9
Lưu ý: cốt truyện đảo lộn, khác nguyên tác.
~•~
Bryne lang thang khắp Tokyo đã được hai ngày, em vẫn còn đang miệt mài đi ra đường lớn, vào tận ngõ hẹp, nhưng vẫn không có gì cả.
Hôm nay, Bryne quyết định rời bỏ phố xá hoa lệ một tí, em chọn lên núi kiếm đồ.
"Núi nào đây ta... Hay là mình lên đồi trước nhể?..." Bryne ngậm kẹo mạch nha xí muội trong miệng, mơ mơ màng màng chọn định hướng của mình. "Cái nào gần thì tới trước!"
Đó là lí do tại sao em ở đây, cao trung chuyên chú thuật sư Tokyo.
Và hình như đó là một quyết định có hơi sai lầm một tí, tại em đang bị mấy món vũ khí chỉa vào cổ đây nè.
"Ờm... Bao giờ tui có thể đi vậy?"
"Kẻ xâm nhập trái phép như cô không có quyền lựa chọn đâu. Không cần biết cô là ai, một khi bước vào đây mà không có thông báo trước thì đều bị xem là kẻ gây rối!" Cô gái tóc xanh rêu nhăn mặt trả lời, mấy món vũ khí kia có lẽ là của cổ hết, nhìn cổ khó chịu chưa kìa.
"Xin hãy bình tĩnh một chút, tui vẫn chưa làm gì mọi người mà..."
"Rất xin lỗi vì hành động thô lỗ này của bọn tôi, nhưng thật sự mà nói thì bọn tôi không biết cô là ai cả, nên việc đề phòng người lạ là hiển nhiên mà nhỉ?"
Một con gấu panda đang nói chuyện, wao... Và nó cao hơn hai mét, cả bộ lông đang rung rinh trong gió kia nữa!!!
"Tsuna, Tsuna!"
Một anh trai che nửa mặt bằng cổ áo đồng phục, tóc trắng ngà, ánh mắt cũng thế, đều đang có một tinh thần cảnh giác cao độ. Ngôn ngữ của anh trai thú vị đấy.
Bryne thầm thở dài, chán nản rũ mắt trong khi mấy cái thứ sắt nhọn vẫn còn "ve vãn" trên cổ. Thiếu nữ tóc xanh rêu nheo mày, giọng kiềm lại:
"Nói, mục đích tới đây của cô là gì?"
"Tui hả? Ờm... Tui đang đi kiếm đồ."
"Thứ gì?"
Nói tới đây, Bryne trầm mặt, em tự hỏi mình đang tìm kiếm thứ gì sau giấc mơ hôm đó? Là điều gì thôi thúc em làm ra những hành động vô định hướng này?
"Tui...hông biết."
Cả ba học sinh năm nhất bỗng không thể nói được gì, nhìn sắc mặt của em mà xem, nó mông lung và lạc lối đến dau lòng.
"Tui hông biết mình đang kiếm thứ gì, nhưng khi tui nhìn thấy nó, tui sẽ biết đó là gì mà."
Bryne giương mắt nhìn Maki, cô gái tóc xanh rêu, ánh xanh nhạt sáng loé lên trong mắt em, sự kiên định và chắc chắn của em khiến Maki hơi sững sờ. Song, cô nàng ngẫm nghĩ gì đó, nhíu mày rồi hạ đao khỏi cái cổ tội nghiệp của Bryne. Maki hừ lạnh:
"Ngồi yên ở đó đi, tôi sẽ kêu người tới giải quyết, Toge, Panda, canh dùm tớ."
'Sake!"
"Đi sớm về sớm nha Maki~"
Đợi một lúc khi Maki rời đi, Panda chủ động bắt chuyện với Bryne:
"Mong cô thứ lỗi cho bọn này nhé, bọn tôi cũng không muốn thế này đâu, tại dạo này tình hình hơi căng thẳng ấy mà."
Tình hình căng thẳng?
Bryne im lặng chớp mắt, em biết mình không nên hỏi quá nhiều, dù sao cũng không có liên quan đến em.
Chắc vậy đó.
"Ối chà? Ai mà quen vậy ta~"
"Sao cô bé đó lại ở đây vậy?"
Đấy thấy chưa? Lại gặp hai anh hắc bạch vô thường hai hôm trước rồi kìa.
Gojo Satoru - giáo viên phụ trách năm nhất và Geto Suguru - giáo viên phụ trách năm hai của trường cao trung chuyên chú thuật Tokyo.
Cả hai thường xuyên đi chung với nhau như một lẻ thường tình, và hôm nay, khi Maki tìm đến họ để thông báo có kẻ lạ đột nhập mà không ai nhận ra kể cả họ, Gojo và Geto đều nghĩ đến một người.
Zennin Toji.
Và bất ngờ chưa, người họ thấy lại là cô bé hai hôm trước cầm Du Vân đánh tan một con nguyền hồn cận đặc cấp vô cùng dễ dàng.
Đáng lẽ ngày hôm đó, người như Gojo sẽ tiến lại lôi kéo, dụ dỗ gì đó với em nó về trường cao chuyên vì cái vẻ ngoài quá ư là nhỏ tuổi. Nhưng anh ta không làm vậy.
Quá rõ ràng, kể cả Geto Suguru - người lội sâu hoắm trong vũng lầy lầm than của loài người, cái người cắn nuốt tiêu cực khốn cùng ấy, cũng không muốn lôi kéo một rủi ro về phía mình.
Ngươi không thể.
Lục nhãn nói với Gojo Satoru như thế.
Nên là dù có muốn hay hứng thú tới đâu, Gojo và Geto sẽ không và không bao giờ để người này làm bất kì "hành vi bạo lực" nào ở nơi này.
"Thế bé nè, sao em ở đây vậy?" Gojo mỉm cười, lục nhãn sau băng mắt trắng vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Bryne, và dĩ nhiên em biết điều đó.
"Tui đi kiếm đồ."
"Kiếm cái gì dọ?"
"Tui hông biết."
"....."
Gojo im lặng nhìn Bryne rồi nhìn Geto, hắn nhìn ánh mắt của anh ta, bỗng nhiên cảm thấy có điềm.
"Vậy...."
"Anh dẫn bé đi kiếm nhá!"
"Ê Satoru!!??"
"Gojo-sensei??"
"Okaka??"
Gojo xem như không lọt tai mấy lời nói kia, vẫn chuyên chú nở hoa và nhây hết mình.
"Sao? Giờ anh dẫn bé đi tham quan hếttt cái trường này, để xem coi bé cần kiếm gì hén? Dù sao có hướng dẫn viên vẫn tốt hơn đi một mình phải hông nè? Mà người đó còn là Gojo Satoru siêu siêu đẹp trai mạnh nhất trên đời này nữa!"
"Điều kiện trao đổi là gì?"
Rõ ràng, Bryne đã ngầm hiểu lý do đột xuất của anh chàng tóc trắng này, anh ta đang đề phòng em, như cái cách của những người ban nãy vậy.
"Hm... Bé thông minh ghê ta. Được thôi, điều kiện là Du Vân của bé."
"Quả nhiên là anh nhắm tới đồ của tui!"
"Nô nô nô! Anh có nói là sẽ lấy luôn đâu? Chỉ là bây giờ nhé, bé để lại Du Vân ở đây cho Maki giữ, không bạo lực, không vũ khí, cho tới khi bé rời khỏi đây."
Bryne nheo mắt, suy nghĩ rồi thò tay vào ba lô, lấy ra ba khúc côn đỏ trầm trong sự ngỡ ngàng của ba học sinh năm nhất, đặc biệt là Maki.
Em đưa Du Vân trước mặt Maki, cô nàng trố mắt, hết nhìn em lại nhìn nó trông rất buồn cười, sau lại run rẩy cầm lấy, cực kì cẩn thận như vật quý.
"Đi thôi, tui phải đi lẹ về lẹ nữa." Bryne nắm quai ba lô, nhìn thẳng vào Gojo.
"Đi thôiiii!!" Còn Gojo Satoru - giáo viên phụ trách năm nhất, từng học ở trường bốn năm, lại háo hức hơn cả người lần đầu đến đây.
Geto Suguru âm thầm trao ánh mắt cho Maki, cô nàng thấy được và gật đầu, rồi hắn mỉm cười lại gần Gojo.
"Tôi sẽ đi cùng."
~•~
"
Bên đây là chùa, bên này là phòng xác, đằng kia là phòng học, đằng đó là sân bóng chày, tuốttt đằng xa kia là phòng của lão Yaga, cái cục nhô màu đen đen nhỉ xíu kia kìa thấy chưa?"
Geto nhìn Bryne thờ mặt khi Gojo nói gần hết, hắn bình tĩnh giải đáp:
"Là phòng hiệu trưởng."
"À...."
Bryne vừa đi vừa nghe Gojo lảm nhảm cái này cái nọ không khỏi thấy mệt, anh trai này năng động quá đi. Còn anh tóc đen này thì im lặng quá, thật là bộ đôi trái ngược.
Đi từ nãy giờ, em ngó nghiêng đủ kiểu, nhưng hoàn toàn chỉ là tò mò, một chút bộ dạng tìm kiếm cái gì đó hoàn toàn không có. Gojo một bên huyên thuyên, một bên liếc mắt nhìn Bryne dù cho nó bị che lấp bởi băng mắt.
Geto thong dong đút túi quần, tay bấm điện thoại, hắn ta nhìn dòng tin nhắn rồi cụp mắt tắt máy.
"Em này, bọn này vẫn chưa biết tên em." Geto lịch thiệp nở nụ cười, mà trong mắt Bryne, nụ cười đó có chút gượng gạo.
"Bryne Jardian. Còn mấy anh?"
"Geto Suguru."
"Gojo... Satoru."
Gojo nói chậm rãi, thầm nhìn sắc mặt và biểu hiện của Bryne. Hừm... Là không biết thật hay chỉ giả vờ, nhưng gương mặt đủ thể hiện sự ngơ ngác rồi.
"Chúng ta còn 30 phút trước khi bắt đầu 'tiết học' đấy nhé Satoru."
"Okay."
Như lời Geto nói, nửa tiếng sau cả ba quay về vị trí ban đầu, ba học sinh năm nhất cũng ở đó, họ tụ lại nói cái gì mà em không rõ, trên tay Maki vẫn cầm Du Vân của em mà quơ quào trên không.
Thấy ba người quay về, họ mới thôi bàn luận và nhìn vào đứa con gái ở giữa hai tên cao ngồng. Maki tiến lại trả Du Vân cho em, vẻ mặt tiếc nuối hiện rõ mồn một.
"Cô thích Du Vân lắm hả?" Bryne nhận lại Du Vân, thắc mắc hỏi.
"Đương nhiên rồi! Chú cụ đặc cấp hiếm có ai mà không thích cho được."
Chú cụ đặc cấp.
"Ồ, nhưng mà nó là của tui." Em nhét Du Vân vào ba lô, rồi xoay người tạm biệt.
Lại thêm từ ngữ kì lạ.
"Đi nhé, ở đây hông có thứ tui cần tìm, có duyên gặp lại."
Bryne nhanh chóng biến mất khỏi cổng trường, và hiện diện tan đi như chưa từng tồn tại.
"Này, Suguru..."
"Ờ, tớ không nhận được ngay khi con bé đó ra khỏi kết giới."
"Sensei, cô ta không phải chú nguyền sư." Maki tiến lại gần hai người thầy, nhìn về hướng người sớm đã biến mất.
"Thầy biết, con bé đó không phải nguyền sư, lượng chú lực ít hơn mấy đứa rất nhiều, có khi ít hơn Ijichi nữa, nhưng nó mạnh cứ như Zennin Toji ấy."
Zennin Toji, cái tên mà Maki không thể không biết đến.
Kẻ giết chú thuật sư.
"Cẩn thận nhé, thầy mong không phải đụng độ Bryne ở phe địch, nếu con bé nằm trong thế giới của chúng ta." Geto nhắc nhở năm nhất vì hắn biết Satoru sẽ không làm điều đó.
"Bryne? Tên cô ta à?"
"Ừ, Bryne Jardian."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro