「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟝𝟞」
"Các cậu nói cái gì!? Yuuji chết rồi á!!?"
Sau nhiệm vụ đặc cấp của nhóm Megumi hôm trước, Reika nhận được một tin dữ là Yuuji đã chết.
"Phải... Nhiệm vụ đó nguy hiểm hơn bọn tôi đã nghĩ." Nobara vuốt mặt.
Nó đã có linh cảm không lành khi lũ cao tầng cho ba cậu ấy đi làm nhiệm vụ vượt quá sức của họ. Bởi bình thường, các chú thuật sư thường được cử đi giải quyết các nhiệm vụ cùng cấp bậc. Nhiệm vụ đặc cấp thì không đơn giản như những nhiệm vụ thông thường. Mức độ nguy hiểm cao hơn và rất dễ bỏ mạng. Đến Reika đôi khi cũng gặp phải chút khó khăn khi làm những nhiệm vụ đặc cấp. Thế mà lũ cao tầng dám giao cho họ nhiệm vụ nguy hiểm như vậy.
Giờ thì hay rồi, cố ý tách Reika ra để đẩy ba người bọn họ vào chỗ nguy hiểm như vậy, sau đó thì ném cho nó cái tin thằng bạn chí cốt của nó - Itadori Yuuji đã chết.
Đùa nhau à?
Reika quan sát sắc mặt của hai thành viên còn lại trong đội, thấy họ ai cũng ủ dột. Cũng đúng thôi, một người bạn đã chết ngay trước mặt mà họ lại không thể làm gì. Nếu nói không để tâm chính là nói dối.
"Khoan đã, cậu đi đâu vậy!?"
Nobara thấy Reika xách kiếm lên với vẻ mặt hầm hầm thì vội vã hỏi. Chơi với nhau chưa được bao lâu, nhưng cô cũng hiểu được chút ít về tính cách của Reika rồi. Tuy không biết nó sẽ xách kiếm đi đánh nhau với ai, nhưng cứ hỏi cho chắc cái đã.
"Đi xử lũ cao tầng." Reika đáp, "Đòi lại công bằng cho Yuuji chứ đi đâu."
"Thôi mà Reika, biết là lỗi của lũ đó thật, nhưng bây giờ không phải lúc để làm vậy đâu!"
"Thả tớ ra ngay Nobara! Tớ phải đi xử chúng!"
Nobara phá lệ một lần ôm chân Reika lê dưới đất chỉ để ngăn cản nó làm điều gì đó dại dột. Còn Reika thì vùng vẫy như một con cá mắc cạn, chỉ để thoát khỏi sự kìm kẹp của Nobara để sống mái một trận với lũ cao tầng chết tiệt.
Nó biết thừa Yuuji đã bị nhắm đến ngay từ đầu rồi. Cậu là người có thể hấp thụ ngón tay của Sukuna, hơn nữa là có thể kiểm soát hắn trong cơ thể. Ngay từ đầu, Yuuji đã có án tử rồi. Nhưng sau đó, Reika nghe kể rằng Gojo đã thuyết phục cậu rằng, ít nhất là ăn hết mấy cái ngón tay đã rồi hẵng chết.
Nó không ngờ lũ cao tầng kia lại nhân cơ hội tách nó và Gojo ra để trừ khử cậu. Thật không thể tha thứ.
"Haizzz..."
Nghe tiếng thở dài của Megumi, Reika thôi không còn làm loạn nữa.
"Nhưng mà nè, các cậu thực sự xác nhận Yuuji đã chết rồi sao?" Reika lấy lại bình tĩnh và hỏi.
"Ừ." Megumi gật đầu, "Cậu ta không kiểm soát được Sukuna nên bị hắn móc tim."
Nobara nhăn mặt, "Eww... Miêu tả thấy gớm quá!"
Lúc biết tin Yuuji đã chết thì Reika cảm thấy vừa buồn vừa kì lạ. Một 'vật chứa' như cậu có thể chết dễ dàng như vậy sao? Nhưng Megumi đã tận mắt chứng kiến vụ việc đó, nên không thể nào là nói xạo được. Nó tin Megumi mà.
Vậy vấn đề là do đâu chứ?
Chợt, Reika nhận được một cuộc điện thoại từ Gojo.
"Nghe."
[Đến bệnh viện đi Reika, nhưng đừng dẫn theo Megumi và Nobara.]
Gojo rất ít khi gọi nó là 'Reika', lúc nào cũng luôn mồm gọi nó là bé này bé nọ. Hôm nay, đây là một trong những lần hiếm hoi thầy ta gọi nó bằng tên thật. Đến bệnh viện và đừng dẫn theo Megumi và Nobara á?
Nó liếc mắt nhìn hai người bọn họ đang chán chường ngồi trên bậc thang.
"Chắc lại có chuyện gì nữa rồi..."
Không lẽ là gọi nó đến để gặp mặt Yuuji lần cuối ư? Nhưng nếu vậy, tại sao lại không cho Megumi và Nobara đi theo chứ?
"Cậu có việc rồi sao? Vậy cứ đi đi." Megumi phẩy tay, "Không cần bận tâm đến bọn này đâu."
"Nhưng mà..."
"Không sao."
Reika hơi khựng lại. Nó chưa bao giờ muốn cãi lại cậu như lúc này. Nhưng thôi, trước hết thì nó phải đi hỏi Gojo ngọn ngành vụ việc này đã. Cứ kéo dài như vậy cũng không phải ý hay, mà Reika thì không muốn bạn bè của mình buồn.
"Được rồi, nếu cậu nói vậy."
Reika khẽ thở dài một hơi, sau đó quay lưng đi trước.
Giờ nó ở lại đây cũng không an ủi được hai người họ. Chi bằng đến xem Gojo có việc gì mà lại gọi nó tới bệnh viện. Không biết chừng lại phát hiện ra điều gì đó mới.
Dù sao thì khi quyết định dấn thân vào ngành nghề này, cũng có nghĩa là đối mặt với cái chết mỗi ngày rồi. Đâu ai biết được mình sẽ chết như thế nào đâu chứ. Nay sống mai chết không phải việc mà con người có thể quyết định được.
Sau khi Reika rời đi không lâu, một bóng người vác túi chú cụ trên vai bước tới.
"Cái gì đây? Trông thảm hại hơn bao giờ hết."
"Đây là một loại thức tỉnh mới à?"
Megumi ngước mắt lên.
"Zen'in-senpai."
. . .
"Tao đã giúp mày hỏi chuyện đó." Takemichi và Mikey lại lần nữa ngồi nói chuyện với nhau ngoài bờ sông, "Reika-san nói chúng mày đã bị nguyền rủa."
"Tao đã quan sát rất kĩ, ngoài mày và Draken ra, những thành viên khác của Touman cũng có làn khói tím y hệt bao quanh."
Điều đó chứng tỏ việc không chỉ Mikey và Draken, mà cả Touman đều bị bỏ bùa. Dù hiện tại chưa có cách để giải quyết triệt để, nhưng Takemichi cũng đã hỏi được cách giải quyết tạm thời vụ việc này.
"Cậu ấy nói, bất cứ khi nào mày cảm thấy tâm trí mình mơ hồ, có thể thử mọi loại cảm giác đau như cấu véo vào da thịt để có thể giữ đầu óc mình tỉnh táo."
"Tao hiểu rồi."
Mikey gật gù. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn bị ai đó bỏ bùa rồi bị dắt mũi như bò, khó tránh khỏi cảm giác thất vọng lẫn tức giận.
"Mày đừng lo lắng quá, Reika-san nói rằng cậu ấy sẽ tìm được cách giải quyết. Chỉ là cần có chút thời gian để nghiên cứu vấn đề thôi."
Mikey cười mỉm, "Không sao, tao nghĩ mình có thể đợi được."
Hắn cảm thấy, có vẻ như niềm tin của hắn với nó cũng đang quay trở lại.
"Nếu là Recchin thì có thể thôi."
. . .
Tôi muốn hoàn 1 bộ =))
11.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro