Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kudo Shinichi

Tiệm cà phê Poirot, món thạch cà phê ở đó phải gọi là tuyệt vời luôn. Saiki Kuriko tình cờ phát hiện ra nó cách đây một năm, từ đó cô cũng trở thành khách hàng quen thuộc ở nơi này luôn. Tiệm cũng đẹp và sạch sẽ, món ăn đồ uống ngon. Chủ tiệm lại đáng yêu nữa. Một địa điểm lý tưởng để tới nghỉ ngơi.

"Kuriko - chan, hôm nay em lại tới sao? Vẫn một ly thạch cà phê cùng một ly cà phê sữa sao?"

Chủ tiệm chính là Enomoto Azusa, một cô gái trẻ và tốt bụng theo suy nghĩ của cô. Chị ấy rất tâm lý nha, vậy nên Kuriko mới thích tới nơi này.

...

"Của em đây, chúc ngon miệng, Kuriko - chan."

"Em cảm ơn ạ."

Một ly thạch cà phê thơm ngon cùng màu sáng hoàng kim lấp lánh tỏa ra từ bản thân nó. Thật khiến cô rung động cực mạnh. Kuriko hai mắt sáng rực vui vẻ ăn miếng đầu tiên. Biểu cảm hạnh phúc ngập tràn đặc trưng khi cô cùng anh Saiki ăn đồ ngọt yêu thích của mình. Nó đã xuất hiện.

Không gian bình yên như vậy, nhâm nhi ly cà phê sữa cùng món thạch cà phê yêu thích. Đây quả là một nơi lí tưởng và yêu thích của cô.

"Ah! Ran - chan, Conan - kun, hai em tới có việc gì vậy?"

Kuriko:"..." Cho cô rút lại lời vừa rồi!

Tại sao lần này cô có thể quên dùng thần giao cách cảm chứ! Tiệm cà phê Poirot ở ngay dưới văn phòng thám tử Mori Kogoro mà. Đúng là đen đủi.

Saiki Kuriko cũng chẳng có ghét bỏ gì nếu không có lý do. Cô không ghét Ran - senpai nhưng có nhân vật khiến cô phải né, đó chính là Kudo Shinichi. Mà người này lại có quan hệ thanh mai trúc mã với Ran. Vậy nên cứ liên quan tới Kudo là Ran sẽ có chút liên quan gì đó.

Kudo Shinichi, con trai của tiểu thuyết gia nổi tiếng Kudo Yusaku, mẹ là minh tinh điện ảnh nổi tiếng Kudo Yuriko. Bản thân có niềm đam mê với trinh thám nên có quan hệ khá thân thiết với bên cảnh sát. Cũng là gương mặt quen thuộc của phóng viên và nhà báo. 

Nếu chỉ vậy thôi thì chưa tới mức khiến Kuriko phải tránh anh ta như tránh tà. Còn có một lý do khác nữa.

Kudo Shinichi thích cô.

Không ổn chút nào, con ông cháu cha - san thích một người bình thường - san chẳng khác gì hoàng tử và lọ lem cả.

Quan trọng hơn cô không muốn nổi bật.

Việc này Kudo không có nói rõ ràng với cô. Chẳng qua là khi chơi thử thách và sự thật cùng mọi người, cô vô tình kích phát thần giao cách cảm. Shinichi bị hỏi là có người mình thích chưa. Anh ta trả lời là chưa. Nhưng câu nói truyền vào đầu cô lại là:

"Saiki Kuriko."

Saiki Kuriko:"..."

Đó, ổn thế quái nào được.

"Ah! Kuriko - chan, lâu rồi không gặp! Em vừa trở về sao?"

Ran nhìn thấy Kuriko đang ngồi im một góc thưởng thức thạch cà phê liền vui vẻ tiến tới chào hỏi. Conan cũng bị kéo theo cô rồi. Khi nhìn thấy Kuriko, Conan khẽ khựng lại trong giây lát, rồi cậu lại trở lại vẻ bình thường vui vẻ chào:

"Ran nee - chan, đây là ai vậy chị?"

"Ah, Conan - kun chưa gặp Kuriko - chan bao giờ nhỉ? Để chị giới thiệu cho em nhé, đây là Saiki Kuriko, em ấy từng là học muội của chị và anh Shinichi đó. Hơn nữa em ấy còn là hàng xóm của Shinichi mà. Cậu ấy không nói gì với em sao?"

"Ah! H ... Hình như là có, nhưng em quên mất rồi, e he he ... "

Conan lúng túng gãi đầu cười ngượng ngùng. Cậu lén đưa mắt nhìn về phía Saiki Kuriko, phát hiện ra cô cũng nhìn mình khiến Conan giật bắn mình mà nghiêm túc thu lại ánh mắt kia. Hi vọng Kuriko không nhận ra cậu. Không ngờ lâu rồi không gặp nhau mà lần đầu lại gặp trong hoàn cảnh này.

Thật ra Saiki Kuriko đã nhận ra Conan ngay từ nãy rồi. Thần giao cách cảm vô tình kích hoạt lần nữa nên cô biết đó là Kudo Shinichi bị teo nhỏ. Cũng như mấy cái suy nghĩ của vừa rồi của cậu ta cô cũng nghe được luôn.

Kuriko:"..." Coi như cô không biết gì đi, giả bộ không biết là tốt nhất.

"Bánh của em xong rồi này, Ran - chan."

"Em cảm ơn chị."

Azusa xuất hiện tay cầm hộp giấy gói bánh đặc trưng của cửa tiệm đưa về phía cô. Ran vui vẻ nhận lấy rồi trả tiền cho chị ấy, sau đó cô như nhớ ra cái gì liền nhìn về phía Kuriko và hỏi:

"Em có rảnh không, Kuriko - chan? Cùng chị và Conan - kun tới nhà bác tiến sĩ nhé?"

"Thật xin lỗi ..."

Saiki Kuriko định vươn tay từ chối lời mời của Ran. Nhưng khi nghe câu sau của cô thì Kuriko thiếu nữ lại thay đổi một cách nhanh chóng:

"Hôm nay ở đó có tiệc bánh ngọt đó."

"Em đi ạ!"

.

.

"Ể? Vậy hiện tại em học ở Namimori sao? Chị tưởng em học ở trường Rikkaidai mà."

"... Vì vài lý do nên chuyển trường liên tục đó chị."

Saiki Kuriko không thể nói ra lý do thật sự được. Chẳng lẽ nói là trường Rikkaidai cô bị nhìn thấy khi sử dụng siêu năng lực nên phải rời đi gấp sao?

Rồi còn bị mấy cái nữ sinh não tàn nhắm tới nữa.

Phận làm nữ sinh yếu đuối bị bạo lực học đường (??) đúng là rất khổ cực.

"Vậy sao? Em cũng có khó khăn riêng nhỉ, chuyển liên tục như vậy cũng chẳng có bạn thân nào. Em có cô đơn không?"

Ran nhìn Kuriko tỏ vẻ thông cảm nói. Saiki Kuriko cũng chỉ gật đầu lấy lệ, không có cô càng mừng chứ buồn bã gì. Chí hướng của cô và anh Kusuo là trở thành một học sinh bình thường mà.

"Shinichi cậu ta đi đâu đó để phá án rồi nên giờ vắng mặt rồi Kuriko. Và thay vào đó là một cậu em họ này, Conan - kun cũng khá giống với tên ngốc kia, đều thích trinh thám đó."

Kuriko:"..." Sự trùng hợp tới mức bất thường như vậy rồi mà sao Ran - senpai không phát hiện ra? Hơn nữa bề ngoài cũng giống với Kudo Shinichi hồi nhỏ. Rốt cuộc không ai nhận ra điều gì khác thường sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro