảo đi chung xong?!!
Zenitsu đành một mình đến trường, nó không vào lớp mà đến lớp C trước. Nó mở cửa lớp có biển ghi 1-3 và hỏi về cậu bạn hôm trước cho nó mượn áo, nhưng mà có vẻ cậu ta chưa đến. Zenitsu đành nhờ một bạn khác và quay về lớp, để lại ánh mắt ngưỡng mộ của những người kia.
Ryohei có vẻ rất lo lắng khi không thấy nó đâu. Lúc đến trường hắn còn nhảy đến ôm nó la lối cái gì mà “sợ cậu sẽ bỏ đi”, “cậu không quan tâm đến tớ”,… Cái đệch mợ, mông của nó rã cmn rời luôn. Lại còn bao nhiêu con mắt của mấy đứa cùng lớp rồi cả học sinh đi ngang qua nhìn nó như thể một thằng vô trách nhiệm…
Hibari đang đứng ngay cửa lớp.
Một từ thôi: Nhục!
…
Buổi học hôm đó chính xác là địa ngục!
Mấy thằng con trai còn cười tươi rói nhại lại lời của Ryohei trong khi mấy bạn nữ lại nhìn nó với ánh mắt không rõ ý vị. Giết nó đi! Còn gì nhục hơn không?
Cũng may giờ ra chơi “sôi nổi” đó đã chìm xuống nhờ buổi sinh hoạt do Nobura chủ trì. Vì ngày lễ hội của trường sắp diễn ra, cả lớp phải cùng nhau thống nhất chọn lựa một chủ đề chính.
Có người chọn mở triển lãm tranh, quán ăn nhẹ, đâu đó còn định làm buổi khoe chó. Zenitsu mệt đ*o muốn nói nên lại ngủ.
Nhưng cũng chỉ được một lúc, Nobura lại gọi nó dậy để chưng cầu ý kiến.
“Cậu thấy ý kiến đó thế nào, Zenitsu? Cũng hay chứ nhỉ!”
“Hả? À ờ!” Zenitsu có biết gì đâu, nhưng nó cũng ậm ừ mấy tiếng cho qua. Mà thế đếu nào mấy đứa kia lại nhìn nó với ánh mắt tội nghiệp? Lại còn cười đểu?
“???”
“Vậy tuyệt quá! Chiều nay chúng ta sẽ đến để chuẩn bị cho ý tưởng này. Nhớ phải đến đầy đủ đó! Bọn tớ sẽ thuê đồ trước cho!”
“Rõ!”
“Ý tưởng này” là cái gì? Ủa mà vừa nãy mấy người bàn cái chi? Sao không nói tui biết mà chốt rồi?
Mang theo tâm trạng hoang mang ấy, Zenitsu mệt mỏi bước chân ra khỏi trường. Để lại đôi mắt phượng hẹp nheo lại dõi theo bóng người ấy khuất sau lối rẽ.
Đến khi về nhà, Zenitsu đột nhiên cảm thấy nôn nao kì lạ. Có thể là vì thể chất con người? Hay hôm qua làm nhiều quá?
Cơ thể đột nhiên nhói lên từng đợt khiến nó hơi khom người. Phổi cứ như bị bóp chặt, Zenitsu bịt miệng ho khùng khục mấy cái.
Một giọt chất lỏng đỏ tươi rơi xuống sàn vì bàn tay trắng trẻo không giữ được đống máu tanh tưởi. Rồi lại một giọt, một giọt. Trước khi nơi thềm cửa để giày xuất hiện một vũng máu, nó nhanh chóng bịt miệng, chạy vào nhà vệ sinh. Ruột gan như bị xé nát khiến nó quằn quại nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, cơ thể tự động trở về trạng thái quỷ. Vài giọt mồ hôi lạnh vẫn vương trên trán vì cơn đau xé gan xé thịt vừa nãy.
Dù cơn đau đã ngay lập tức biến mất nhưng Zenitsu vẫn khó chịu bởi đống máu đang nghẹn ứ trên cổ họng. Nó đập đập vào ngực rồi “Ọe” một cái, nôn ra tưởng như cả lít huyết dịch. Tiếng thở nặng nhọc dần nhỏ đi. Nó súc miệng mấy lần để loại bỏ hoàn toàn mùi máu tanh tưởi gỉ sét.
Đầu nó vẫn còn quay cuồng mệt mỏi kì lạ, nó chắc rằng đây là biểu hiện cho thấy kì chuyển máu đang diễn ra trong cơ thể. Zenitsu bước đến ghế sô-pha trong phòng khách, Shima nằm dưới sàn cọ bộ lông sọc đen mềm mượt vào chân nó. Dù gì thì dạo này bọn quỷ cũng không dám manh động, chúng đang tiến gần đến thời điểm quan trọng nhất của việc tiến hóa. Muzan đã quyết định ở lại Nhật để nghiên cứu thứ gì đó liên quan đến bọn quỷ nên Zenitsu cũng thấy yên tâm hơn chút.
Ài, nghĩ nhiều mệt người! Đi ngủ cho khỏe!
…
Lễ hội lần này của trường hẳn được quan tâm lắm, Zenitsu nghĩ vậy. Chiều hôm đó, vừa bước chân vào trường đã nghe thấy những tiếng háo hức và ánh mắt mong chờ như thế kia thì chắc thầy hiệu trưởng phải dành nhiều tâm huyết cho cái ngôi trường trước đây còn là một ổ tội phạm là Namimori này đây.
“Zenitsu!” Mấy đứa con trai vẫy tay gọi nó từ cửa sổ lớp học. “Mau lên đi! Mọi người đang chờ đó!”
“Chờ một chút!” Zenitsu hô lên mấy tiếng rồi chạy vào sảnh để giày. Phía sau là những âm thanh bàn tán về nhân vật phong vân đang làm mưa làm gió kia.
“…” Zenitsu cúi đầu, biểu cảm hoàn toàn bị che đi sau hàng tóc mái màu nắng vàng. Nó quay sang nhìn, mấy cái đứa khốn nạn kia lại tránh mặt rồi quay đi. Căn phòng thay đồ của lớp A hoàn toàn im ắng.
“Cái gì đây?” Nó gằn giọng hỏi.
“Ờ thì… trang phục chứ còn cái gì.”
“Cho ai?”
“Cậu chứ ai nữa!”
Zenitsu không nói thêm gì, chỉ từ từ rút trong túi vải đằng sau ra một thanh kiếm gỗ.
“Đậu mẹ! Có gì bình tĩnh nói, mày rút kiếm làm gì? Cíu!!!”
“Trời mẹ, ối giời ới, Zenitsu lên cơn rồi! Nobura đâu! Ra giải quyết nhanh lên không nó chém cả lũ giờ!”
“Cái gì nữa?”
“Lại có biến gì hả?” Nobura và mấy đứa con gái đạp cửa chạy vào, lại nhìn một màn gà bay chó sủa này. Với kinh nghiệm quan sát, thu thập và phán đoán thông tin của bản thân thì Nobura biết thừa chuyện gì vừa xảy ra. Cô ra hiệu cho mấy cái tên máu liều nhiều hơn máu não đang định nhảy vào kiểu “thấy chết bố mày cũng đếu sờn” kia bình tĩnh lại.
“Cậu sao vậy, Zenitsu?”
“No… Nobura!!! Oaaaaaaaaa, tại sao đồ của tớ lại là bộ đó!” Zenitsu thấy cô bạn dịu dàng hỏi liền khóc lóc chỉ vào bộ đồ ở trên bàn. Nobura nhắm mắt, tỏ vẻ bất đắc dĩ rồi nắm lấy tay nó.
Đầu nó ngay lập tức bốc khói.
“Thật ra bọn tớ hơi sợ nếu như chỉ có con gái mặc bộ này nên rất cần một người con trai bảo vệ. Cậu mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ bảo vệ bọn tớ mà, đúng không?” Sau đó còn giương đôi mắt đen láy long lanh nhìn nó.
“Phi!!!” Khói từ đầu nó bốc lên như đầu tàu xe lửa. Zenitsu sung sướng gật như giã tỏi. “Đ-Đương nhiên là được chứ!”
“Tuyệt quá! Cảm ơn cậu nha, Zenitsu!”
Nobura lúc này kiểu: Khi bạn cùng lớp là một tiểu thụ dễ dụ vler be like :))
Mấy người phía sau: ( ゚Д゚)<!! Đậu, xử lý xong chưa đầy 1 phút! Lớp trưởng đại nhân thật âm hiểm, ấy lộn, thật biết chơi chiêu tâm lý!
...
“Nobura, cái này, cũng quá…” Người thiếu nữ xinh đẹp mỹ miều mặc lên bộ đồ hầu gái, mái tóc vàng óng dài qua eo được bện lại, bó thành búi nhỏ như một bông hoa đang xòe ra và đeo một chiếc băng đô trắng viền trắng xoăn. Cổ áo đen thắt một chiếc nơ dài màu vàng, chiếc váy rộng thùng thình dài tới bắp chân. Buộc bên ngoài chiếc tạp dề trắng và mang dưới chân đôi bốt đen, chuẩn cmn hầu gái luôn.
“Không sao, cậu mặc vậy đẹp lắm!” Nobura xua tay, khen mấy tiếng. Mấy cô bạn ở đằng sau cũng gật đầu. Bọn con trai đang đi bê đồ nên trong lớp này chỉ có tụi con gái và Zenitsu. Nhưng nó không thấy vui nổi, rõ ràng đang ở trong một vườn hoa, thế nhưng bản thân lúc này cũng làm hoa luôn rồi.
Bộ đồ này đã được chỉnh sửa lại đôi chút để hợp hơn với một người con trai là nó đây. Nobura nói rằng cơ thể con trai săn chắc hơn con gái nên nếu để Zenitsu mặc mấy bộ ngắn ngắn và không có cổ như bọn họ thì sẽ rất kì cục. Vì thế cô bạn đã chọn một bộ khác dành riêng cho nó. Còn lại mấy bạn nữ kia sẽ đi đôi hài đen và váy cũng chỉ dài đến gần đầu gối, phối với tất chân là ok.
Đáng tiếc việc đó không liên quan gì đến sự thật là nó đang mặc một bộ hầu gái cả. Mặc dù mặc thế này mát mát, khá dễ chịu, nhưng tôn nghiêm của nó vất đi đâu?
Mấy đứa con gái còn chụp được cả đống ảnh rồi kìa!
“Nobura!”
“Hả?”
“Tớ đi chết nhé!” Zenitsu mặt không đổi nhưng nước mắt đã rơi làm cho Nobura sợ hãi các thứ.
“Ấy, bình tĩnh đã nào!”
“Đúng đó, giờ cậu chưa chết được! Phải xong lễ hội lần này đã!” Ít có ác ha!
“Không! Tớ không còn thiết sống nữa! Tôn nghiêm của tớ đã bay mất rồi!”
“Bìn--- “
“Cái lũ học sinh ngu dốt!” Trước khi mấy đứa con gái định an ủi thì một giọng nói khác từ bên ngoài đã suýt đánh thủng luôn màng nhĩ của Zenitsu. Cả bọn nhìn ra ngoài hành lang. Mấy đứa con trai lớp nó đang cúi đầu, đứng đối diện là ông thầy Nezu, chủ nhiệm của lớp C. Ông thầy đó nổi tiếng là bị ghét nhất trường. Bọn họ biết được theo một nguồn tin “không chính thống cho lắm” là ông thầy này hay gây xích mích với chủ nhiệm lớp họ. Năm trước hình như ổng còn tìm cách khiến cho lớp thầy Shukita chủ nhiệm bị tụt hạng. Tiếng xấu đã đồn xa rồi lại còn suốt ngày đi gây chuyện. Rồi giờ lại cái gì nữa đây?
Đám con gái nhe nanh trợn mắt lườm lườm người đàn ông đang cầm một cái biển lớp 1-1 kia. Mấy đứa học sinh đi qua bàn tán xôn xao nên bọn họ cũng hiểu mang máng. Mấy thằng vịt đực lớp họ bê đồ không cẩn thận rơi trúng người ổng rồi bị ổng quy tội cố ý gây thương tích cho giáo viên đây mà. Người kiểu đ*o gì mà ngang ngược như c*t!
“Nếu mấy đứa đã không muốn tổ chức thì thôi xin nghỉ luôn đi!” Thầy Nezu hách dịch nhếch môi cười đểu một cái, nhìn đám học sinh của tên đàn bà kia (thầy Shukita).
Rầm!
Âm thanh chấn động khiến mọi người giật thót.
Cái biển bị đâm thẳng vào tường, tạo lên một vết nứt đang lan rộng. Nhìn thầy người đang đâm thẳng cái biển suýt vào mặt ông thầy, bọn họ giật mình nhìn sang. Zenitsu… hình như hơi nhanh thì phải?
…
Bốn trường ở quanh Namimori có thời gian lễ hội khác nhau. Vì vậy học sinh trường khác có thể đến tham quan (phá đám) một cách rất dễ dàng vào thời gian rảnh rỗi, kể cả trước thời gian chuẩn bị một hai ngày. Trường Namimori vốn luôn rất thích mấy cái lễ hội như thế này. Ba trường còn lại đều biết rõ. Nhưng tân sinh năm nay có vẻ, ừm… cá tính hơn hẳn đấy!
Bời vì trường Namimori có thời gian tổ chức lễ hội sớm nhất nên thường những học sinh trường còn lại sẽ đến tham quan sớm hơn để quan sát. Còn năm nay, là đến để hóng chuyện.
Nghe bảo trường Namimori mới có thủ lĩnh mới, còn rất xinh đẹp. Vì thế không ít người có hứng thú. Nhưng mà mới vào trường, bọn họ đã thấy vụ drama giữa cái lớp năm nhất, hình như là của tân thủ lĩnh với cả ông thầy Nezu nổi tiếng gần xa. Nghe cách ông ta nói chuyện làm người khác muốn đánh cho một cái ấy.
Nhưng trong khi bọn họ - người trường khác và chẳng liên quan gì – đang cố gắng kiềm chế (bằng cách livestream cho group trong trường biết ) thì không biết từ đâu một mái tóc vàng óng ả lướt, mọi ống kính đều vô thức quay sang.
Người kia mặc một bộ đồ hầu gái dài đến bắp chân, đi đôi bốt đen, mỹ mạo xinh đẹp rạng ngời, duy chỉ có khuôn mặt đen như kiểu khủng bố IS vậy. Rồi trước khi bọn họ nhìn xem chuyện gì đang xảy ra thì người kia cầm cái tấm biển trên tay ông thầy, một tay, đâm thẳng vào ngay cạnh tai ông ta, mạnh đến nỗi bức tường đằng sau nứt một lỗ to tướng.
“Lão tử mặc bộ này rồi chụp cả đống ảnh xong, giờ ngươi còn dám nói bỏ! Có tin lão tử một xiên cho người về miền cực lạc không!”
Đậu! Đáng sợ vler! Mà “lão tử”… nam hả? Mỹ nhân đó là nam hả? Giọng còn hay như vậy!
Thấy ông thầy dù nơm nớp sợ hãi nhưng vẫn cố gằn giọng, người kia từ từ rút cái cọc biển lớp ra, chuẩn bị đâm xuống.
“Zenitsu!!!” Một tiếng gọi khác khiến mỹ nhân dừng lại. Trời mẹ! Cái trường này nhiều drama vler:))
“Chuyện gì hết mình đang xảy ra vậy?”
“À! Cậu không cần lo, tớ sẽ chôn xác ông ta cẩn thận! Đảm bảo không ai phát hiện. ”
Ôi, thật hả?
“A! Vậy hả?” Chằng trai tóc trắng kia thở ra một tiếng tỏ vẻ nhẹ nhõm. Bọn họ muốn hỏi, cái người kia định chôn người thì tên đó nhẹ nhõm cái gì? Bị ngu à?
Rồi hình như bản thân nhận ra có gì đó sai sai liền chạy tới kéo cái người kia ra, “ Đây là trường học đó! Cậu định hết mình giết người thật đấy à?”
“Bỏ ra coi! Ôm ôm cái gì!”
“Không! Tớ bỏ ra cậu lại nhảy vào đánh ổng chứ cái gì nữa!”
“Hừ! Mấy cái đứa nít ranh cứ tỏ ranh nguy hiểm! Có tin tao đình chỉ học hết chúng mày không hả? Ngay từ đầu tôi đã không ưa được mấy người các anh các chị rồi!” Ông thầy kia vừa hoàn hồn lại đã đứng lên nhạo bang. Bọn họ người ngoài cuộc còn thấy tức nè!
Mỹ nhân chán nản nhìn ông ta. Sau đó đi vào lớp, bọn họ không biết chuyện gì nhưng lúc đi ra, họ thấy cậu ta cầm theo cặp và bộ đồng phục rồi rảo bước, lúc đi còn không quên quay lại nhìn ông ta. “Cảm ơn nhé! Lão tử cũng đ*o ưa gì ông đâu!”
Ngầu quá người lạ ơi! Rụng trứng mất thôi!
Ngay sau khi người kia bước đi. Toàn bộ học sinh trong lớp đó cũng đứng lên, mang theo cặp sách đi về. Mặc kệ luôn lời đe dọa của ông thầy Nezu, còn hỏi nhau tí đi karaoke không, nhìn mặt ông ấy nhăn lại ai cũng thấy sướng.
….
“Hình như… Zenitsu vẫn đang mặc bộ hầu gái?”
“Ừ nhỉ?”
“Mà thôi kệ! Mặc bộ đấy ra đường cho nó nổi bật!”
Đúng bạn tốt rồi đấy!
================================
Cuối cùng trang phục là bộ hầu gái:)))
Có một bạn đã đoán trúng là váy ròi kìa ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro