L'angelo del lago nero I【Làm Quen】
L'angelo del lago nero I【Làm Quen】
Edogawa Conan bước lại, tay nhỏ hướng chiếc áo Vets Trắng của Byakuran giật giật.
Đứng nói chuyện với Basil, Bạch Lan cảm thấy góc áo bị kéo kéo, liền cúi đầu xuống. Bắt gặp Conan đang đưa Đôi Mắt to tròn long lanh cùng giọng nói Dễ Thương hỏi Mình:
Tác Giả: - Gớm chết được! Nếu là Bya_chan.....thì có thể Dễ Thương hơn!!~
- Onii_chan, Anh không sao chứ?
Byakuran theo lẽ thường đặt tay lên đầu Đứa Trẻ xoa xoa, nói Bản thân không sao mới nhận ra sự Thất Thố mất Lịch Sự kia, hơi Xấu Hổ nói Xin Lỗi.
- A....Anh Xin Lỗi. Cái này là do Quen Tay thôi....
Tác Giả: - Bya_chan đỏ mặt, cuối gằm xuống. Hai mắt ngập nước long lanh, như bị chọc ghẹo đến khóc. Đôi bàn tay nhỏ cố gắng kéo chiếc áo Sơmi ngắn để lộ Cặp Đùi nõn nà, phụt phụt!! Tưởng Tượng ing.com
Quần Chúng: - Bị khùng hả Cha?!!! Tự nhiên phun Máu mà Ngất!! Ê Ê, tỉnh dậy Viết Truyện tiếp đi!!
Basil khó chịu, Đứa Trẻ đó....nên bị Giết Chết!!
Tác Giả: - Đừng manh động, Con Rể!!
Một thiếu Nữ bước lại gần. Hai tay bế Conan lên, cúi đầu Xin Lỗi vì Tưởng Nhóc làm Phiền Người Ta.
- Thật sự Xin Lôi, Conan làm phiền Anh rồi!!
Byakuran cười trừ, nói không sao.
Đưa mắt nghi hoặc, lúc này Anh Ta nhưng không vẻ gì Lo Lắng. Nếu là Người thường, rất có thể đã Sợ Hãi tới Ngất rồi.
Rất đáng nghi, không lẽ....là Bọn Chúng?!!
Bạch Lan lấy trong túi ra chiếc Điện Thoại. Mắt liên tục giật giật, Nụ Cười không thể giữ được nữa.
Basil hiểu, cái Máy do Tắt Nguồn này giờ, lúc mở lên thì Nguyên Màn Hình toàn Tin Nhắn đập vào Mặt.
Tiền.....Tiền điện Thoại của Byakuran Hắn.....
Bị đám Người kia [lấy] hết rồi!!!
Vị Thiếu Nữ mắt khó hiểu nhìn Chàng Trai đang tức giận kia. Lặng lẽ bước lại gần ngó nhìn
Haha, cái này.....Anh Ta trốn Nhà đi Chơi sao?
- À mà, tên Em là Mori Ran, sống ở Phố Beika này!! Nếu có Chuyện gì, cứ đến Tìm Em hỏi!!
Byakuran cảm thấy Cô Gái này rất Tốt, có thể Kết Bạn được.
- Anh là Byakuran Gesso, đến từ Italy!
Basil đứng phía sau nhếch môi, tay cầm Điện Thoại chụp lại Hình Ảnh Bya_chan nắm tay Cô Gái khác.
Lần này Về, chỉ sợ nằm liệt giường vài tuần liền mà thôi.
Tác Giả: - Không nói, Ta muốn Ăn Thịt. Mấy bữa giờ Ăn Chay nhiều quá~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro