「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟝𝟙」
"À phải rồi, em cũng muốn trở về nhà để lấy chút đồ nữa."
Reika và Ran nói chuyện rất vui vẻ, sau đó, không biết sao câu chuyện lại được bẻ lái về gia đình của nó. Nhắc đến gia đình thì phải nhắc đến nhà, nó chợt nhớ ra rằng mình vẫn còn mấy cuốn sách vẫn để ở nhà và chưa mang lên kí túc xá. Tiện đang ngồi ở đây thì lát nữa sẽ về nhà lấy luôn.
"Vậy hả? Để chị đi cùng em."
"Dạ."
Conan nghe thấy vậy thì vui như mở cờ trong bụng. Cha mẹ hiện tại đã về đến nhà cả rồi. Nếu nó không về nhà thì cha mẹ sẽ đến tận văn phòng Mori này để gây bất ngờ cho nó. Còn nếu nó về nhà thì càng tốt, cha mẹ đã ở nhà sẵn rồi.
Conan cứ tưởng mình là con ghẻ của thần may mắn rồi cơ. Hoá ra cậu ta vẫn chưa bị may mắn bỏ rơi. Cũng phải cám ơn Reika vì đã tự nhiên nổi hứng trở về sau một khoảng thời gian dài không thèm về nhà.
"Em đi nữa em đi nữa!" Conan nhảy nhót, "Em cũng muốn đến nhà anh Shinichi chơi!"
Reika nhướn mày, "... Được thôi."
Cái nhướn mày của Reika khiến Conan lạnh sống lưng. Mỗi hành động của cậu, nó đều có thể suy luận ra nhiều thứ. Nên cậu mới cố gắng hành động giống một đứa trẻ con nhất có thể. Hiện tại, dù là nó không phải người của Tổ chức áo đen, nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ việc bí mật của mình bị bại lộ. Cha mẹ cũng biết rồi, nhưng theo ý của cậu nên mới không nói cho Reika biết.
"Cố lên nào Shinichi, một chút nữa thôi là không phải cảm thấy căng thẳng nữa rồi."
Conan tự an ủi chính mình như vậy. Đúng là trở thành trẻ con rồi nhưng mà vẫn không thảnh thơi như trẻ con được.
Sau khi Ran thay đồng phục ra, cả ba người bắt đầu đi tới khu biệt thự nhà Kudo.
"Ầy, căn nhà vẫn không có gì thay đổi nhỉ."
Reika nhìn từ ngoài cổng vào và cảm thán một câu. Không có ai ở nhà nên khu vườn cỏ mọc lên rậm hơn thôi.
"Shinichi không có ở nhà nên thi thoảng chị vẫn cùng Sonoko qua dọn phụ."
Ran ở bên cạnh Reika nói.
Chỉ có hai cô gái thôi mà giữ ngôi nhà sạch sẽ như vậy, Reika có lời khen đó.
"À mà, hình như hiện tại có ai đó đang sống nhờ nhà em phải không?" Reika thắc mắc, "Em nhớ mang máng là vậy, nghe từ ai thì em quên mất rồi."
"Là anh Subaru đó."
Conan toát mồ hôi. Chắc Reika không biết anh ta đâu. Nó cũng không về nhà một thời gian dài rồi nên cậu ta nghĩ rằng cứ để anh Subaru ở nhờ cũng không sao. Cha mẹ cũng đồng ý rồi.
"Cari của anh ấy ăn ngon lắm nha Reika-chan!" Ran hào hứng.
"Thật sao?"
Khoé môi Conan giật giật. Thật may vì Reika không để ý đến việc có một người lạ đang sống trong nhà của mình.
Khi cửa vừa mới mở, một tràng pháo hoa giấy nổ khiến Reika giật nảy cả mình. Vài giây sau, đèn điện được bật lên toàn bộ. Một bóng người nhanh như cắt lao tới ôm chầm lấy Reika khiến nó suýt thì không đứng vững được mà ngã ngửa.
"Lâu lắm rồi không gặp, bé Rei!!" Yukiko cọ má mình với má nó liên tục, "Mẹ nhớ bé Rei lắm luôn đó!!"
"Mẹ?"
"Haha..."
Conan thấy cảnh này thì cũng chỉ biết cười nhạt. Thôi thì cậu cũng nên cảm thấy may mắn khi mẹ không hoàn toàn lãng quên mình đi.
"Cha mẹ về nước khi nào vậy? Sao không báo cho con một tiếng?" Reika rất bất ngờ, không ngờ đến chuyện nó chỉ vô tình về nhà thôi cũng gặp được cha mẹ mình đang ở nước ngoài.
"Cha mẹ muốn tạo bất ngờ cho bé Rei ấy mà." Yukiko nháy mắt, "Dù sao cũng lâu lắm rồi chưa được gặp bé nên cha mẹ mới về nước một chuyến."
Conan hơi bồn chồn, sợ là mẹ đã quên mất thoả thuận giữa cậu và mẹ rằng phải giữ bí mật chuyện cậu bị teo nhỏ với Reika. Nhưng có vẻ như cậu đã lo thừa rồi. Yukiko một chữ cũng không nhắc đến Shinichi, một câu là bé Rei, hai câu lại bé Rei.
Conan cũng không biết nên vui hay buồn nữa.
"Vô nhà nào, mẹ mua rất nhiều chocolate bên đó về cho con đó!"
Yukiko vừa nói vừa kéo tay Reika vào trong nhà.
"Hình như trước đó mẹ có nhớ là sẽ mua nhiều đồ ngọt cho mình khi về."
Reika nhớ mang máng là vậy, nhưng cũng không ngờ rằng Yukiko vẫn nhớ vụ đó. Đúng là có gia đình đôi khi không phải cảm giác gì tệ lắm. Trừ thằng anh trai có lúc tồi kia của nó thôi.
. . .
Megumi ngồi trong quán nước, nhàm chán nhấp một ngụm trà gừng. Thời gian nghỉ ngơi trước khi có thêm một cái nhiệm vụ nào đó ập xuống đầu, Megumi luôn không biết nên làm gì.
Reika thì đang quây quần với gia đình rồi, cậu cũng không tiện làm phiền.
"A, lại là cậu Megumi-san." Một giọng nói bất ngờ vang lên, "Chúng ta có duyên thật phải không?"
Megumi ngước mắt nhìn lên, ngay lập tức nhớ ra cô gái này là Yoshida Hazuki. Khi trước cô ta có vô tình gặp cậu ở một quán nước khác nên đã lân la ra làm quen. Cậu có hơi khó chịu khi không quen thân mà cô ta lại gọi thẳng tên cậu.
Gì chứ mấy người mà Rei nhà cậu ghét, cậu cũng ghét luôn.
"Có chuyện gì không?" Megumi liếc Hazuki một cái, sau đó lại chú tâm vào tin tức mình đang đọc dở trên điện thoại.
"Mồ, Megumi-san lạnh lùng thế." Hazuki phồng má, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Megumi, "Tôi chỉ cảm thấy chúng ta rất có duyên khi đi đâu cũng gặp nhau thôi mà."
Megumi muốn ói.
. . .
1.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro