Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Thế hệ kì tích

"Tiệc tùng!?"

"Sushi!?"

Sau lưng Kikumaru đột nhiên xuất hiện hai cái đuôi một cách bất ngờ. Kuriko ngẩng đầu lên nhìn xem đó là ai. Ra là Momoshiro cùng Ryoma, hai tên chuyên thích làm cháy ví các senpai đây mà. Kuriko mắt lạnh nhìn hai người này, hồi trước cô suýt nữa làm nạn nhân không biết bao nhiêu lần rồi. Tuyệt đối không thể dính bẫy của hai tên này.

Momoshiro hào hứng khoác vai Echizen hét lớn:

"Tuyệt quá! Lần này Kikumaru - senpai thầu hết nhé! Lâu rồi chúng ta cũng chưa mở buổi tiệc nào!"

"Ể? Khoan đã!!"

Kikumaru vội vã ngăn cản nhưng quá muộn. Toàn bộ thành viên trong Tennis bộ đều biết tin và nhanh chóng tập luyện thật nhanh để tham gia buổi tiệc mà Kikumaru chủ trì. Nói là Kikumaru bao hết nhưng thật ra mọi người cũng có đóng góp vào, bởi vì ví tiền của cậu ta không kham hết được những cái miệng này đâu.

Tin tức Kuriko trở về cũng khiến mọi người bất ngờ và vui mừng. Có điều cô cũng chẳng muốn nổi bật như vậy đâu, chỉ là tới tìm Fuji - senpai lấy chậu cây xương rồng thôi mà.

Kuriko:"..."

Cảm giác như đã bị Fuji - senpai tính kế.

Fuji: Ha ha, làm gì có đâu ^^. [Xạo riết quen!]

Quán sushi của nhà Kawamura thẳng tiến, toàn bộ thành viên của Tennis bộ chính tuyển đều rủ nhau đi tới đó. Trên đường đi cô bị hai cái sinh vật vô cùng rắc rối là Kikumaru cùng Momoshiro bám riết hỏi thăm trò chuyện trên trời dưới đất. Cảm giác như dây thần kinh sắp bị đứt tới nơi rồi.

"Ne Kuriko - chan, chậu cây xương rồng mà anh chụp cho anh nè. Rất đáng yêu đúng không?"

Fuji mỉm cười giơ chậu cây xương rồng về phía cô nói. Kuriko nhìn cây xương rồng một cái sau đó cô mỉm cười nhận lấy. Quả nhiên là Fuji - senpai, kĩ năng chăm sóc cây cũng quá đỉnh rồi. Cả Shiraishi -san cùng Yukimura - san nữa. Thật khiến cô hâm mộ.

Dù rằng với siêu năng lực cô muốn nó nở hoa ngay khi gieo hạt cũng không vấn đề gì. Nhưng tự tay cô chăm sóc nó thì khá là khó khăn. Đây cũng là một trong những hoạt động yêu thích của cô. Bởi nó đòi hỏi nhiều về kỹ thuật.

Fuji Syusuke thường xuyên cho cô lời khuyên về chăm sóc cây ngoài ra còn tặng cô khá nhiều chậu cây đẹp. Vậy nên mối quan hệ của hai cũng tính là khá thân thiết trong thời gian cô học ở Seigaku.

"Cảm ơn nhé, Fuji - senpai."

"Không có gì, Kuriko - chan thích là được rồi."

Seigaku:"..." Bầu không khí hòa hợp tới mức ngứa mắt kia rốt cuộc là sao vậy? Cả cậu nữa Fuji!! Thừa nước đục thả câu là không được đâu!!

...

Tiệm sushi nhà Kawamura trong nháy mắt trở nên đông đúc và ồn ào hẳn lên. Seigaku Tennis bộ chính tuyển đều là khách quen của cửa tiệm này cả. Cha của Kawamura cũng rất vui vẻ đón tiếp họ. Không khí nháy mắt trở nên náo nhiệt tưng bừng với những trò đùa của Kikumaru cùng Momoshiro.

"Hey, món sushi đặc biệt của Kuriko - chan và Fuji tới rồi này. Wasabi sushi."

!!

Wasabi sushi??

Món ăn kinh khủng đó lại xuất hiện nữa sao?

Seigaku cứng người nhìn về phái bàn của hai người đang ngồi ăn wasabi sushi ngon lành kia. Dù không muốn hai người ngồi cùng nhau nhưng riêng vụ này thì bó tay rồi. Trừ Fuji ra có lẽ chỉ có Kuriko là thích ăn wasabi sushi mà thôi.

"Đúng như kỳ vọng, wasabi sushi của tiệm Kawamura vẫn ngon nhất đúng không Kuriko?"

Fuji vừa ăn vừa hỏi Kuriko, bộ dạng rất thư thái và thoải mái. Cô gật đầu thay lời đồng ý của mình, dù cô ăn khá nhiều sushi ở khắp nơi nhưng ăn ở tiệm của nhà Kawamura - senpai thì vẫn là tuyệt nhất. Có lẽ wasabi sushi ở đây hợp với khẩu vị của cô.

"Oy!! Nhóc con, đừng có ăn hết sushi của anh chứ!"

"Momo! Cả chú nữa, đừng có tống hết cả vào miệng như thế chứ!"

"A!! Echizen, chú đừng có chăm chăm vào phần đó chứ! Anh đang thích ăn mà!"

"Là do Momo - senpai quá chậm mà thôi. Mada mada dane."

"..."

Kuriko tỏ vẻ, đây là không khí rất bình thường ở Seigaku, cô quen rồi. Dù lần đầu có chút sốc nhưng về sau thì quen dần nên cũng chẳng còn cảm thấy khó chịu gì nhiều.

Cạch.

"Xin lỗi, còn chỗ cho khoảng năm người không ạ?"

Ể?

Toàn bộ Seigaku đứng hình nhìn nhóm khách mới xuất hiện kia. Riêng Kuriko khi quay ra cô liền hối hận vì tới nơi này. Đáng lẽ nên rủ ngay đi ăn kẹo kéo hoặc ăn thạch cà phê gì đó!!

Ai mà biết được lại gặp nhóm người đó chứ.

Các thành viên của bóng rổ bộ trường Teiko.

Được mệnh danh là thế hệ kì tích.

Nhóm người vừa tới kia chính là Kise, Midorima, Kuroko, Aomine cùng Momoi. Có vẻ như họ cũng giải lao và rủ nhau đi ăn sau giờ tập luyện. Nghe nói quán ăn sushi Kawamura khá ngon nên họ tạt qua đây xem sao.

"Ah? Kuriko - cchi?"

Kuriko:"..." Kise à, đôi khi tỏ ra chúng ta không quen là tốt nhất đó.

"Đúng là Kuriko - cchi rồi!! Tớ nhớ cậu lắm đấy!!!"

Kise không màng hình tượng nước mắt tuôn rơi thành hai dòng lao về phía vươn tay ra tỏ ý ôm ấp. Kuriko phản xạ rất nhanh, nhanh chóng dùng tay đẩy tên ngốc kia ra bản thân càng xa càng tốt. Đang ăn mà gặp bản mặt khóc lóc của tên này đúng là mệt mà.

"Kise - kun, đừng có hở tí là lại gần lao về phía người khác nữa. Giữ ý chút đi."

"Híc! Xin lỗi cậu Kuriko - cchi, lâu rồi không gặp nên tớ mừng quá. Ah, mà cậu đang ăn sushi gì vậy? Tớ ăn thử miếng nha!"

Kise nhìn về phía đĩa sushi trên bàn của Kuriko cùng Fuji liền hào hứng tiện tay lấy một cái đút htanwrg vào miệng ăn. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng.

Seigaku:"..." Đừng tùy tiện ăn chứ!! Wasabi sushi bàn của Kuriko là hàng cách li đặc biệt đó!

Teiko:"..." Tên ngốc này!

Kuriko:"..." Hình như miếng sushi đó cô vừa bóp nhiều wasabi ...

Fuji:"..." Ha ha ^^. [Thật mong chờ.]

"A!!!! Cay quá!! Nước! Nước! Nước!!"

Không ngoài dự đoán, Kise sau khi ăn xong miếng sushi đó liền cảm nhận được vị cay nồng xộc lên khoang mũi. Nó cay tới nỗi cậu không chịu nổi. Nước mắt hai bên tuôn ra còn nhiều hơn lúc nãy, Kuriko thấy vậy cũng tội. Tốt bụng đẩy về phía Kise một lon nước mà mình tiện tay lấy được và nói:

"Nè, uống đi Kise."

"Ô ô!! Cảm ơn Kuriko - cchi! Cậu quả nhiên tốt nhất!"

Kise vội mở lon nước ra uống lấy uống để. Fuji nhìn lon nước đó khẽ ngạc nhiên mở mắt ra nói:

"Chờ đã. Đó là nước của tôi."

"... Sao vậy Fuji - senpai? Nước đó thì sao?"

Saiki thiếu nữ nghiêng đầu nhìn Fuji nhíu mày hỏi. Cô có linh cmar không lành.

"Lon nước soda cay nồng bản giới hạn. Anh vừa mua định tí nữa uống."

Kuriko:"..." Đừng nói là anh chỉ vô ý, Fuji - senpai.

Fuji:"... ^^" Là vô ý thật nhé, Kuriko - chan. [Có quỷ nó tin!]

Kise:"Cay quá!!!" QAQ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro