Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: [HxH] Bán hàng đa cấp

"Giờ thì đi tìm chỗ ngủ sạch sẽ chút thôi."

Kuriko đeo lại kính rồi xoay người rời đi, bỏ lại mấy tượng đá nhìn như người thật kia. Siêu năng lực ở mắt có khả năng hóa đá vạn vật không hề kiểm soát được, nó luôn kích hoạt. Chính vì vậy Kuriko cùng Kusuo đều phải đeo kính để ngăn cản tạm thời.  Bỏ kính ra thì nhìn vào vật sẽ hóa đá. Cái này mới là tận cùng của rắc rối.

Nếu giờ làm vỡ tượng đá đó thì xong phim.

Khoảng 3 - 4 ngày là tượng đá sẽ trở về trạng thái bình thường. Nếu cô muốn hóa đá vĩnh viễn đối tượng thì nhìn vào người đó khoảng 5 phút. 

Đám tượng đá vừa rồi cô hóa đá cô đã dùng thuật thôi miên rồi. Đảm bảo 3 - 4 ngày sau sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.

.

.

Đồ ăn ở nơi này thật sự hiếm tới mức khó tin. 

Nó còn hơn cả dự tính suy nghĩ của Saiki Kuriko.

Gần 4 tiếng rồi, cô vẫn chưa tìm được thức ăn. Có tìm thì cũng là những mẩu bánh mì khô khốc ẩm mốc hoặc những trái cây chín quá đã bị thối hơn phân nửa. Dù thế nào thì chúng cũng không nên ăn, rất có hại cho sức khỏe và dạ dày.

"Ah! Kia là cô bé mà mọi người nói tới đúng không? May quá, ha ha!"

Kuriko:"..." 

Cảm thấy có gì đó sai sai, Kuriko liền quay lại nhìn xem có phải gọi mình không. Đập ngay vào mặt cô chính là một nhóm người lạ mặt, bộ dạng không hề tốt lành gì. Giống phường lừa đảo trộm cướp hơn. 

Kinh doanh bán hàng đa cấp như mấy lần cô từng thấy khi họ tới mời chào hàng mẹ cô thì đúng hơn.

Một chàng trai thư sinh tóc vàng mắt xanh ngọc bích bộ dạng non nớt cười ha ha. Trang phục kì quái miễn bình phẩm. Đại khái thì anh ta mặc trang phục màu hoa oải hương và đi giày bệt màu xanh.

Một cô gái khá cao ráo và thành thục. Mái tóc ngắn màu vàng lộ trán. Điểm nổi bật trên mặt của cô ấy có lẽ chiếc mũi móc hay còn gọi là mũi La Mã, kiểu mũi này tạo cảm giác hơi cong na ná  giống mỏ  con chim đại bàng. Trang phục của cô bao gồm một bộ đồ màu tím sẫm, khá giống với đồ phụ nữ công sở và một đôi giày màu hồng.

Ngoài ra thì còn thêm một nam nhân to lớn, tính ra cũng phải trên 2m là ít. Hắn ta khá giống với quái vật Frankenstein cô từng xem. Khuôn mặt đầy vết sẹo và vết thương khâu lại khiến khuôn mặt của anh ta trở nên đáng sợ. Anh ta có dưới của tai thon dài đến ngực bằng một đôi bông tai vàng xuyên qua hai đầu. Trang phục của anh bao gồm một bộ liền thân màu xanh, bên ngoài còn mặc thêm một chiếc áo khoác màu trắng có sọc đen và đôi giày màu nâu.

Bộ ba này khiến Saiki Kuriko cảm thấy bất an. Tốt nhất là nên tránh xa thì hơn, dù rằng siêu năng lực của cô dư sức khiến cô chạy thoát thành công. Nhưng có khả năng sẽ kéo theo hàng loạt những rắc rối không đáng có.

"Cô có phải là người mới tới không? Rất vui khi được gặp cô đó, ha ha!"

Chàng trai tóc vàng thân thiện tiến tới chào hỏi. Kuriko quay qua dùng biểu cảm không hiểu (*) ngáo ngơ đáp lại. Lúc trước anh cô cũng từng dùng trò này rồi, không biết lần này có hiệu quả không?

"..."

Ba người nhìn biểu cảm Kuriko liền cảm thấy cạn lời. Nữ nhân tóc vàng kia nhìn về phía chàng trai tóc vàng cau mày nói:

"Shalnark, thông tin của ngươi có đúng không vậy? Sao chúng ta lại tới gặp một người tầm thường như vậy?"

"Đúng mà, cô phải tin chứ Pakun. Hơn nữa lúc đó Shizuku còn chứng kiến nữa, sao có thể sai được."

Nam nhân tóc vàng được gọi Shalnark kia tràn đầy tự tin nói. Có vẻ là thật rồi, lúc đó cô cũng không chú ý. Có người nhìn thấy khung cảnh đó sao?

Chẳng lẽ là đồng bọn của nhóm người kia?

Giết người trả thù cho anh em?

Saiki Kuriko:"..." Đừng vào ô nào trong hai ô đó!

"Pakun, Shalnark đừng phí thời gian nữa. Mang cô ta trở về là xong. Không phải thì xử lý còn phải thì giữ lại."

"Ha ha, vậy nghe theo cậu vậy, Franklin."

Shalnark cười vui vẻ gật đầu rồi quay qua chỗ cô làm bộ như chưa có chuyện ra vui vẻ tiến tới.

Kuriko:"..." Tôi còn đứng đây, chưa có chết. Bàn chuyện ngay trước mặt nạn nhân, phong cách mấy người thú vị ghê ha?

"Chào em, không phiền khi tôi dẫn em đi tới một nơi thú vị chứ?"

Chuẩn kiểu bắt cóc bán hàng đa cấp! Shalnark - san, có phải là anh có hơn 10 năm kinh nghiệm hành nghề rồi không?

"Không, tôi rất phiền. Cảm ơn, tạm biệt."

Sau đó Kuriko thiếu nữ dứt khoát xoay người rời đi, không hề lưu luyến. Nhưng lọt vào tay 'bán hàng đa cấp' (??) sao dễ chạy như vậy. Shalnark mỉm cười tiến tới tấn công chế trụ cô.

Vụt!

May mắn là thiếu nữ vẫn còn nhiều năng lực chưa dùng nên có thể thuận lợi né tránh. Saiki Kuriko nhíu mày nhìn Shalnark tấn công. Thể lực tốt hơn cô nghĩ, có khi còn hơn cả Nendou Riki mà anh Kusuo từng nói nữa.

"Mạnh hơn tôi nghĩ, còn nghĩ sau 10 giây thì Shalnark sẽ xử lý xong chứ."

Franklin tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Kuriko liên tục chặn đòn tấn công của Shalnark. Pakun gật đầu khoanh tay ôm ngực bình thản nói:

"Cậu ta làm tốn nhiều thời gian quá. Cô gái này tôi cũng không thấy khí của cô ta. Dù tôi đã dùng Ngưng rồi. Có vẻ cô ta không phải là niệm nhân."

"Không phải niệm nhân mà có sức mạnh như vậy sao? Cũng khá thú vị đấy. Mang về nghiên cứu cũng không tồi."

Franklin xoa cằm tán thưởng bình phẩm, Pakun gật đầu cũng xem như đồng tình với suy nghĩ của hắn. Shalnark vừa tấn công khóa trụ Kuriko cũng không quên vểnh tai lên hóng hớt tin từ bên đồng đội mình. Bản thân anh cũng khá hứng thú với cô gái này. 

Vậy nên, trò chơi tới đây thôi.

Roẹt!

!!

!?

Pakun cùng Franklin nhìn thoáng qua cũng biết Shalnark đã dùng khí bao quanh người, cậu ta định dùng niệm áp chế cô gái này. Đó là với người biết nhưng với Kuriko thì cô hoàn toàn không biết gì cả. Cô nghi hoặc nhìn vật xuất hiện trên tay đối thủ kia.

Một chiếc điện thoại màu đỏ kì quái cùng một chiếc ghim có cánh dơi?

Thứ để chiến đấu đây sao?

Vụt!

Đột nhiên tốc độ của Shalnark nhanh hơn khiến cô không kịp phản ứng. Ngay khi cô xác nhận được vị trí của hắn thì cảm giác đau nhói ở sau gáy khiến cô nhíu máy.

Hắn ta đã làm gì vậy?

"Ha ha, cuối cùng cũng xong rồi. Giờ thì trở về thôi nào!"

Khoan đã ... 

Tại sao tay chân cô lại ...

Không thể cử động theo ý mình!!



.

.

.

-----------------------------------------

(*):

=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro