Chương 14:[HxH] Tìm thấy rồi!
Saiki Kuriko im lặng nhìn quanh rồi lại nhìn đám người kia. Giờ còn phải mở đường máu cho đám người này phạm tội nữa, thiếu nữ tỏ vẻ bản thân đây là bản thân bất lực. Không phải tại cô muốn, mà là bị bắt ép. Saiki Kuriko thiếu nữ vô tội.
.
.
"Kusuo, dùng thiên lí nhãn của chú mày tìm Kuriko - chan đi! Nhanh lên nào!"
Saiki Kusuke thiên tài thiếu niên hào hứng liên tục càm ràm bên tai Kusuo. Cậu coi như không nghe thấy gì, tiếp tục tập trung vào thiên lí nhãn tìm kiếm. Có ông anh biến thái này đúng là rất mệt. Sau khi tìm xong em gái cậu tính sổ cũng không muộn.
!!
Tìm thấy rồi.
Mất một lúc sau, Saiki Kusuo mới tìm ra vị trí của Kuriko. Cậu bình thản thông báo. Kusuke nghe vậy liền vội vã tiến tới hỏi dồn dập.
"Đâu? Đâu? Ở đâu thế Kusuo?"
Cách khoảng 59 km thôi, bên trái hướng Tây Nam. Rìa phía tây cánh rừng này, xung quanh bao phủ bởi sương mù dày đặc nên không rõ lắm.
"Hừm? Kuriko - chan bị bắt cóc? Yên tâm! Anh mày sẽ dùng 'LKC 3000' bắn thủng hết đám này!"
... Cất ngay khẩu súng biến thái đó đi!!
Saiki Kusuo tỏ vẻ bất lực, nghĩ tới tên khẩu súng thôi là khiến cậu nổi da gà rồi. Rốt cuộc tên này còn đặt bao nhiêu cái tên biến thái cho phát minh của mình nữa?
Thôi kệ.
Giờ đi đón em gái đã.
Saiki Kusuo thiếu niên liền kéo lấy cổ áo Kusuke rồi dùng thuật dịch chuyển tới vị trí của Kuriko.
Bụp!
.
.
"Tìm thấy rồi sao, Kuriko? Mau mau nói cho mọi người biết đường đi thôi nào!"
Shalnark chỉ nhìn qua vẻ mặt biểu cảm của Saiki Kuriko thôi cũng biết được cô đang nghĩ gì rồi. Hắn hiển nhiên sẽ không để cô tìm cách lừa gạt đâu. Trình độ lừa đảo của cô còn thua xa hắn. Sao có thể múa rìu qua mắt thợ được.
"... Bên trái, đi khoảng 25 km rồi rẽ phải và đi thẳng. Tuyệt đối không được rẽ sang bất kì hướng khác, chỉ đi thẳng. Cứ vậy sẽ tới nơi."
Saiki Kuriko im lặng không nói, cuối cùng một lúc sau cô mới nói ra địa điểm và đường đi. Shalnark híp mắt vỗ vai cô và nói:
"Nha, cảm ơn Kuriko - chan nhiều! Cất chứa phẩm lần này quả nhiên hữu dụng hơn những cái trước! Vậy chúng ta đi thôi nào!"
"Đi thôi! Tôi cũng ngứa ngáy chân tay lắm rồi!!"
Uvogin hào hứng giơ hai tay lên trời kêu lớn. Feitan híp mắt nhìn về Kuriko, hừ lạnh bỏ lại một câu:
"Coi như không tệ. Ngươi nên cảm thấy may mắn đi."
"Ha ha, thật xin lỗi khi phá hỏng bầu không khí vui vẻ này của mọi người. Nhưng phiền mọi người đây có thể trả lại em gái đáng yêu cho chúng tôi được không?"
Không hổ danh là thánh phá đám mới lên ngôi, Saiki Kusuke xuất hiện ngay lúc cả đám đang hừng hực chiến ý. Anh tiến tới mỉm cười vui vẻ như lúc đàm phán với Râu Trắng vậy. Saiki Kuriko nhìn thấy Kusuke cùng Kusuo liền hào hứng hẳn lên.
Cuối cùng hai anh cũng tìm thấy cô rồi!
May mắn ghê!!
"Hừm? Bọn nào đây? Sao vừa rồi chúng ta không cảm nhận được gì?"
Phinks nhíu mày cảnh giác hỏi. Toàn bộ lữ đoàn thành viên cũng trở nên nguy hiểm, đằng đằng sát khí nhìn hai anh em Saiki. Saiki Kusuke vẫn mang bộ dáng cười vui vẻ tiếp tục nói:
"Cô gái tóc hồng mắt màu tím nhạt mà mọi người đang giữ là em gái của tôi. Chúng tôi tìm em ấy đã rất lâu rồi, mong mọi người đây có thể trả lại em ấy cho chúng tôi."
Đây là phép lịch sự tối thiểu rồi.
Nhưng cả Saiki Kusuo và Kuriko đều tin rằng, Kusuke đang muốn tặng mọi người này một phát đạn từ súng tự chế của anh ta.
Chẳng qua giờ đang kiềm chế mà thôi.
Chrollo tiến tới mỉm cười nhìn hai anh Saiki và nói:
"Vậy sao? Nhưng thật đáng tiếc, Saiki Kuriko là cất chứa phẩm của lữ đoàn. Theo luật lệ của Lưu Tinh phố cũng như đoàn quy của chúng tôi thì anh không thể mang cô ta đi được đâu."
Saiki Kusuke nhướn mày mỉm cười hỏi:
"Hể? Vậy luật gì mà ghê thế? Phiền anh có thể giải thích được không?"
"Tsh! Ngu xuẩn! Chúng ta không từ chối bất cứ thứ gì nhưng đừng lấy của chúng ta thứ gì cả."
Feitan hừ lạnh khó chịu trả lời câu hỏi của Kusuke. Kuriko tỏ vẻ, ở trong căn cứ mấy hôm, cô biết tính cách khó ở của tên này rồi. Lúc nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt hằn học như kẻ thù ấy. Hại cô ăn không ngon, ngủ không yên.
"Ha hả. Vậy sao?"
Kusuke đột nhiên cười nửa miệng hỏi. Thầy bộ dạng này của Kusuke, Kusuo cùng Kuriko đều đồng loạt lùi lại vài bước theo phản xạ. Ông anh biến thái này sắp lên cơn rồi, họ chạy còn kịp không?
"Ấy Kuriko - chan, sao lại lùi vậy? Có sao không?"
Shalnark đột nhiên vươn tay vòng qua eo cô ôm cô vào lòng tỏ vẻ thân mặt. Nhưng cô chắc chắn nhìn thấy ánh nhìn trêu chọc cùng nụ cười bỡn cợt của hắn ta. Tên này muốn chọc cho anh Kusuke nổi điên đây mà! Chắc chắn là thế!!
Hắn ta thành công rồi.
Không chỉ một mà là hai.
Anh em nhà Saiki mắt nhìn chằm chằm vào vị trí tay của Shalnark tiếp xúc với eo của Kuriko. Kusuke không ngừng lẩm bẩm:
"Bỏ cái móng heo của tên rác rưởi nhà ngươi ra khỏi vị trí siêu cấp nguy hiểm của em gái bảo bối của ta nhanh!!"
Kusuo:"..." Đấm bay xác? Hóa đá rồi đập vỡ? Lôi hồn ra khỏi sao? ... Hm khó chọn đấy.
"Shalnark, ngươi nên ... !!"
Saiki Kuriko vừa quay qua nhìn Shalnark nhíu mày nhắc nhở. Tuy nhiên chưa kịp nói hết câu, cô đã giật mình khi khuôn mặt phóng đại của hắn đang ở gần cô. Phần môi cũng có cảm giác mềm mềm và kì quái.
... Shalnark tên này cư nhiên dám hôn cô?
Lại hôn ngay trước mặt các anh cô nữa!
Crắc!
Saiki Kusuke:"^^ Ha hả, giết tên cặn bã móng heo này thôi nào, Kusuo!"
Saiki Kusuo: Tuy bình thường rất ghét cùng chiến tuyến với anh nhưng lần thì khác. Ủng hộ tuyệt đối.
Shalnark:"^^ ~ Công nhận đổ thêm dầu vào lửa thành công rồi! Thật may nha ~."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro