「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟞𝟘」
"Con chú linh này rất mạnh, cậu đừng có lơ là đấy."
"Tớ biết rồi."
Reika nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Yuuji mà thở dài một hơi. Nhiệm vụ lần này không nằm trong danh sách, nhưng Gojo biết nó đang điều tra cái gì đó nên mới yêu cầu nó dẫn Yuuji đi để cậu có thêm kinh nghiệm.
Thôi được rồi, cũng không phải lần đầu mà nó dắt theo cậu đi như thế này. Chỉ cần để ý một chút chắc mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi. Chỉ là, nó có linh cảm không tốt lắm về lần này, không biết có phát sinh tình huống nguy hiểm nào không.
Lỡ mà có nguy hiểm vượt mức tưởng tượng của nó thì chắc là nó đành phải ném Yuuji ra khỏi 'màn' thôi. Reika biết cậu sẽ không chấp nhận việc bỏ bạn của mình ở lại đâu nhưng mà, nó thì không muốn cậu chết.
"Đừng lo lắng quá, Reika." Yuuji vỗ bắp tay mình, "Tớ nhất định sẽ có ích! Không vướng chân cậu đâu!"
Có lẽ là Yuuji thấy được ánh mắt lo lắng của Reika, nên mới nói như vậy để an ủi nó. Nhiệm vụ này không có trong danh sách nên con chú linh chưa được phân cấp. Khả năng là một đặc cấp chưa được ghi nhận, trường hợp này cũng không phải hiếm hoi gì.
"Cậu mà vướng chân tớ, tớ ném cậu luôn." Reika doạ.
"Hì hì, tớ biết là cậu sẽ không làm vậy đâu mà."
Doạ thì doạ vậy thôi, chứ sao Reika lại ném Yuuji đi khi cậu vướng chân nó chứ. Hai người là bạn chí cốt cơ mà.
Khi đến nơi, Reika và Yuuji nhanh chóng đi đến khu vực đã đánh dấu sẵn. Lúc này đã chẳng còn ai ở lại đây nữa. Nó đã cho người sơ tán khu dân cư trong phạm vi năm kilomet, vì sợ nhiệm vụ lần này lớn quá sẽ ảnh hưởng đến họ.
"Chà, mấy người lần này làm việc khá khẩm đấy chứ."
Nitta nhìn những vết máu đã được đánh dấu x mà chị đã nhờ hồi chiều, trông vô cùng chỉn chu và sạch sẽ. Thật ra họ không cần phải làm tốt vậy đâu, cứ tìm máu gà rừng rồi vẩy vẩy chút là được rồi.
"Vâng."
"Vậy giờ chị lập 'màn' đấy nhé."
Nitta nhìn Reika gật đầu, sau đó mới đưa hai ngón tay lên, "Sinh ra từ bóng đêm, tăm tối hơn bóng đêm. Hãy thanh tẩy thứ ô uế đó."
Một tấm màn đen kịt lấy Reika làm trung tâm, từ từ hạ xuống bao phủ với bán kính năm kilomet. Tuy không thể che khuất toàn bộ con sông, vì sông trải rất dài, nhưng cũng đủ phạm vi để nó đánh nhau rồi.
Nitta nhanh chóng rời khỏi hiện trường, chị chưa muốn chết ở đây đâu.
Reika đảm bảo Nitta đã lái xe rời khỏi 'màn' rồi mới bắt đầu vào việc.
"Được rồi."
Nó rút kiếm ra khỏi vỏ, sau đó cắm thanh kiếm [Trù Tích] vào giữa dấu x thứ năm theo chiều kim đồng hồ, truyền chút chú lực vào trong rồi giữ nguyên khoảng hai phút.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển, Reika cảnh giác nhìn xuống dưới sông. Một con sinh vật kì dị với những cái xúc tua nghoe nguẩy như bạch tuộc trồi lên khỏi mặt nước. Thân hình nó mập mạp, lại nhầy nhụa trông rất là kinh tởm.
"Bịt tai lại!"
"Gràooooo!"
Thứ đó gào lên một tiếng rung trời lở đất phủ đầu. Reika siết chặt cán kiếm trong tay mình, cảnh giác nhìn con chú linh. Còn Yuuji thì bịt hai tai mình lại theo lời của Reika để bảo vệ tai của mình.
Thật kinh khủng. Chỉ với tiếng gào của mình thôi mà nó đã khiến Yuuji suýt thì thủng màng nhĩ rồi. Nếu cậu không kịp thời che hai tai của mình lại, chắc có lẽ bây giờ cậu đã không thể nghe thấy gì nữa.
"Trông có vẻ khó nhằn đấy."
Thế nhưng, Reika lại chẳng có vẻ gì là lo lắng cả. Nó khẽ nhếch mép cười khẩy.
Con chú linh lơ lửng trên mặt nước, mấy cái xúc tu của nó vào thế chuẩn bị tấn công, chú lực nó toả ra mạnh đến mức khiến Yuuji phải chảy mồ hôi hột. Nhưng cậu tuyệt đối không sợ hãi và chùn bước.
"Sẵn sàng chưa Yuuji? Bắt đầu nhé?"
"Được!"
. . .
Takemichi biết là mình đã nhờ cậy Reika tìm cách giải lời nguyền cho Touman, nhưng cậu cũng biết rằng nó không thể tìm được cách ngay.
Đêm tối, thành phố náo nhiệt dường như trở nên yên tĩnh hẳn. Ánh đèn đường chẳng thể nào khôi phục lại dáng vẻ ồn ào vào lúc mọi người vẫn còn đông đúc qua lại.
Takemichi lang thang trong vô định, cậu không biết tại sao mình vẫn chưa về nhà và đánh một giấc nữa. Hôm trước ở khu nhà hoang, bọn họ đã đụng độ Moebius và đánh nhau một trận. Thế nhưng chưa đến ngày 3 tháng 8, Draken chưa có dấu hiệu gặp nguy hiểm đến tính mạng và cậu phải chú ý đến hắn. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là ngăn chặn cái chết của Draken trước.
Sắp đến ngày lễ hội đền Musashi diễn ra rồi.
Mấy ngày gần đây, mối quan hệ ba người giữa Hazuki, Draken và Mikey có vẻ không được tốt lắm. Theo Takemichi quan sát được, Mikey đã không còn mù quáng bênh vực cô ta như những lần trước nữa. Bởi vì mỗi khi thấy đầu óc mình mơ hồ, Mikey đều nhéo bản thân một cái thật đau để tỉnh táo lại.
Điều này khiến giữa bọn họ đã có những vết nứt. Ba người họ cãi nhau ngày một nhiều hơn, và có vẻ như Mikey đã sớm không chịu nổi cô ta nữa. Hôm qua bọn họ lại cãi nhau, thậm chí là cãi nhau ngay giữa buổi họp của Touman. Nói là cãi nhau, nhưng cũng chỉ có Hazuki nhảy đổng lên thôi.
Takemichi đã từng thắc mắc tại sao Mikey lại bênh vực Hazuki nhiều vậy, hoá ra là bị bỏ bùa.
"Hừm. Đáng đời lắm."
. . .
23.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro