-2- Ác mộng
Mei run rẩy, ngồi co ro vào góc tường phòng. Sự sợ hãi cứ ngày càng ăn mòn lấy cơ thể cô, chưa một lần buông tha cho thiếu nữ bé nhỏ.
Gương mặt hồng hào ngày trước giờ đây trắng bệch, viền mắt thâm lại vì gặp ác mộng ban đêm. Lọ thuốc ngủ nằm lăn lóc trên sàn nhà, mấy viên thuốc rơi vãi hết cả.
- Đừng chống cự. Đừng chối bỏ.
"Im đi..."
- Ta là ngươi mà, Mei thân mến.
"Cút đi, cút ra khỏi đầu ta mau!!" Mei Yuuka tức giận, hai tay đập mạnh vào đầu mình mà hét lên.
Tại sao? Vì gì cô lại phải quằn quại ám ảnh như vậy?!
"Mei, Mei con yêu. Nhìn mẹ, nhìn mẹ nào con!"
Người thân luôn cố gắng giúp đỡ vượt qua khỏi sợ hãi, dù vậy chỉ lắng xuống một lần, không thể nào chấm dứt được.
"Mẹ ơi..." Mei bấu víu lưng áo Inari Yuuka, nước mắt lã chã nơi khóe mắt.
Cứ vậy, một đêm thức trắng nữa lại khiến cả hai mệt mỏi.
.
.
Inari ngồi quỳ trên tấm nệm bông, bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dày của đứa con. Bằng giọng ân cần hết mức có thể, bà khẽ khàng nói:
"Mei, có đỡ hơn chưa?"
"Vâng..." Mei yếu ớt trả lời. Cô nhắm tịt mắt, tìm hơi ấm từ mẹ mình mà dần chìm vào giấc ngủ.
Chẳng biết từ bao giờ, những thứ ám ảnh kia bám riết Mei tới vậy. Đáng sợ hơn, nó đang dần tạo khoảng cách giữa cô và nhóm Ran, ngày một lớn dần.
Nếu như... nếu như ngày đó...
Nếu như ngày đó không đến vườn hoa kia, có lẽ cô sẽ không đau khổ giống như hiện tại.
____
"Mei, gần đây tớ thấy cậu xanh xao dữ lắm" Ran nắm lấy tay cô, lo lắng nói. Shinichi đi đằng sau mặc dù không hỏi gì nhưng cũng nhìn chằm chằm cô.
"Tớ ổn mà."
"Nhưng--"
Chưa để Ran nói hết câu, Mei tự động gỡ tay cô nàng ra, nhíu mày lùi lại.
"... Mei?"
"Ta đi học thôi."
Mei Yuuka bước đi trước. Ran chỉ biết đứng đần ra đấy, tay vẫn còn giơ trên không trung.
Không hiểu tại sao, cô lại cảm thấy Mei đang tự tạo khoảng cách giữa cả hai...
Nếu nó là sự thực, vậy thì chẳng dễ chịu chút nào.
Mei im lặng, nãy giờ Ran vẫn chưa chịu đi ngang hàng với cô. Chẳng lẽ lại suy nghĩ điều gì rồi?
Cô quay đầu, chân vẫn bước tiếp không để ý đằng trước đường lối như nào.
Bộp!
Thoáng chốc, đầu óc Mei chẳng nghĩ ngợi thêm gì nữa. Cô va phải một thiếu niên trẻ, tuy là người không cẩn thận trước nhưng ngược lại, cậu ta còn vòng tay qua eo đỡ lấy cô.
Mùi hương nhè nhẹ lướt qua cánh mũi khiến Mei Yuuka có chút choáng voáng, chưa kịp định hình được bất cứ thứ gì.
"Cậu ổn chứ? / Mei!"
Có tiếng Ran gọi. Nhưng lúc này, tầm nhìn cô hoàn toàn bị khóa khi cả gương mặt đều đang vùi vào lồng ngực thiếu niên.
Một lần nữa, cơn đau đầu cùng bóng đen ác mộng kia lại xông thẳng vào tâm trí Mei Yuuka.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro