Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: [KNY] Nhiệm vụ dài hạn

Chap 1: [Kimetsu no Yaiba]Nhiệm vụ dài hạn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
     Dù đã là gần xuân nhưng thời tiết vẫn chẳng khá khẩm là bao. Bầu trời âm u mang theo từng đợt khí lạnh khiến cho cảnh vật cũng trở nên heo hút và cô quạnh. Thị trấn nhỏ được phủ lên những lớp tuyết trắng dày đặc trên những mái nhà, những cái cây, những sạp hàng và những bờ vai được khoác lên mình những chiéc áo ấm. 

     Những cơn gió cứ kéo đến, mang theo hơi lạnh từ phía Bắc tràn về. Có cảm giác như từng thớ cơ đang trở nên căng cứng và bị cứa qua. Người ta vội thu dọn đồ đạc và chuẩn bị trở về. Vài ngôi nhà đã đốt lên ngọn đèn dầu. Ánh lửa leo lét hiện qua khung cửa giấy.

    Cảnh vật đặc biệt tồi tàn và hẻo lánh trong thời kì nghèo đói và lạnh lẽo nơi đây. Hẳn ai cũng chỉ muốn về nhà, đốt ít củi và sưởi ấm cho vơi bớt cái giá rét này.

    Dưới gốc cây xơ xác đằng kia, một người thiếu niên đang đứng chăm chú nhìn từng đợt tuyết rơi xuống. Mái tóc vàng của người thiếu niên ấy nổi bật giữa buổi chiều đông của nơi bất hạnh và tù túng này. Đôi mắt mèo kim sắc nhìn vào khoảng không đang dần đen kịt, và trong cái màu vàng ấy, người ta có thể cảm tưởng ra đôi mắt của những kẻ đã chết, vô hồn và u tối. Như thể người thiếu niên ấy không tồn tại trong thế giới này.

     Người thiếu niên ấy mặc một cái quần hakama(1) ống túm và áo sơ mi, khoác bên ngoài là chiếc áo đen và một cái haori(2) màu vàng với họa tiết tam giác. Vạt áo dài che đi thanh Nhật Luân Kiếm dắt phía sau.

     Hakama(1): là trang phục giống như quần để mặc cho nửa thân dưới. Thông thường người ta sẽ mặc nhiều lớp trên Kimono, xỏ chân vào. Ở phần lưng sẽ được thắt dây quấn chặt quanh người.

      Haori(2): là một loại áo khoác dài ngang hông hoặc ngang đùi truyền thống của Nhật Bản mặc bên ngoài áo kimono.

      Và ngạc nhiên hơn là, người thiếu niên ấy đã đứng chôn chân ở đó được một lúc nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy người ấy đang lạnh.

     Agatsuma Zenitsu lia đôi mắt mèo nhìn những người đi đường đang hối hả chạy về nhà. Nó không vội vã, cũng chẳng sợ chết cóng dưới cái thời tiết này.

     Vì Agatsuma Zenitsu là quỷ, nó sẽ không chết dù có bị chặt đầu hay bị nướng chín đi chăng nữa. Và một phần cũng là vì nó cực kì yêu thích cái lạnh, yêu thích cái cảm giác tê buốt trên từng đợt da và khiến nó nổi da gà.

      Cũng được khoảng một năm kể từ trận chiến cuối cùng với kẻ đứng đầu, Kibutsuji Muzato. Hắn ta là Chúa Qủy, kẻ mang chết chóc đến cho con người. Đương nhiên là tên điên đó đã chết, và người kế nhiệm là Kibutsuji Muzan là một con quỷ tốt nhưng hậu họa của Muzato vẫn còn ở phía sau. Loài quỷ ngoại lai đang tiến hóa với nhiều khả năng thật sự mang lại rắc rối cho Sát Qủy Đoàn và Huyền Nguyệt Qủy. Tất nhiên là khả năng đó hầu như đều cho việc chạy trốn. Không có quá nhiều kẻ mạnh đến nỗi đe dọa được Zenitsu. Vì không chỉ là Lôi Trụ của Sát Qủy Đoàn, Agatsuma Zenitsu còn là Thượng Huyền Nhất(3) của Huyền Nguyệt Qủy. Lũ quỷ có muốn cũng chẳng thể giết được nó.

     Thượng Huyền Nhất(3):Trong bảy con quỷ mạnh nhất theo phe loài người, Thượng Huyền Nhất là chức vụ của một con quỷ chỉ đứng sau Chúa Qủy Kibutsuji Muzan, vị trí này chỉ dành cho một con quỷ cực kì mạnh mẽ và được Chúa Qủy tin tưởng. Trước đây, Thượng Huyền Nhất là Kokushibou, anh trai của Kiếm sĩ tạo ra hơi thở khởi nguyên.

     “Chíp chíp!” Tiếng chim sẻ kêu thu hút sự chú ý của Zenitsu quay trở lại thực tại. Zenitsu nhìn sang phía bên kia của khu rừng đối diện. Cánh chim nhỏ đập một cách mệt mỏi và bay về phía nó. Chuntarou hiện ra giữa màn tuyết trắng với bộ lông màu nâu đen khó nhìn.

     Zenitsu vươn tay cho chú chim nhỏ đậu vào và rút lấy thư trong ống buộc ở chân của con chim. Là thư của Chúa Công. Hẳn là việc quan trọng lắm, vì người đã triệu tập gấp.

      Zenitsu che tay ngáp một cái.
      Bóng hình người thiếu niên nhanh chóng biến mất, để lại những làn gió lạnh thấu xương.

     ...

     Sáng sớm hôm sau.

     Zenitsu chạy đến Hoa Phủ để nhận thêm thông tin của cuộc triệu tập.

     Ngay từ xa, nó đã nhác thấy bóng người thiếu nữ đang đứng dưới hiên cổng lớn.

     Kochou Kanao hiện tại là Hoa Trụ của Sát Qủy Đoàn. Chị có khuôn mặt trắng trẻo, ngũ quan đều tôn lên vẻ dịu dàng và đằm thắm cần có của một người con gái và mái tóc đen mượt được buộc lên kiểu đuôi ngựa bằng một chiếc kẹp hình bươm bướm. Kanao mặc bộ đồng phục của Sát Qủy Đoàn gồm chiếc áo sơ mi đen có in chữ “Sát” sau lưng và một chân váy xếp ly, khoác bên ngoài là haori hồ điệp pha trộn giữa màu hồng và lam ngọc.

      “A! Buổi sáng tốt lành, Zenitsu!”, Kanao quay lại, trên môi nở nụ cười khi thấy nó tiến lại gần. Zenitsu cũng mỉm cười chào lại, mắt nhìn về phía đồng xu mà Kanao đang đùa ngịch trong tay.

      “Ngài Chúa Công có thông báo cho em điều gì không?”, Zenitsu hỏi.

     “Không nói gì với chị, nhưng Chúa Công có nói rằng muốn gặp em ngay khi em quay lại.” Kanao nói và quay đầu đáp lại tiếng gọi í ới từ trong Phủ ra của Aoi. Zenitsu hơi nghiêng đầu và xoay người định rời đi.

     “À này!” Zenitsu bị Kanao kéo lại liền nghi hoặc quay đầu. Chị vẫn giữ nụ cười trên môi và với tay kéo cổ áo của nó, “Cẩn thận với mấy cái dấu hôn trên cổ em đi! Người khác mà biết là không hay đâu đấy!”

     Zenitsu “ba” một cái, mặt đỏ lừ đến tận mang tai. Nó kéo tóc che đi cần cổ vẫn còn hiện vài vệt đỏ khả nghi, mắt bối rối cùng ngượng ngùng nhìn bóng hình người thiếu nữ đi xa.

     …

    “Chúc người một buổi sáng tốt lành, Oyakata-sama!” Zenitsu cúi đầu, thể hiện sự kính trọng đối với người thiếu 13 tuổi đối diện. Ubuyashiki Kiriya là Chúa Công hiện tại của Sát Qủy Đoàn. Cha của người mất khi người mới 12 tuổi và người phải gánh vác toàn bộ sự tồn tại và hoạt động của Sát Qủy Đoàn từ đó.

    Ubuyashiki Kiriya có mái tóc đen cắt bằng và đôi mắt to tròn. Bên ngoài mặc một bộ kimono đen và khoác bên ngoài chiếc ào choàng màu trắng, thể hiện cho người đứng đầu Sát Qủy Đoàn. Thân hình người nhỏ nhắn, cơ thể yếu ớt và ngũ quan mềm mỏng. Khó có thể nhìn ra được dưới ngoại hình ngây thơ ấy là một con người đã chỉ huy cả quân đoàn tiêu diệt Chúa Qủy.

    “Cảm ơn cậu, Zenitsu!” Kiriya mỉm cười hiền từ, giọng nói của người dịu dàng rót vào tai làm cho Zenitsu -nhấn mạnh cho những ai không biết, Zenitsu là một cái thanh khống- có xúc cảm muốn khóc.

     A! Nghe bao nhiêu lần vẫn thấy hay quá!

     “Dạ, không biết người cho gọi tôi đến là có chuyện gì vậy ạ?” 

     “Tôi biết cậu sẽ thắc mắc nên tôi sẽ nói luôn !” Kiriya ra hiệu cho cô em gái Kuina. Em nhẹ gật đầu và mở ra một tờ giấy khổ lớn với những nét vẽ chằng chịt khó hiểu. Bên trên là những nét gạch, có vẻ là một mật mã.

     “Một… dự án nghiên cứu sao?” Zenitsu lẩm bẩm trong miệng.

     “Đúng vậy. Đây là một thử nghiệm của bọn quỷ. Chúng muốn tạo ra một lối đi giữa các không gian với  nhau và đến những nơi không có Sát Qủy Sư. Thật bất ngờ là chúng thành công!” Kiriya nói một cách chậm rãi. Nhưng Zenitsu nhanh chóng nắm bắt được vấn đề, tính mạng của con người ở những không gian đó đang bị đe dọa.

     “Vậy… tôi sẽ đến săn lùng lũ quỷ ấy sao, Oyakata-sama?” Zenitsu nghiêng đầu nhìn và hỏi. Ubuyashiki Kiriya gật đầu và với cái nhìn hiền từ, người đưa ra nhiệm vụ, “Tôi muốn cậu, dưới sự trợ giúp của Thượng Huyền Tứ Nakime, đến các không gian đó để tiêu diệt chúng!”

     “Đáng lẽ người làm nhiệm vụ lần này là Tanjirou nhưng vì cậu ấy đã có một nhiệm vụ ngay sau đó nên tôi giao trọng trách này cho cậu.”

     “Vậy thời gian xuất phát thì…”
     Kiriya lại lần nữa mỉm cười hiền từ, nhưng Zenitsu có cảm giác không lành cho lắm.

     “Ngay bây giờ!” Lời nói của người nhẹ nhàng thả ra. Và ngay lập tức, dưới chỗ ngồi của Zenitsu hiện ra một cái cánh cửa.

     Và “Xoạch” một cái. Các bạn biết đấy.

     Agatsuma Zenitsu hoa lệ rơi tự do giữa không trung.

     Và lúc này nó chỉ mong được phát ra hai từ : Đậu má!

    ...

     Đến lúc tỉnh lại, Zenitsu đã thấy mình nắm trên một cái giường lớn. Vị Chúa Qủy ngồi bên cạnh đang ngâm cứu cuốn sách mà Zenitsu không hiểu rõ nội dung trên tay.

     Bên ngoài bầu trời đã sẩm tối, và Zenitsu thật sự choáng ngợp trước khung cảnh của những mái nhà cao lớn, hiện đại mọc lên san sát.

     “Tỉnh rồi?” Kibutsuji Muzan lên tiếng, thanh giọng âm trầm của y khiến Zenitsu vẫn không kìm được nổi da gà. Từ sau khi lên chức Thượng Huyền, liên kết giữa Zenitsu cũng như năm con quỷ khác đối với Chúa Qủy trở nên càng rõ ràng và có phần… kì lạ.

     “Vâng.” Dù nghĩ linh tinh nhưng Zenitsu vẫn rất lễ phép đáp lại một tiếng.

     “Tốt! Ubuyashiki Kiriya đã nhờ ta chỉ dạy cho em một số thứ để hòa nhập vào thế giới này, mặc dù ta chỉ dùng 5 tiếng để làm điều đó, nhưng vì em không được thông minh cho lắm nên ta sẽ ở đây dạy cho em.” Muzan gập sách lại và đứng dậy. Zenitsu càng nghe càng thấy sởn gai ốc.

    “Một khóa cấp tốc.” Phải nói, Muzan cùng với Chúa Công không hổ là có huyết thống, giọng nói càng nhẹ nhàng, uyển chuyển bao nhiêu thì càng đáng sợ bấy nhiêu. Và càng kinh khủng hơn nữa khi vị Chúa Qủy đáng kính này bonus cho nó thêm một nụ cười hiền cmn từ.

     Chỉ có thể dùng một từ để miêu tả tình trạng của Zenitsu lúc này.

     Toang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro