Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: [OP/HxH] Khả năng đàm phán đỉnh cao của Kusuke

Saiki Kusuke cùng Saiki Kusuo lúc này tỏ vẻ bản thân khá sốc với người xuất hiện ngay trước mặt đây. Người đàn ông to lớn này là tứ hoàng Râu Trắng sao? Tuy rằng họ cũng từng dự đoán thuyền trưởng sẽ là một người đàn ông cao to lực lưỡng nhưng thế này thì nằm ngoài sức tưởng tượng rồi.

Nhưng giờ không phải lúc than thở về ngoại hình khủng bố kia.

"Khụ, thật thất lễ khi lên thuyền ngài mà không hề báo trước như vậy. Tôi là Saiki Kusuke, còn đây là em trai (đáng yêu) của tôi Saiki Kusuo. Hân hạnh được gặp ngài, tứ hoàng Râu Trắng."

Saiki Kusuke mỉm cười tiến về trước mở miệng chấm dứt bầu không khí ngột ngạt này. Râu Trắng nhìn xuống dùng tư thế của kẻ mạnh đứng từ trên đỉnh cao nói với giọng tràn đầy kiêu hãnh và ngạo mạn:

"Gu ra ra, nếu biết ta là tứ hoàng Râu Trắng rồi hẳn ngươi cũng nên biết điều chứ? Tự tiện xông lên Moby Dick ngươi nghĩ ta sẽ để hai anh em toàn vẹn rời đi sao?"

Quả nhiên là dính vào rắc rối rồi.

Kusuke thở dài trong lòng, nhưng anh vẫn mỉm cười vui vẻ tỏ thiện ý tiếp tục đàm phán:

"Chúng tôi cũng biết đột nhiên xông lên là thất lễ nhưng vì có chuyện hệ trọng nên chúng tôi mới liều lĩnh như vậy. Vậy nên mong ngài có thể rộng lượng suy xét."

Dù rằng siêu năng lực Saiki Kusuo có thể khiến họ gây chiến xong rời đi một cách hoàn hảo không hư tổn lông tóc nào. Nhưng vì tìm kiếm em gái nhanh chóng nên họ phải ráng nhẫn nhịn và mỉm cười hòa hảo.

Nếu Kuriko - chan mất tích quá lâu thì mẹ sẽ lo lắng lắm. 

Vả lại em ấy mới đi học chưa hết một tuần ở trường mới mà nghỉ hơn một tháng thì ai chơi. 

Như vậy em gái cưng sẽ bị cô lập và bị nổi bật mất!

Rồi sẽ lại có mấy tên cặn bã để ý tới em gái yêu! 

Anh tuyệt đối không cho phép!!!

Kusuo:"..." Cất mấy cái suy nghĩ hoang tưởng cùng tưởng tượng quá mức lại đi, ông anh biến thái kia!

Râu Trắng nhìn hai anh em nhà Saiki một lúc lâu, ông suy tư một lát. Mãi về sau ông mới gật đầu:

"Vậy nói ta xem lý do các ngươi dám xông vào đây. Nếu không đủ thuyết phục thì đừng trách ta ỷ mạnh hiếp yêu, nhãi con!"

Nhãi con?

Dù hơi buồn nhưng cũng chịu thôi. Tứ hoàng Râu Trắng năm nay ít nhất cũng phải 60, 70 tuổi chứ ít gì. Họ không nên vô lễ với người lớn. Mẹ mà biết sẽ nổi giận chuyển chế độ ác quỷ đồ sát anh em mất.

"Ha ha, cảm ơn ngài. Thật ra chúng tôi đang đi tìm em gái siêu đáng yêu hiện đang bị mất tích của mình. Nghe nói ngài là tứ hoàng lại là một trong những người thống trị Tân thế giới, uy danh lẫy lừng bốn phương nên mới mạo muội tới hỏi. Nếu được mong ngài trả lời."

"Hm ... Nghe cũng thuyết phục. Nể tình các ngươi đang tìm kiếm em gái ta sẽ tạm thời bỏ qua việc xâm nhập thuyền trái phép kia. Marco!"

"Vâng, cha gọi con?"

Marco xuất hiện tới vần chỗ Râu Trắng nói. Ấn tượng đầu tiên của hai anh em họ về anh ta có lẽ là về quả đầu khá giống trái dứa, cặp mắt lờ đờ buồn ngủ đó. Tuy nhiên chẳng có gì khiến họ cảm thấy khinh thường được người này. Thậm chí họ còn cảm thấy phải đề phòng nữa.

Khi nghe Râu Trắng hỏi, Marco im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi lại lật mở mâys cuốn sổ. Anh đóng cuốn sổ lại lắc đầu nói:

"Thật đáng tiếc, chúng tôi không có thông tin gì về cô gái trẻ nào lai lịch không rõ cả."

"Vậy sao, dù sao cũng cảm mọi người đã hợp tác. Vậy chúng tôi xin phép rời đi."

Saiki Kusuke mỉm cười đáp, sau đó anh liền cùng Kusuo quay người rời đi. Nhưng sau đó cả hai bị một giọng nói cản lại:

"Chờ đã nào!!! Ít nhất cũng phải đấu với tôi một trận đã chứ!"

Ể?

Hai anh em họ máy móc quay đầu lại nhìn chàng trai trẻ mặt tàn nhang tóc xoăn đen đội mũ giống cao bồi kia. Cậu bạn à, bọn này đang bận tìm em gái yêu quý ... Đâu có rảnh ở lại đánh nhau được, nhà bao việc!!

Kusuo thở dài tiến về phía chàng trai kia đứng ngay trước mặt anh ta. Ngay sau đó nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, anh liền dùng năng lực của mình thôi miên chàng trai. Sau đó chàng trai kia liền lăn đùng ra sàn nhà ngủ đây như chết.

"Ace!! Cậu làm sao vậy??"

"Chú mày hổ báo lắm sao giờ lại mềm oặt như con giun vậy, Ace!?"

"..."

"Khò! Khò ... Khò!"

Mọi người xôn xao chạy tới kiểm tra hỏi han nhưng không thấy cậu trả lời. Điều này khiến họ lo hơn còn định gọi bác sĩ tới. Tuy nhiên tiếng ngáy ngủ tràn đầy thoải mái của Ace làm họ dừng lại ý định kia. Toàn bộ đều ăn ý giờ một tay lên ấn đầu Ace thiếu niên tội nghiệp xuống sàn thuyền và hét lớn:

"Ngủ chết luôn đi thằng ngốc này!!! Uổng công ông lo lắng!"

Sợ hết hồn!

Saiki Kusuke vỗ tay khen ngợi em trai mình sau đó anh mỉm cười nhìn Râu Trắng nói lời tạm biệt:

"Vậy chúng tôi xin phép, tạm biệt."

Bụp!!

Râu Trắng nhìn hai anh em họ rời đi sau đó lại nhìn Ace đang lăn ra ngủ say kia. Hai thằng nhãi con này không tồi, bí ẩn như vậy thật khiến người khá vừa tò mò vừa e ngại.

Mà kệ đi, ông là Râu Trắng mà!!

Chẳng ai có thể đạp đổ được sự kiêu ngạo này.

"Tiếp tục mở tiệc đi các con của ta!!"

"Vâng!!"

.

.

"Kusuo, lần này chú chắc chắn địa điểm đó chứ?"

Saiki Kusuke quan sát xung quanh toàn là rừng rậm liền nhíu mày hỏi. Đang tìm em gái mà hết xuống biển rồi lại lên rừng, đúng là phiền phức. Về nhà nhất định phải ôm em gái cưng vài ngày mới được!

Nhớ Kuriko - chan quá ...

Nhớ lúc em ấy lạnh lùng chà đạp anh quá ...

Kusuo: ... Biến thái máu M cực nặng rồi, Kusuke!

Yên tâm đi, chắc chắn đúng địa điểm rồi không cần lo đâu.

Đây chính là Thợ Săn thế giới.

Địa điểm cụ thể chính là khu rừng nơi mà tộc Kurta đang sinh sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro