6
Reborn là hitman đệ nhất, hiện tại còn là gia sư cho Decimo Vongola tương lai - người hiện tại vẫn chỉ là một thằng oắt con láo toét.
Sẽ không có gì nếu nhân tố bí ẩn mang tên Bryne Jardian xuất hiện.
Gã đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy em, và cả những gì em đã làm cho Tsuna, biến cậu ta trở nên "đen đúa" hơn. Một phần là vậy, tình yêu mà.
Đối với Reborn, sự tồn tại của Bryne vừa quan trọng vừa không. Em là tinh thần, nỗ lực của Tsuna, giúp cậu ta phát triển. Nhưng gã không biết em xuất hiện bên cạnh Tsuna vì mục đích gì, vẫn nên cân nhắc lại độ an toàn một tí.
Hôm nay là cuối tuần, Reborn quyết định dành một ngày theo dõi Bryne xem em sẽ làm gì (chứ gã không có nghe lõm rằng em đi giao lưu với Hibari).
Xem nào, liệt kê từ lúc em bước ra khỏi nhà tới giờ.... công viên, chơi xích đu, ăn kẹo, đi lòng vòng quanh khu phố, ăn bữa phụ, lại đi chơi, lên đền thờ, đi vào rừng, lên núi, bắt cá (?), leo cây,....
Reborn: ?
Chỉ vậy thôi à? Thật sự là thư giãn cuối tuần luôn? Đi chơi khắp nơi từ sáng đến tối, thôi thì cũng nằm trong phần hoạt động một ngày mà....
Rồi bỗng nhiên, gã thấy em bất động nhìn vào một cửa hàng nhỏ. Mặt kính trưng bày toàn bộ sản phẩm bên trong, nào là dụng cụ thể chất, đồ chơi, gậy gọc,... chiếm số nhiều vẫn là đống dụng cụ tập luyện. Và em đang nhìn gì nhỉ?
Gã nhìn vào ánh mắt em, nó sâu lắng và tĩnh lặng. Màu olive không phải màu biển, nên nó chỉ rung lên đầy bồi hồi và mong mỏi. Bryne có đôi mắt đẹp đấy, còn món đồ em nhìn trố mắt nãy giờ thì chắc là nó, một cây gậy như ý, màu đỏ trầm và dài. Reborn thấy nó quen quen.
Bryne bước vào trong cửa hàng như dự đoán, em nói gì đó với chủ tiệm, một người đàn ông hơi đô con, và chỉ về phía cây gậy như ý. Chủ tiệm nhìn cũng hơi quen quen.
Sau một hồi kì kèo và trả một số tiền (không biết bao nhiêu), chủ tiệm cũng đồng ý bán lại. Đến lúc Bryne đi ra, gậy thì không thấy, nhưng túi đựng thì có.
Reborn nghi hoặc nhìn túi đựng, rồi nhìn vào trong cửa hàng, chủ tiệm vẫn đứng đó nhìn theo Bryne với một ánh mắt khá là... suy tư.
Mà tạm thời bỏ qua đi, đã đến thời gian giao lưu với Hibari rồi.
~•~
"Động vật ăn tạp, ngươi tới trễ." Hibari dựa góc cây, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng lạnh lùng khiến người khác không rét cũng run.
"Là do anh tới sớm đó, tui tới đúng giờ mà." Bryne đặt túi đựng của mình xuống, cởi áo khoác bỏ vào.
Bên ngoài em mặc một chiếc cổ lọ đen không tay hơi ôm sát người làm lộ ra đường cong hẹp thon thả. Quần ngắn ngang bắp đùi, ôm nốt, nhìn vừa năng động vừa buồn ngủ (?), chắc vì em không mang giày hay vớ nên nhìn cứ như đồ ngủ vậy á.
"Đợi tui tí nha, hôm nay có đồ chơi để chơi với anh rồi."
Bryne lục trong túi một khúc gỗ màu đỏ trầm, âm thanh leng keng va chạm, hết một khúc, lại một khúc, thêm một khúc.
"Ngươi biết sử dụng côn tam khúc?"
Em xoay tam côn khúc trong tay đầy điêu luyện, tung hứng nó rồi gập nó... thế mà mồm vẫn bảo "hông biết, lần đầu tiên ó!" Khiến Hibari ngứa tay.
"Hn, cắn chết!" Anh ta lao vào như thường lệ, chắc rồi, lần nào gặp thì ảnh cũng lao vào múc nhau với người ta trước rồi mới nói chuyện sau.
Bryne vung một khúc côn ra chặn thanh tonfa đang xấn tới, khi nó bị đánh bật về, em xoay khúc côn nhắm thẳng vào đầu Hibari. Anh ta dùng cánh tay đỡ lấy, sắc mặt khó coi vô cùng.
Côn tam khúc là dạng vũ khí hết sức khó chịu, vừa cương mãnh dữ dội, vừa nhu hòa uyển chuyển. Đặc tính cực kì nhanh, hướng đánh khó kiểm soát. Tóm gọn lại thì đây không phải món vũ khí luyện tập qua loa hay trong thời gian ngắn có thể sài được.
"Cái này chơi vui nè, sau này tui dùng nó chơi với anh tiếp hen."
"Hn, động vật ăn tạp, tiếp tục đi."
Cả hai tiếp tục lao vào nhau như thiêu thân, không ai nhường ai, toàn đánh vào những chỗ hiểm khiến đối phương rơi vào thế bị động vài lần.
Hibari Kyoya có một khẳng định rằng: vũ khí cũng chỉ là vũ khí, đều có thể chặn được, dù nó có nguy hiểm và kinh khủng tới đâu.
Nếu không chặn được, chỉ là do kẻ đó quá yếu.
"....."
Reborn núp sau cây cao quan sát, gã phải ngỡ ngàng thay trước bộ dạng chuyên nghiệp của Bryne. Trình độ ấy phải cỡ mười năm đổ lên mới đạt được. Không giống lời em đã nói "hông biết, lần đầu tiên ó!", ai mà dám tin đó là sự thật cơ chứ? (Mà cái giọng điệu thấy ngứa tay thật)
Bryne và Hibari đánh nhau hết cả buổi chiều, chỉ khi cả hai kiệt sức mới chịu dừng lại. Bryne nằm trên đất, dang hai tay, nhìn sắc trời dần giao chuyển sang màu cam rực. Hibari ngồi bên góc cây gần đó, anh im lặng hưởng thụ cơn gió nhẹ thổi qua, rồi nhìn sang thiếu nữ đang lim dim sắp ngủ.
"Hn...."
~•~
"Đây là đâu dợ....?" Bryne ngơ ngác nhìn xung quanh, gương mặt đờ đẫn và còn hơi ngủ vương lại khiến em như sắp gục xuống nệm lần nữa.
Đây là một căn nhà kiểu truyền thống, em nghĩ vậy, vì căn phòng này hoàn toàn theo kiểu cổ nhưng rất sạch sẽ. Bryne lịch sự xếp chăn gối đàng hoàng, gập nệm rồi mới đi ra ngoài.
Mở cửa ra là một sân nhỏ lát đá cuội và cỏ tỉa ngay ngắn, bên cạnh là vài chậu hoa thủy tiên và cát tường mới nở còn động sương mai. Bryne cứ nhìn chằm chằm mấy chậu hoa đó cho tới khi có người tiến tới gần.
"Động vật ăn tạp, dậy rồi liền ngốc làm gì?"
"Ô, đây là nhà anh hả Hibari-san?"
"Hn."
"Không ngờ người như anh mà cũng có sở thích trồng hoa nuôi cá cơ đấy."
"Cắn chết!"
"Xin lỗi anh."
"Ra phòng khách." Anh ta nói rồi bỏ đi luôn.
Bryne chờ đợi gì nữa mà không đi theo, dù sao cũng là nhà người ta, người ta vẫn rành đường hơn mình.
Tổ hợp ít nói lãnh đạm đi chung chỉ khiến người ngoài nhìn vào tưởng có việc gì đó rất căng thẳng đang diễn ra, một rrong số đó là Kusakabe.
Kusakabe như thường lệ tới nhà Hibari để chăm sóc cho bữa ăn và nhà cửa của anh ta, nhưng hôm nay, sự xuất hiện của em hậu bối dễ thương - trích lời Kusakabe, lại là một bước ngoặt to bự trong đầu anh.
"Ô, chào anh, Kusakabe, ngày mới tốt lành nhé."
"Chào em, Jardian."
"Anh có thể gọi tui là Bryne, tui hông có đặt nặng vấn đề họ tên đâu." Bryne xua tay.
"À, vậy thì Bryne, sao em lại ở đây thế?"
"....." Bryne đừ người ra, suy nghĩ gì đó rồi quay sáng Hibari, đổ hết trách nhiệm cho anh ta.
"Sao tui ở nhà anh vậy Hibari-san?"
"Hn, là ai ngủ suốt đêm trên đồi?"
"A, là tui."
Vậy là rõ, Hibari đưa Bryne về đây vì anh ta không biết nhà em ở đâu. Kusakabe đương nhiên biết việc em và Hibari thường xuyên giao chiến với nhau vào những ngày cuối tuần nên suy đoán ra tới hướng này cũng không có gì sai cả.
"Được rồi, hôm nay anh muốn ăn gì, Kyoya-san? Cả em nữa, Bryne?"
"Cá."
"Anh nấu gì tui ăn đó, tui không kén gì hết á!"
Ok, sau bữa ăn hôm nay, Bryne chắc chắn phải sắp xếp lại vị trí masterchef trong lòng em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro