「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟝𝟡」
Lúc trước, Reika đã từng giải quyết một vụ án mạng liên hoàn có liên quan đến sông nước rồi. Khi ấy, vụ việc xảy ra ở sông Tama gần đền Musashi. Con chú linh đó đã nuốt được một ngón tay của Sukuna và đi gây hại xung quanh. Đó là vụ gần nhất nó xử lý mà có liên quan đến sông nước.
Hazuki không có đủ khả năng để nguyền rủa người khác, cũng như là bỏ bùa khiến thần trí của người ta không ổn định. Nếu vậy, người đã tiếp tay cho cô ta không phải là một người bình thường. Vấn đề bây giờ là nó cần phải biết cách phá giải bùa chú đó, cũng như là người đứng sau Hazuki là ai.
"Chà, nếu vậy thì chúng ta không thể giải quyết vụ này ngay bây giờ rồi."
Nitta thở dài một hơi. Là một nhân viên của hội chú thuật, tất nhiên là chị ấy biết rằng bây giờ không phải là lúc thích hợp. Người vây quanh đây vẫn rất là đông, ai cũng đang hóng hớt vụ án mạng kì lạ này. Con chú linh thì lại ở dưới sông, dù có lập 'màn' đi chăng nữa thì cũng không che mắt được bọn họ, vì nếu muốn lập 'màn' thì sẽ phải lập một cái rất lớn, mà lớn như vậy thì sẽ bao phủ cả những phi thuật sư tại đây. Vậy thì 'màn' sẽ trở nên công cốc.
"Em e là đêm nay mình sẽ phải quay trở lại đây, khi mà vụ án bên kia đã được giải quyết xong." Reika quay lại nói với Nitta, "Có báo cáo gì nói về việc chú linh lần này nuốt được ngón tay của Sukuna không chị?"
"Không có. Chú linh lần này được ghi nhận là một chú linh đặc cấp, nhưng nó không có ngón tay."
"Vậy ạ."
Reika khẽ nhíu mày. Nếu vậy thì, có vẻ như con chú linh lần này không dễ đối phó. Nó cảm nhận được nguồn năng lượng hắc ám vô cùng mãnh liệt tỏa ra từ bên dưới sông, nồng nặc hơn tất cả những con chú linh mà nó đã từng đối đầu. Nếu như nó không có ngón tay của Sukuna, vậy thì nó đã làm gì để có được sức mạnh này?
"Xin lỗi, xin phiền anh một chút."
"Vâng, có chuyện gì vậy ạ?"
Nitta nghe theo sự chỉ thị của Reika, tiến tới nói chuyện với một viên cảnh sát đứng canh giữ ở góc bên trái của khu vực bị phong tỏa.
"Làm phiền anh hãy đi kiếm chút máu gà rừng, đánh dấu x vào những vị trí này giúp tôi."
Viên cảnh sát nhận lấy tờ giấy đánh dấu vị trí quanh khu vực này với vẻ mặt ngờ nghệch. Anh ta không hiểu làm vậy để làm gì.
"À còn nữa, sau khi thu dọn cái xác và đánh dấu máu xong thì hãy di tản những người dân gần nhất trong bán kính năm kilomet. Đêm nay sẽ có chuyện lớn đấy."
"Tôi hiểu rồi."
Mặc dù không biết tại sao họ lại làm như vậy, nhưng anh ta vẫn phải đồng ý và làm theo những gì Nitta đã dặn. Dù sao thì mấy người thuộc cái trường này lúc nào cũng hành động rất kì lạ và bí ẩn. Họ bảo gì thì anh làm nấy, tò mò quá phận chắc chắn sẽ không nhận được kết cục tốt đẹp.
Reika chăm chú hướng về bên dưới sông, xác định được vị trí của con chú linh mới quay người cùng Nitta tạm thời rời đi.
To gan thật. Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại dám giết người như vậy, đúng là không coi ai ra gì mà.
"Tạm thời thì bây giờ em cứ làm nhiệm vụ khác trước đi." Nitta mở cửa cho Reika bước lên ghế sau của xe, "Tối chị sẽ đưa em quay trở lại đây."
"Vâng."
Reika nhìn vụ án mạng bên phải qua cửa kính ô tô một lần trước khi xe lăn bánh. Conan chắc chắn là Kudo Shinichi rồi, nó có thể khẳng định được điều đó. Chỉ là nó vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến anh ta ra nông nỗi này mà thôi. Có thời gian có lẽ nó cũng sẽ nhúng tay vào một chút. Dù sao thì anh ta cũng là anh trai của nó. Ngày xưa anh ta ghét nó cũng là chuyện bình thường thôi, vì hồi đó chưa có kinh nghiệm đối phó với chú linh, nó đúng là phản ứng với thái quá một chút.
Những gì có thể chấm dứt bây giờ, nó muốn dứt điểm một lần cho xong chuyện luôn. Cứ dây dưa mãi thì nó cũng là người mệt.
"Nhiệm vụ này ở..."
. . .
"Ông đây rồi. Tôi đã đi tìm ông suốt đấy."
Hazuki đứng trước mặt người đàn ông mặc áo cà sa cùng với kiểu tóc mái kì lạ mà chống hông cau mày, trên trán anh ta còn có vết sẹo giống như vết khâu. Mấy tháng trước, sau khi đưa cho cô ta tấm bùa, người đàn ông này đã biến mất không dấu vết. Lần này gặp lại cũng là vô tình mà thôi.
"Ồ." Geto Suguru híp mắt cười, "Cô bé vẫn còn nhớ ta là ai sao?"
"Tất nhiên rồi, ông giống như vị thần của tôi vậy." Hazuki tự hào nói, "Ông đã ban cho tôi mọi thứ mà tôi muốn mà."
"Vậy thì tại sao cô bé lại đi tìm ta?"
Geto rất nhanh đã nắm được trọng tâm trong những lời nói của Hazuki. Nếu tấm bùa nguyền kia không có vấn đề gì, tất nhiên là cô ta sẽ không phải chạy đôn chạy đáo để tìm một người đã rất lâu không gặp. Dù sao thì, con người là một sinh vật tham lam.
"Tấm bùa kia tự cháy rồi, chỉ còn lại một nửa thôi." Hazuki thành thật khai báo cho Geto biết, "Tôi muốn hỏi rằng như vậy thì có làm sao không? Sẽ không có chuyện gì xui xẻo xảy ra với tôi chứ?"
Geto khẽ nhướn mày. Tấm bùa tự cháy chỉ còn một nửa sao? Ai nhìn qua cũng biết đó là điềm báo không lành rồi. Miệng anh ta cười, nhưng lại trả lời khác với suy nghĩ.
"Không sao đâu, chỉ là dấu hiệu cho thấy bùa sắp hết tác dụng thôi." Anh ta đưa cho Hazuki một tờ giấy nhàu nát ghi một địa chỉ, "Khi tấm bùa đó cháy hết thì cứ đến đây tìm ta, ta cho cô bé một tấm bùa khác."
"Được."
Nghe thấy vậy thì Hazuki yên tâm hẳn. Cô ta cám ơn một tiếng rồi nhanh chóng mất dạng.
Nụ cười trên môi Geto dần trở nên bỉ ổi.
"Ha, ta cũng cảm thấy mong chờ đấy."
. . .
19.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro