Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:Vô đề

Gần đây cô cật lực né tránh nhóm Sawada cũng là vì lý do về giấc mơ tiên tri. Chiều hôm qua trong lúc vô tình đá phải thùng đựng figure của ba, cô vô ý kích hoạt năng lực của mình. Trong giấc mơ đó, Kuriko nhìn thấy cảnh nhóm Tsuna cùng Haru, Kyoko tới trung tâm mua sắm vui chơi. Đột nhiên xuất hiện một tên tóc trắng dài cầm kiếm cùng một tên nào đó trên đầu có lửa bị thương nặng.

Mà Yamamoto vừa mời cô đi chơi cùng họ.

Saiki Kuriko:"..." Miễn!!

Hôm nay là là ngày trống tiết khá nhiều. Vậy nên học sinh thường về sớm, cô sẽ tới Tokyo chơi! Cây xương rồng của Fuji - senpai còn đang chờ cô tới rước. Không có thời gian ở đây chơi đâu!'

"Ciaossu!"

Hả?

Kuriko cúi xuống nhìn thứ vừa phát ra tiếng nói kia. Một đứa trẻ đội mũ fedora màu đen, mặc vest trông rất lịch sự và ngon lành? Trường học từ khi nào lại xuất hiện một đứa trẻ ở đây vậy?

"Xin lỗi, em tìm ai vậy?"

Kuriko vẫn theo phép lịch sự khẽ cúi xuống hỏi. Reborn nhảy lên bàn vươn tay về phía cô nói:

"Ciaossu, tôi là Reborn, sát thủ. Rất vui khi được gặp cô, Saiki Kuriko!"

"... Hả?"

Cô nhíu mày nhìn Reborn, tự nhiên xuất hiện đứa nhóc kỳ quái lại còn tự xưng mình là sát thủ nữa. Chẳng lẽ xem nhiều phim hành động nên tự ảo tưởng mình là nhân vật phản diện siêu ngầu?

Bộp.

Saiki Kuriko vươn tay xoa đầu Reborn thở dài:

"Chị hiểu, thời kì trẻ con thích nổi bật làm mấy kiểu nhân vật có năng lực siêu khủng như vậy. Nhưng mà nó không tốt đẹp đâu. Bỏ đi mà làm người, em à."

Kuriko - Kusuo: Nhân chứng sống đây này.

Có siêu năng lực nhưng lại phải sống một cuộc sống với hàng tá thứ bị cướp đoạt. Chẳng thể vui vẻ được gì cả.

Reborn:"..."

"Hm ... Hình như em hay đi cùng nhóm Sawada đúng không? Chị sẽ dẫn em tới đó."

Kuriko bế Reborn lên rồi nhanh chóng rời khỏi lớp lên tầng thượng. Tầng thượng là nơi nhóm Tsuna thường tới vào giờ nghỉ trưa. Sau khi đưa cậu bé này lên xong cô sẽ rời đi ngay. Không nên ở lại đó lâu, rất nguy hiểm!

Trao trả trẻ con cho nhóm người kia thành công, Kuriko nhanh chóng tăng tốc rời đi. Tuyệt đối không thể ở lại lâu, rắc rối sẽ ám lên người cô mất!!

Nhóm người Tsuna:"..."

Tsuna nhìn Reborn run run hỏi:

"Nè Reborn ... Tớ đáng sợ thế sao? Sao lần nào Saiki - san thấy là đều chạy vậy?"

"Không hề Juudaime!! Đối với tôi ngài vô cùng vĩ đại! Không hề đáng sợ đâu! Chẳng qua nữ nhân kia mắt bị sang vành nên mới thế thôi! Ngài hãy tự tin lên, Juudaime!!"

Gokudera nhanh chóng đáp lại bằng toàn bộ niềm tin cùng tín ngưỡng của mình. Vì Juudaime của cậu mà không tiếc lời vùi dập người có 'bốn mắt' như Kuriko là mắt 'sang vành'.

Saiki •vừa dùng thần giao cách cảm • Kuriko:"..." Thứ u mê.

"Ha ... Ha, cảm ơn cậu Gokudera - kun. Nhưng cậu nói vậy làm tớ có chút bối rối đấy."

Tsuna gãi đầu cười, ngại ngùng nói. Yamamoto lạc quan tràn đầy vui vẻ nêu ý kiến của mình:

"Tớ thấy Saiki - chan là một người khá là trầm đó! Ít khi thấy cậu ấy nói chuyện cùng người khác lắm. Bình thường toàn làm việc một mình thôi. Tới cả việc trực nhật cũng chỉ làm một mình vì bạn làm cũng trốn việc đó!"

Sawada thiếu niên ngạc nhiên nhìn Yamamoto tán thưởng:

"Tuyệt thật đấy, Yamamoto - kun! Cậu biết nhiều về Saiki - san ghê!"

"Chỉ là tình cờ nhìn thấy khi tớ đang tập cùng bóng chày bộ thôi. Tình cờ, tình cờ thôi ha ha!"

Reborn im lặng khẽ kéo mũ xuống che giấu biểu cảm của mình. Hắn đang suy nghĩ về Saiki Kuriko, toàn bộ tư liệu về cô cùng gia đình, tất cả đều được tập trung vào tay hắn. Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy còn một số chuyện không phải ai cũng biết.

.

.

.

Tan học, Saiki Kuriko nhanh chóng xách cặp rời trường trước. Dù trên đường đi có gặp cảnh bên ủy viên ban kỉ luật của trường 'phạt' các học sinh vi phạm, cô vẫn ngoảnh mặt làm ngơ nhanh chóng rời đi. Hibari - san, ủy viên trưởng rất nguy hiểm. Nếu bị anh ta nhắm tới thì coi như cuộc sống bình yên này sẽ bế mạc.

Sau khi tới chỗ hẻm vắng, Kuriko mới dùng dịch chuyển tới Tokyo, cụ thể là con hẻm vắng gần trường Seigaku. Tất nhiên là con hẻm đã được kiểm tra qua bởi thiên lý nhãn rồi.

Bụp!

"Hm, dùng dịch chuyển ở nơi vắng người sao? Thật tò mò không biết cô ta đi đâu nhỉ?"

Reborn lúc này đang đứng núp ở một tòa nhà cao, ống nhòm trên tay cũng biến lại thành Leon. Không ngờ lưu ý một chút lại chứng kiến được cảnh này. Quả là mở mang tầm mắt. Rất có lợi cho các nhà mafia, vẫn nên mời Saiki Kuriko về với Vongola.

...

Saiki Kuriko dịch chuyển tới hẻm vắng xong, cô liền qua trường Seigaku, đi thẳng tới Tennis bộ. Hồi trước cô học ở Seigaku khoảng nửa học kỳ thì phải ... Sau đó ba cô có bị điều công tác tới Kanagawa trong gần một năm. Trong thời gian đó cô học ở Rikkaidai.

Khi tới Tennis bộ, nhìn mọi người hăng say tập như vậy, cô thở dài cảm thán. Tuổi trẻ, được nỗ lực vươn lên vị trí đỉnh cao như vậy thật thích. Cô cũng muốn trải nghiệm cảm giác đó ...

Tuy nhiên Saiki thiếu nữ vẫn biết, nếu cô tung hết sức nỗ lực cố gắng hết mình một lần thì coi như thế giới này sẽ bị phá hủy rồi.

"Ah, Kuriko - chan!! Lâu rồi không gặp!!"

A?

Kuriko ngạc nhiên quay đầu lại nhìn người vừa xuất hiện cất lên tiếng chào ở phía sau lưng mình kia. Cô khẽ cúi đầu nói:

"Lâu rồi không gặp, Kikumaru - senpai."

"Oy! Kikumaru gì tầm này chứ! Bình thường em vẫn thường gọi anh là Eiji - senpai sao? Lâu rồi không gặp lại hóa thành người lạ thân quen sao?!"

"Ah, xin lỗi anh nhé, Eiji - senpai. Lâu rồi không gọi nên em có chút không quen."

Kikumaru hiển nhiên nhạy cảm và tỏ vẻ bất mãn trước lời chào này của Kuriko. Cô thở dài, lâu rồi không gặp Kikumaru - senpai quả nhiên vẫn rất trẻ con. Tính cách lanh chanh hiếu thắng không ra dáng một vị học trưởng đáng tin cậy nhiều lắm. Nhưng lúc cần, Kikumaru - senpai cũng rất nghiêm túc và đáng tin đó.

"Hiếm khi thấy em tới lắm, được rồi!! Lần này tới quán sushi của Kawamura tổ chức tiệc tùng thôi nào!!"

Vừa dứt lời tuyên bố, Kikumaru cùng Kuriko bỗng nhiên nghe được âm thanh tràn đầy ngạc nhiên cùng hào hứng từ những người nào đó ngoài hai người.

"Tiệc tùng!?"

"Sushi!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro