11: [KHR] Cầu thủ tài năng
Chương 11 : [Katekyo Hitman Reborn] Cầu thủ tài năng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Zenitsu thức dậy sớm để làm bento. Bình thường nó không làm đâu, nhưng giờ có thêm Ryohei sống cùng nên Zenitsu đã làm đồ ăn cho cả hai luôn.
"Ryohei! Dậy rồi thì xuống ăn sáng đi!"Zenitsu đứng dưới cầu thang gọi lên. Chú chim sẻ Chuntarou đậu trên đầu nó kêu chiêm chiếp.
Phòng của Ryohei đáng lẽ sẽ không nghe thấy tiếng tiếng nó gọi nhưng, theo những gì Ryohei nói thì, hắn tính cả rồi. Phòng hắn không nghe được nhưng phòng nó nghe được, thế là tối nào ổng cũng bê gối với một lý do rất củ chuối là không dậy sớm được mà mò sang phòng nó xin ngủ nhờ. Nhưng không sao, Zenitsu đã 17 cái tuổi đầu (thật ra là hơn 1017 tuổi) rồi, nó luôn biết nhường nhịn và nhẫn nại đối với mọi người.
"Để tớ ngủ chút nữa đi!" Không! Tôi rút lại lời nói rồi các bác ạ! Giờ tôi sẽ lên và gọi cmn cái tên heo đó dậy. Cuộc sống với bạn cùng lớp nó mệt thế đấy! Cái quần gì mình cũng làm, còn thằng bạn thì chỉ ngày ngày cosplay con heo mà sống.
Cảm thấy mệt mỏi và bất lực!
...
Giờ thể dục đối với đám con trai lớp 1-1 là thời gian để bọn họ tỏa sáng trước mặt đám con gái và diễn ra những vụ cá cược quang-minh-chính-đại.
Ví dụ như giờ thể dục sắp tới đây. Trong khi những đứa con gái đang đi đến phòng thay đồ chuẩn bị cho tiết thì lũ con trai... đếm tiền. À vâng, đếm tiền ạ. Mọi người đang tự hỏi tại sao? Zenitsu cũng không biết. Để chắc chắn đủ tiền cá cược chăng? Chứ với tính cách với cái lớp này nếu không đủ tiền có khi tụt quần treo lên cây thật ấy chứ. Chơi chó quá nhưng mà nghe có vẻ vui mà nhỉ!
Zenitsu đến phòng thay đồ trước. Nó bỏ tai nghe lại và cởi quần áo. Bởi vì bọn con trai không hay đến sớm nên nó cũng dễ chịu khi thay đồ một mình, dù gì thì với cái cơ thể mỗi ngày là có thêm mấy vết sẹo của nó có khả năng là lại dính vào một đống rắc rối cho xem.
Sân thể dục rất lớn, đối với một cái lớp còn chưa đến 30 học sinh thì càng rộng rãi hơn. Như thường lệ, bọn nó chơi oẳn tù xì chia đội, nói là như thường lệ nhưng thật ra đây là lần đầu tiên Zenitsu chơi bóng đá cùng mấy đứa trong lớp.
Zenitsu ở một đội, Ryohei và Rimato ở một đội, đội nào thua thì đội ấy góp tiền khao trầu kem. Nó làm gì có chuyện quan tâm đến mấy cái vụ cá cược ấy, chẳng qua là làm việc lâu rồi giờ phải thả lỏng chút nên nó mới tham gia.
"Được rồi, mau tập trung đã!" Hai đội đứng đối diện, bình thường thì tình thân mến thân đấy, nhưng đã đụng đến cá cược thì đừng có hòng. Cả hai đội nhìn nhau bằng cặp mắt đầy tình cảm chan chứa và nhẹ nhàng nói ra những câu "khích lệ" tinh thần đối thủ.
Trong những cái âm thanh mà cả đời Zenitsu cũng chỉ nghe được ở chỗ mấy bà bán hàng ở chợ, nó có lược ra được mấy câu như này:
"Ôi xời ôi! Xem ai mới hôm trước thua kìa? Hôm nay dành đủ tiền chưa đấy?"
"Này, tao nói cho mày biết--"
"Ơ kìa, cậu phải văn minh chứ! Mà mình nói thế không biết người ta cũng có đâu hiểu nhở?"
"À, ừ. E hèm, tớ nói cho cậu biết nhá: Cà khịa một tí thì vui chứ cà khịa nhiều tí dùi cui vào mồm đấy cậu ạ!"
" Lương tâm mày chắc cao hơn điểm môn Hóa của tao hay sao mà đòi lên mặt. Mày bảo gì? Văn minh á? Ôi cho xin lỗi đi! Tao truyền nhân Văn Toàn nhá!"
Nghe vui vler!
Ôi, đột nhiên thấy sao mình sa đọa quá! Nhưng đời mà, đôi khi cũng phải nếm thử mùi vị trái cấm chứ!
Và một điều quan trọng, nó khác đội với Ryohei.
Tuyệt cmn vời luôn! Tôi là tôi nhịn ông hơi bị lâu rồi đấy Ryohei ạ!
Zenitsu muốn nói câu ấy. Nhưng tình anh em chung nhà nghĩa phòng ngủ đã dừng ngay cái miệng tai hại của nó.
Làm sao nó có thể tuôn ra những câu điềm đạm như:
"Lão tử giờ không sút bóng vào mặt ngươi thì đ*o phải người!"
Hay:
"Chuẩn bị ngửi mùi khói đi thằng bạn khốn nạn!"
Với người bạn của nó được? Nó sẽ không dám làm điều ấy đâu, gái đang nhìn.
Nhưng nói thì không dám thôi chứ thực hiện là điều đương nhiên :))).
Huýt!!!
Tiếng còi vang lên và trận đấu bắt đầu. Cậu bạn lớp phó Iseya chuyền bóng sang cho nó. Zenitsu nhìn quả bóng từ từ lao đến, mặt bỗng chốc đen. Bộ mấy người coi tôi là con gái hay chi mà chuyền cái kiểu đàn bà dữ vậy?
"Cố lên, Zenitsu đáng yêu dễ thương ới ời ơi!"
Hơn nữa, tại sao mấy người cổ vũ như kiểu tôi là con gái thế?
Được! Để tôi cho mấy người xem "đàn bà" đá bóng như thế nào!
...
"Aizz! Lion không đi học chán quá, chả có ai đánh nhau cùng!" Maafushi Kogato nhàm chán tựa lưng vào ghế và ngả người về sau khiến chiếc ghế chỉ còn chống xuống sàn bằng hai chân.
Khác với năm nhất và năm hai, năm ba trường Namimori là một "ổ tội phạm". Trước đây Namimori vốn là ngôi trường dành cho tụi lưu manh, nhưng từ khi ông Mayono lên làm hiệu trưởng thì bọn nó cũng bớt đánh nhau gây sự với mấy đứa cùng trường đi (còn trường khác thì mơ đi). Đám năm ba còn lập ra một hội trị an để có thể bảo vệ hòa bình cho Namimori khỏi những trường khác (nhưng nói mẹ ra thì là một nhóm côn đồ). Hội trưởng thì đang bị "bắt tại trận" và phải nhận hình phạt vụ việc khiến nhiều em học sinh nằm viện nên mấy ngày nay bọn tép riu trường khác cứ đến làm phiền khiến hội phó là Maafushi càng thấy ngao ngán, như kiểu mắm hết rồi mà thịt mỡ cứ đầy ra ấy.
"Mày đi tìm bọn trường khác cũng được chứ sao?"
"Lũ đấy yếu bỏ mẹ!"
"Mày kén chọn thế thảo nào chỉ có Lion mới chơi được với mày! Nhưng không sao, tao vốn rộng lượng mà!"
"Thế thì cút mẹ bọn mày đi! Bố đ*o tiếp!"
"Ấy, bình tĩnh! Đùa tí, làm gì căng!"
Maafushi không ưa gì lũ bạn kia của cậu, nhưng hiện tại cậu cũng chẳng biết làm gì. Lion bị đình chỉ vì vụ đánh nhau nên giờ không có ai giải trí cùng. Chán chết!
Đột nhiên mấy đứa ngồi phía cửa sổ cứ ngó ra ngoài khiến giáo viên chú ý.
"Tuyệt quá!" Mấy đứa con gái nhìn cái gì đó bên ngoài cửa sổ rồi trầm trồ.
"Bọn năm nhất pro thế!" Và mấy đứa con trai ngồi gần cửa cũng há hốc miệng nhìn ra. Bên dưới còn truyền lên tiếng hét. Maafushi - vốn là một tay hóng chuyện -cũng tò mò nhoài người về hướng cửa sổ.
"Mẹ kiếp! Dẫn bóng cho cẩn thận cái coi!"
"Đừng có để Zenitsu qua được!"
"Chặn cậu ta lại!"
À! Nói chung là có hai đội bóng đang solo các thứ rồi một đội bật hack khiến một cầu thủ hình như tên Zenitsu tăng level xong là bán hành cho đội bạn.
Nhưng cái thằng tên Zenitsu kia nhanh thật! Ớ, mà kia có phải trai đ*o đâu!
Maafushi gần như nhoài người ra khỏi cửa sổ, chỉ mong có thể nhìn rõ mặt người tóc vàng kia thêm chút. Hình như... có chút quen...
"Trời má! Cậu ấy nhanh quá!"
"Zenitsu! Zenitsu! Cố lên!" Mấy đứa con gái ngồi bên cạnh cổ vũ còn giơ bảng hiệu các thứ, nhưng mà... "Ryohei x Zenitsu" là cái khẩu hiệu cổ vũ mẹ gì vậy?
Toàn bộ cầu thủ đều tập trung phía trước chắn đường. Zenitsu cúi xuống lướt qua các trung vệ, hai chân kẹp bóng đập mạnh xuống đất khiến nó nảy lên. Iseya từ hàng sau đỡ bóng đang lao đến chỗ mình, một cách bất ngờ và ngạc nhiên. Cậu ta lao lên và rê bóng qua người Rimato đang đứng chắn phía trước, nói thì nhanh chứ cái tên đó khó xơi thấy bà, lừa mãi mới được!
Ba người khác đã nhanh chóng lao đến kèm chặt khiến Iseya chật vật chuyền sang cho Zenitsu. Nó đỡ bóng rồi cúi thấp người dùng một chân rê qua đến gần thành.
"Hết mình đáng sợ! Nhưng tớ sẽ không để cho cậu qua đâu!" Bởi vì tớ sắp hết tiền rồi!
Zenitsu nghe được đấy, nên là...
"Tiếc quá đi!" Nó nhếch mép cười... có chút đểu, hai chân đá bóng lên cao. Trong khi Ryohei còn chưa nhìn rõ quả bóng đâu dưới ánh mặt trời gay gắt, người thiếu niên với mái tóc vàng óng nhảy lên, nghiêng người sút quả bóng thẳng vào lưới.
"Tớ thắng mất tiêu rồi!" Ánh nắng vàng ươm nhuộm lên cơ thể của nó, lên mái tóc óng ả ấy, khuôn mặt đang tươi cười rạng ngời ấy, khiến cho ánh mắt của Ryohei đã không đặt ở quả bóng nữa rồi. Hắn hoàn toàn không nghe được bất kì một âm thanh gì khác trong phút chốc, tưởng chừng như mọi thứ đều biến mất, chỉ có người thiếu niên vẫn rạng rỡ hiện lên với đôi mắt ánh kim đang hơi híp lại, phảng phất đầy ý cười.
Ryohei thích đôi mắt của Zenitsu, khi rơi lệ, lúc tươi cười, đều rất đẹp. Và ngay cả lúc này đây, Ryohei cũng không thể dứt ra khỏi sắc vàng cứ in sâu trong tâm trí hình ảnh ấy.
"Ryohei!" Zenitsu đáp đất, xoay người lại nhìn hắn. Ngón tay trắng trẻo thon dài vuốt ngược phần tóc mái đang rủ xuống cũng mỹ lệ rạng ngời.
"Ơ,... ừm?" Ryohei hơi ngẩn người, vô thức đáp lại tiếng gọi của người kia.
"Tớ muốn ăn dango hơn là kem!"
"Ừm, tớ sẽ hết mình mua cho cậu!" Ryohei nhanh miệng nói, trước khi nhận ra sự quan trọng của nó như một quả bom nguyên tử thả xuống gia tài trống rỗng của hắn.
"A a, Z...Zenitsu... cậu... hết mình... thương tình coi như... quên đi có được không?" Nhìn thấy sự đáng thương của Ryohei hiện lên rõ ràng trong ánh mắt, Zenitsu quay lại nhìn, miệng không nhịn được nhếch lên... cười nham hiểm.
...
"Alo!" Âm thanh trầm khàn vang lên sau tiếng click điện thoại, Maafushi đặt tai nghe gần tai và chào một tiếng với người đang nghe máy ở đầu dây bên kia, "Hello! Khỏe không bạn hiền?"
"Gì đây? Tự nhiên gọi tao chi vậy?"
"À! Tao hình như vừa mới thấy "người anh em" mà chủ nhật tuần nào cũng đến quán mày rồi đấy!"
"Gì? Thật á? Mấy tuần rồi tao không gặp nó! Thế nào?"
"Chà chà! Xem ra không ổn đâu, mấy thằng năm hai hay bắt nạt nó lắm! Mày không định giúp bạn mày à?"
"Bắt nạt á! Ha ha, rồi mày nghĩ hồi nghỉ học tao đi đánh nhau với ai! Đừng coi thường mấy đứa nhìn hiền hiền như thế chứ!"
"Mày nên thôi cái điệu cười ấy đi! Tao lại đấm cho giờ!"
"Thôi nào my friend~"
"Mày không định giúp thật à?"
"Cần gì! Nó không thích đánh nhau thì thôi!"
"Ừm... nhưng mà tao nghe được bọn năm hai định làm trò ngu ngốc gì hay sao ấy? Mày cũng biết bọn nó có ba mẹ giàu có chống lưng còn gì!"
"Làm gì?"
"Bọn nó định khiến đứa tên Zenitsu ấy nghỉ học!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro