Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Chúng ta quay về rồi! Mọi người vẫn bình an vô sự!"

"Ha ha! Chúng ta còn đem Lisana quay về nữa!!"

Đâu đó trong hội, Natsu tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Cậu đột nhiên cảm thấy tim mình ngừng đập một giây, rất ngắn ngủi.

"Nè... mọi người, có ai thấy Bryne đâu không?"

"Gì vậy thằng kì nhông lửa này? Con bé đang làm nhiệm vụ bên ngoài chưa về mà."

Gray thấy Natsu không phản bác hay nổi sùng lên gây chiến với mình như thường thì cảm giác rất lạ. Hắn ngập ngừng:

"Ê Natsu, cậu sao vậy?"

"...Tôi không biết, cứ có cảm giác chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy Bryne nữa-"

"Mày nói nhảm cái quần què gì vậy hả thằng chó này?!"

Gray tán mạnh vào đầu Natsu một cái khiến cậu ta chúi nhũi. Natsu bực bội đấm vào mặt Gray, gào lên như sắp cắn người.

"Mày hóa điên cái gì vậy hả cái thằng quần xà lỏn này?!"

"Bố đấm cho mày tỉnh!!"

Hai người lao vào múc nhau, không để ý đến Clara trong vòng tay của Wendy đã nghe hết toàn bộ. Cô bé xám mặt, nhớ lại cảnh tượng xuất hiện trước khi Anima khởi động.

Một tấm thân đơn độc, mái tóc vàng sáng ngời bay trong gió, đôi mắt trong veo, gương mặt lãnh đạm. Thiếu nữ đi trên con đường mòn quen thuộc, em ngước nhìn trời cao. Cơn mưa dần nặng hạt, và em cảm nhận được gì đó. Thiếu nữ nhìn về phía trước, nhà ở đây.

Em chạy.

Sự biến mất.

Và trắng xóa, mọi thứ.

Em bị xóa sổ.

~•~

"Hội trưởng, bao giờ thì Bryne trở về?"

Gần một năm, Bryne đã biến mất gần một năm. Không chút tin tức, không tồn tại, không sự sống, giống như em bị xóa sổ khỏi thế giới này vậy.

Makarov im lặng, là một người cha, ông đã để thất lạc đứa con của mình. Ông trầm mặc, đưa cho đám con đang hoảng loạn của mình sự chờ đợi vô vọng, vì chính ông cũng vậy, chờ trong vô vọng.

"Cứ chờ đi, con bé sẽ về, nhưng không phải bây giờ."

~•~

Bryne có một giấc mơ.

Em được mọi người ôm chặt và họ khóc nức nở. Nhà của em, gia đình em, họ nói gì đó mà em không thể nghe, không thể cảm nhận độ ấm cơ thể, chỉ đơn giản là được ôm.

Lucy khóc rồi kìa, cả Wendy và Levi nữa. Erza đang nhìn em đầy xót xa, sao vậy nhỉ? Natsu và Gray hôm nay im lặng bất thường, họ không gây gổ với nhau như thường lệ. Và kìa, Master của em đang bước đến trước mặt. Gương mặt ông đã già đi so với lần cuối gặp mặt.

Ông đưa tay chạm vào má em, nói gì đó, nhưng em không thể nghe. Rồi mắt ông đỏ hoe, bàn tay trên má em run rẩy. Bryne không biết làm sao cả, em không thể hiểu họ đang nói gì, không cách nào nói với họ hay bày tỏ bất cứ điều gì. Nhưng em muốn an ủi người cha già của em.

Bryne chạm vào bàn tay trên má mình, gõ ngón tay lên mu bàn tay già cỗi nhằm an ủi. Có lẽ ông hiểu ý em, ánh mắt ông xa xăm hơn, lại nói gì đó.

Dường như em sắp tỉnh lại rồi, nhưng Bryne không muốn. Đã lâu lắm rồi em mới được nhìn thấy họ, cảm xúc trực trào lan khắp cơ thể.

Không muốn đi. Không muốn đi. Không muốn đi.

Và rồi, em vươn tay về phía họ.

Em biến mất.

"Bryne à!!"

"....."

Hai mắt em mở to, cảm xúc chân thật quá đi mất, không kiềm nổi.

"Bryne!"

"..Tui đây."

"Làm sao vậy? Hôm nay cậu ngủ rất sâu, mình gọi mãi cậu vẫn không dậy!"

"Tui mơ thấy mình sống ở vương quốc kẹo ngọt á, và tui là chúa tể của lâu đài mạch nha. Tui còn đang chiến đấu với bọn quái vật kẹo chanh chua thì bị cậu gọi dậy rồi."

Bryne bĩu môi, nhìn cậu bạn đang há hốc ba chấm với giấc mơ thống trị thế giới kẹo ngọt của mình.

"Thôi kệ đi, tui thèm mạch nha quá."

"Cậu không nên ăn kẹo sau khi ngủ dậy đâu."

"Chỉ chút xíu thui mò."

"Một chút nữa nhé."

"Chỉ một chút thuii..."

"......"

"Của cậu đây, chỉ một cục thôi." Tsuna khóc ròng, lôi trong cặp ra một viên kẹo bỏ và tay em. Bryne biết là cậu ta có mà, lần nào em nói thì Tsuna cũng móc từ cặp ra một viên.

"Dame-Tsuna và Bryne cứ như một cặp ấy nhỉ?" Reborn từ trong tường xuất hiện, dọa cho Tsuna giật bắn người.

"Bryne này, tôi có chuyện cần nói với tên đó, cậu cho chúng tôi chút không gian riêng tư nhé?"

"Ồ, thế hai người tâm sự vui vẻ, tui về lớp trước nha Tsuna."

"Ừm, lát mình sẽ về sau." Cậu ta cười ấm áp, vẫy tay tạm biệt. Đến khi cánh cửa sân thượng đóng lại vài giây, Tsuna mới thôi nở nụ cười, cũng không màng đến người bên cạnh đang cười với âm điệu trầm thấp.

"Dame-Tsuna, làm sao vậy? Người yêu đi mất liền đổi mặt rồi sao?"

"Im lặng đi, Reborn." Tsuna nhìn gã đầy khó chịu.

"Thế nào? Quyết định của cậu là gì? Sẽ trở nên mạnh hơn để bảo vệ người mình yêu, hay tiếp tục làm rùa rụt cổ ở chốn này?"

"Sao cậu không nói thêm nội chính hôm qua đấy? 'Trở thành đệ thập Vongola', huh?"

"Ha ha, nó đã nằm trong lựa chọn đầu tiên rồi. Điều bắt buộc để cậu mạnh lên."

Tsuna nhìn Reborn và bật cười khó hiểu, cậu ta nói:

"Tôi còn lựa chọn nào khác à?"

"Hẳn rồi, Decimo."

~•~

Sự xuất hiện của Reborn dần quen thuộc trong lối sống thường ngày của cả hai. Điều khiến gã ngạc nhiên là Tsuna dậy rất sớm, chuẩn bị tươm tất và chờ đợi Bryne tới rủ đi chạy bộ.

Và tất nhiên, gã vứt luôn tệp hồ sơ đánh giá gửi từ tổng bộ Vongola, nó vô dụng và không xác thực tí nào.

"Hôm nay Reborn cũng dậy sớm quá ha? Em muốn chạy bộ chung với mọi người hả?"

"Dạ đúng òi~"

Bryne nhìn sang Tsuna, nhướng mày hỏi cậu:

"Nhóc này chạy kịp không Tsuna?"

"Kệ Reborn đi, dù sao cậu ta cũng theo kịp thôi Bryne à. Nào, ta đi thôi."

"Ò..."

Reborn: Thằng ranh con này!

Bryne vừa chạy vừa nghĩ, liệu mình sẽ ổn với sự xuất hiện của đứa trẻ kì lạ (Reborn) hay khômg. Hoặc là suy tưởng tới một tương lai xa gần rằng Tsuna và Reborn có một ước định gì đó (chắc vậy), rồi họ sẽ làm một cái gì đó rất là kinh khủng (ờm..?), cuối cùng là thống trị thế giới kẹo ngọt (mà tại sao lại là thế giới kẹo ngọt???).

"Chào buổi sáng cả hai người!! HẾT MÌNH chạy bộ vào buổi sáng luôn ha?!"

"Chào anh, Sasagawa-senpai!" Tsuna vừa nói vừa thở hồng hộc, chân vẫn cứ chạy và không hề dừng lại.

"Buổi sáng hết mình nha, Sasagawa-san."

Từ lâu, cả ba người đã làm quen trong một ngày mưa. Hôm ấy, rạng đông chưa tới, còn mưa lấm tấm bên ngoài hiên nhà. Đáng lẽ sẽ nghỉ ở nhà hôm nay nhưng một thế lực nào đó (cụ thể là Bryne) lại sai bảo đi tập (vì em muốn tắm mưa).

Và họ gặp được Sasagawa Ryohei cũng đang chạy bộ trong mưa. Anh ta ngưỡng mộ trước sự chăm chỉ của hai người dù cho mưa giông xối xả (thật ra chỉ muốn đi tắm mưa), nên đã chủ động làm quen. Người hết mình (Sasagawa Ryohei) thường rất năng nổ mà, anh ta cũng không ngại làm quen thêm bạn mới đâu, ha ha.

"Hôm nay em đã HẾT MÌNH muốn tham gia câu lạc bộ boxing của anh không?!"

Ryohei là đội trưởng câu lạc bộ boxing của trường, họ biết điều đó, nhưng họ không có hứng thú.

"Không, cảm ơn anh."

"Em thích sài vũ khí hơn dùng nắm đấm nhé."

Tsuna: ?

Ryohei: ?

"Sao vậy? Mấy anh giao lưu với Hibari vài lần cũng sẽ muốn sài vũ khí thôi." Chủ yếu để tăng dame là chính nhé, bị hai thanh quải đó quật tối ngày chả nhẽ mình cứ thua thiệt mà tay không tấc sắt hả?

Rồi câu chuyện kết thúc tại đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro