Chương 1: Gia đình bình thường và những người không bình thường
Tại một gia đình nọ rất bình thường và họ sinh ra những đứa trẻ bình thường như họ.
Nhưng sự bình thường của ba đứa trẻ đó cũng chẳng duy trì được bao lâu ...
"Đừng có tự tiện lấy luôn câu nói mở đầu của anh mày chứ."
Kuriko quay đầu lại nhìn thấy ông anh mình xuất hiện lù lù một đống không rõ từ khi nào. Anh Kusuke qua Anh rồi, giờ còn mỗi cô cùng anh Kusuo thôi. Cô nhún vai nói:
"Lâu lâu thử chút thôi, anh đâu cần gắt vậy. Lát nữa đi học về rồi em mua thạch cà phê cho."
"Tan học anh mày sẽ đón, đừng hòng tìm cách trốn."
Ẹc, đi guốc trong bụng cô luôn.
Cho leo cây có vài chục lần thôi mà, làm gì mà căng vậy.
Mà thôi kệ, dù sao tiền tiêu vặt của cô cũng còn nhiều, không lo thiếu tiền.
Có điều cô cùng anh cô học khác trường, anh cô học ở trường tu thục PK còn cô thì học ở trường Namimori. Tất nhiên nó cũng chẳng gần nhà gì cả, nhưng có siêu năng lực để làm gì? Chính là dùng trong mấy trường hợp này.
Tại sao cô không cùng trường với anh cô cho tiện?
Thôi xin kiếu, toàn những thành phần dị nhân tập hợp ở đó. Trung tâm của sự chú ý - Teruhashi Kokomi, chuyên gia tình yêu dởm Yumehara Chiyo, thánh ăn bất chấp - Mera Chisato, thanh niên ảo tưởng Kaidou Shun, dị nhân không não Nendou Riki, dân anh chị rửa đao gác kiếm Aren Kuboyasu, con nhà giàu sinh ra đã ở vạch đích Saiko Metori.
Đó, ai muốn tới ngôi trường nhiều dị nhân như vậy chứ. Hơn nữa giờ cô mới là Sơ trung thôi. Cô đâu có sở thích nhảy lớp học cùng anh cô đâu.
Giống như anh cô, Kuriko cũng chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi. Bởi vì nếu cô thích thì nổi tiếng quá dễ rồi. Nhưng nó phiền vãi, vậy nên bỏ qua.
Siêu năng lực của cô không dễ kiểm soát, nó còn cứng đầu hơn cả của anh Kusuo. Dù được Kusuke làm thiết bị tiêu giảm rồi nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Cô phải giới hạn số lần dùng siêu năng lực mỗi ngày, nếu không sẽ bị mất kiểm soát mất.
Thử tưởng tượng mà xem, nếu Kuriko vô tình mất kiểm soát thì chỉ quay đầu cái thôi, ngọn núi sau lưng cô sẽ bị đẩy ra xa hàng ngàn dặm. Thậm chí còn có khả năng bị vỡ vụn rồi ấy chứ.
Năng lực đáng sợ như vậy ai cần chứ! Vô tình hủy diệt thế giới thành boss phản diện ngay.
Dù sao thì trường Namimori không có các thành phần dị nhân kia, cô có thể yên tâm được rồi.
Nghe nói nơi này là một nơi rất thanh bình. Kuriko có thể yên tâm bắt đầu một cuộc sống học được bình yê---.
Bốp!
"Ah!!!"
Kuriko:"..."
Saiki Kuriko đứng hình mất 5 giây khi nhìn thấy cảnh tượng hiện tại. Một nam sinh khá đẹp trai đang dùng tonfa đập mộ nhóm nam sinh khác, bên ngoài còn có một số người nhìn như dân anh chị đứng xem nữa. Rốt cuộc thì thằng nào nói Namimori trị an rất tốt, đánh nhau ngoài đường không ai can.
Đùa nhau à!
Thôi kệ đi, cứ lờ đi và sống một cuộc sống học sinh bình thường. Không cần để tâm tới mấy cái này.
"Ù ô ô ô!!! Có chết cũng phải tới trường đúng giờ!!"
Vèo!!
Một nam sinh cởi trần mặc độc chiếc quần đùi sọc xanh chạy ngang qua cô với một tinh thần vô cùng nhiệt huyết. Nam sinh cầm tonfa kia đột nhiên dừng lại rồi lao ra đuổi theo nam sinh nhiệt huyết quần đùi sọc.
Kuriko:"..."
Namimori bình yên chỗ nào?
Tưởng học viện PK đã là thảm rồi không ngờ mới tới thôi còn khiến cô cảm thấy thảm hơn.
Kuriko chuyển trường khá nhiều rồi, hơn nữa nếu chuyển tiếp mẹ cô lại nghĩ cô bị bắt nạt rồi suy ra đủ chuyện mất. Vậy nên dẹp đi.
.
.
.
Vẫn là cô đây, Saiki Kuriko nữ sinh chỉ mong muốn được sống bình thường như bao người. Năm nay cô là học sinh năm hai của trường Namimori. Mục tiêu sống bình yên là được rồi.
"Xin chào, tôi là Saiki Kuriko. Thời gian tới mong được chiếu cố."
Kuriko khẽ cúi đầu chào mọi người rồi tự giới thiệu về mình. Màn giới thiệu nhạt hơn nước ốc khiến ai cũng thất vọng. Nữ sinh mới này nhìn khá đáng yêu nhưng mặt đơ như máy còn cứng ngắc nữa. Vẫn là Kyoko - chan là đáng yêu nhất.
Ngon.
Kuriko tự tán thưởng mình, không thu hút sự chú ý của đám học sinh kia. Bước đầu đã hoàn thành rồi. Vậy nên giờ chỉ cần sống thật bình thường ít nói là được.
.
.
Kuriko chợt cảm thấy nhân sinh của mình quá kém cỏi. Ngồi cạnh một người được coi là phế sài của lớp cũng như toàn trường Sawada Tsunayoshi. Ra chơi còn có hai nhân vật xuất hiện quanh cậu ta nữa. Hai nhân vật siêu nổi tiếng của lớp mới ghê. Yamamoto Takeshi người nổi tiếng với tình cách thân thiện hòa đồng. Gokudera Hayato nổi tiếng đẹp trai hút gái, thông minh nhưng tính cách lại hổ báo nóng nảy.
Thế quái nào lại tụ tập ở gần chỗ cô? Muốn nói chuyện cùng Sawada - san cô không quan tâm. Phiền đi ra chỗ khác đi, cô không muốn bị nổi bật đâu.
"Juudaime! Ngài cần tôi giúp gì không?"
Juudaime là cái gì vậy?
"Không cần đâu, Gokudera - kun. Cậu không cần phải nói vậy, cứ gọi như bình thường là được rồi "
Tsuna bối rối nói, một bên nhiệt huyết một bên yếu thế và một bên cười ha ha lạc quan. Bó tay với cái tổ hợp này. Không thua gì cái tổ hợp Nendou - Kaidou - Aren. Tự nhiên cảm thấy mình may mắn hơn anh Kusuo khi không phải kết bạn cùng họ.
Thật may mắ---
"Ah! Bạn học mới, cậu có muốn cùng tham gia với bọn mình không?"
Đé...
Saiki Kuriko lắc đầu thay cho câu trả lời của mình. Suýt nữa phun ra rồi, may mà kiềm chế được. Quả nhiên cô không nên học tính cục súc của Kusuo, không nên học.
"Hừ, kệ cô ta đi. Cô ta yếu ớt vô dụng vậy chỉ tổ cản trở Juudaime mà thôi!"
Gokudera hừ một tiếng bất mãn nói. Kuriko nghe vậy liền nổi gân xanh, cười một cách man rợ (?) đại loại như vậy.
Yếu ớt vô dụng?
Chú đùa nhau à?
Giờ chỉ cần cô muốn thì dời non lấp bể hay là đấm nứt mặt đất đều được cả.
Thậm chí nếu cô muốn thì chỉ cần 3 ngày thôi, cô sẽ phá hủy cả thế giới không sợ bố con thằng nào cả
Tên Gokudera này quá nông cạn, đúng là trung khuyển của Sawada - san.
"Cậu nói gì vậy, Gokudera - kun! Xin lỗi cậu nhé Saiki - san, cậu ấy không cố ý đâu. Cậu cũng nên xin lỗi Saiki đi chứ, Gokudera!"
Tsuna vội xin lỗi rối rít, Saiki Kuriko cũng chỉ gật đầu cho qua. Loại này cô không chấp. Gokudera miễn cưỡng theo lời Tsuna tiến tới chỗ cô vẻ mặt không cam tâm nói:
"Xin lỗi, được chưa?"
Saiki Kuriko:"..." Dẹp đi, xin lỗi kiểu đó thì khỏi làm cho khỏe.
------------
Hậu trường:
Vẻ mặt của Gokudera khi phải đi xin lỗi Kuriko
Kuriko: ... Dẹp đi
Ngoài lề: Vẻ ngoài của Saiki Kuriko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro