「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟛𝟞」
Yuuji để ý, khi Reika nhìn thấy những người bước vào trong toà nhà bỏ hoang là những người kia, đôi mắt của nó đã thoáng dao động. Chắc hẳn là bọn họ có quen biết với nó nhỉ? Không chỉ quen mà đã từng thân nữa, Yuuji đoán vậy. Nếu không, ánh mắt của Reika đã không buồn bã trong một khắc.
Cậu đoán, chắc là bọn họ đã từng rất thân với nhau, nhưng rồi xảy ra chuyện gì đó, nên giờ không còn là gì của nhau nữa.
Yuuji thầm nghĩ, mình sẽ làm bạn thân của Reika đến chết.
Không, đến khi Reika không còn muốn làm bạn với cậu nữa thì thôi. Chứ nhỡ chưa chết mà Reika không muốn làm bạn nữa thì sao? Ừm, vậy đi.
"Giờ chúng ta đi đâu?"
Bây giờ thì vẫn còn quá sớm để đi ăn tối, nhiệm vụ thì cũng xong rồi. Trừ khi Gojo-sensei giao thêm mấy cái nhiệm vụ nữa, còn không thì hiện tại hai đứa đều rất rảnh. Còn hai tiếng nữa mới đến giờ ăn tối, cả hai đều không biết làm gì để giết thời gian cả.
"Ngồi chờ trời tối?"
"..."
Sau đó... hai đứa vô tri thực sự ngồi chờ trời tối.
"..."
"..."
"Không được!! Chúng ta phải đi làm chuyện gì đó có ích hơn chứ!!"
Yuuji vùng dậy, một người năng nổ hoạt bát như cậu tất nhiên sẽ không chịu ngồi yên nhìn mặt trời lặn được, như vậy thì chán chết mất. Không có nhiệm vụ thì cũng phải đào ra cái nhiệm vụ gì đó để làm chứ, chẳng lẽ lại không có ư? Lúc cần làm nhiệm vụ giết thời gian thì lại không có, lúc không muốn làm thì nhiệm vụ đổ xuống đầu như mưa, chẳng lẽ bọn cao tầng lại khốn nạn đến thế?
"Tớ cũng không-"
Ting.
Reika còn định nói rằng nó cũng không biết tại sao thì có một tin nhắn được gửi tới máy nó.
"Là một nhiệm vụ."
Nhưng không phải nhiệm vụ của Yuuji mà là nhiệm vụ của Reika. Mà nhiệm vụ của nó thì không có cái nào bình thường rồi, lúc nào cũng phải từ cấp 1 đổ lên chứ rất ít khi có nhiệm vụ từ cấp 2 đổ xuống. Đồng nghĩa với việc những nhiệm vụ mà Reika phải làm đều rất nguy hiểm.
"Cậu có muốn đi cùng không Yuuji?"
Hiện tại thì Reika đang bị ép nhận làm người giám sát cho Yuuji, tức là nó không thể bỏ Yuuji để đi làm nhiệm vụ được. Chỉ còn cách đem cậu theo cùng thôi. Yuuji cũng đang là một chú thuật sư mới, nếu được đi theo đặc cấp để học hỏi kinh nghiệm thì còn gì bằng nữa chứ.
"Đi! Tớ chắc chắn sẽ đi!"
Không ngoài dự đoán, Yuuji nhanh chóng đồng ý.
"Được rồi, vậy thì chúng ta đi thôi." Reika cũng không nề hà gì mà đồng ý cho Yuuji đi cùng, "Làm nhanh rồi chúng ta còn ăn tối."
"Đồng ý luôn!"
Mấy cái buồn phiền của Reika ban nãy như bị sự tích cực của Yuuji xua tan đi hết. Giờ trong đầu nó chỉ còn sắp tới được đi chơi hội với Megumi, và hiện tại chăm Yuuji như chăm trẻ thôi.
Nó có cảm giác như mình vừa có thêm một đứa con nhỏ kiêm cái đuôi, lúc nào cũng theo sau mình vậy.
. . .
Đúng là đặc cấp đi làm nhiệm vụ đặc cấp, Yuuji không khỏi được mở mang tầm mắt. Cậu đã muốn lao vào để trợ giúp cho Reika nhưng đến hôm nay mới được chứng kiến thức thần của nó. Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý, chỉ trong phút chốc đã thanh tẩy được hai con nguyền hồn đặc cấp rồi.
"Hừ, lần này chú linh hơi khó nhằn đấy, tiền thưởng mà không xứng đáng tớ nhất định sẽ đi băm vằn bọn cao tầng ra."
Reika khó chịu phủi bụi trên người, tay nén hai con chú linh đặc cấp lại thành hai viên bi cỡ bự to hơn lòng bàn tay. Một viên nó tống vào cổ họng Douma bắt hắn nuốt, viên còn lại đặt vào tay hắn và yêu cầu hắn đưa viên này cho Muzan.
"Tôi thực sự rất thắc mắc đó Reika-dono~ Rõ ràng tôi mới là người được gọi ra để đánh nhau mà? Tại sao tôi chỉ được ăn một viên thôi chứ?"
Mặc dù vị của mấy viên này chẳng ngon lành gì, nhưng có ăn còn hơn không. Dù sao ăn mấy cái này cũng mạnh lên nên tội gì mà không ăn chứ.
Reika không thèm để ý đến Douma uốn éo như con đuông dừa phía sau mình, phẩy tay bắt hắn quay trở về rồi quay lại nói chuyện với Yuuji.
"Tuyệt quá! Cậu siêu mạnh luôn á Reika!"
Reika cũng không nói nên lời trước sự ngưỡng mộ mà Yuuji dành cho mình.
"Chà chà, lâu lắm rồi mới thấy có em gái xuất hiện ở khu đất trống này đấy, hehe."
Một giọng nói bỉ ổi vang lên trong không trung khi trời vừa mới xẩm tối. Reika cảm nhận được không phải chỉ có một người mà là rất nhiều người, nó và Yuuji đã bị bao vây mà không hề hay biết.
"Thằng con trai thì đem bán lấy tiền cũng được kha khá đấy, đứa con gái thì để lại chơi đi, trông không đầy đủ lắm nhưng mà dáng cũng ngon đấy."
Tên cầm đầu trong số chúng liếm môi, nhìn nó bằng ánh mắt tục tĩu không chút che giấu. Reika nhìn lại chúng bằng ánh mắt kinh tởm.
Yuuji nhanh chóng đứng vào tư thế chiến đấu, sẵn sàng bảo vệ Reika rồi. Dù sao thì bọn chúng cũng là phi thuật sư, so với cậu không thể bằng được. Nhưng Reika đã đưa tay lên chắn trước mặt cậu, "Để tớ xử lí. Đang ngứa tay."
"Cậu đánh với hai con nguyền hồn đặc cấp vẫn chưa đủ sao?" Yuuji ngạc nhiên.
"Ừ, vẫn chưa đủ."
Đôi mắt tím tuyệt đẹp của Reika trở nên u ám, chứa đầy sát khí.
. . .
Bão ngày 7: 11/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro