「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟚𝟙」
Chiều hôm nay là một ngày nghỉ của đội thám tử nhí trường tiểu học Teitan, vì vậy cả đám đã kéo đến quán cafe Poirot để ăn bánh. Haibara có vẻ không được tình nguyện lắm khi đi cùng đám nhóc này, nhưng nếu để ba đứa nhóc đi chung với Conan thì cô còn lo lắng hơn nhiều.
"Này Haibara, cậu có tìm thêm được thông tin gì mới không?"
Để ba đứa nhóc nói chuyện với nhau, Conan và Haibara bàn chuyện đại sự.
"Không." Haibara lắc đầu, "Có vẻ như thông tin về trường và các học sinh đều được bảo mật rất kĩ lưỡng, tôi không thể điều tra ra được gì cả."
Dạo gần đây, Conan để tâm tới Reika nhiều hơn hẳn. Thi thoảng sẽ gọi điện tới để hỏi thăm, tuy nhiên, chẳng khi nào Reika bắt máy cả, sau đó cũng không liên lạc lại, điều có khiến cậu có chút lo lắng. Cậu cũng không thể đi gặp nó bằng hình dạng này được, rất dễ bị nghi ngờ, lần trước Reika đã đoán được gì đó rồi.
Tất nhiên là Conan không thể liên lạc với Reika, tại vì mỗi lần cậu ta gọi tới thì toàn đúng lúc Reika đang làm nhiệm vụ, không thể trả lời được. Với lại, Reika không lưu số nên khi thấy số lạ gọi tới mà bị nhỡ thì nó cũng sẽ không để tâm đâu.
"Một chút cũng không sao?"
"Không. Một chút cũng không." Haibara khẳng định, sau đó nhíu mày, "Tự nhiên cậu sao vậy, không phải khi trước còn không để tâm tới con bé hay sao? Tự nhiên lại quan tâm thế? Cậu định ra vẻ anh trai yêu thương em gái cho ai xem?"
Trước giọng điệu chất vấn lạnh lùng của Haibara, Conan cứng họng, "Không phải..."
Ừ thì Haibara nói cũng có sai đâu, sự thật rõ rành rành ra thế. Rõ ràng lúc trước cậu cảm thấy Reika thật phiền phức, cứ nói mấy điều kì lạ rồi lại còn khóc toáng lên nữa chứ, đau đầu chết đi được. Nói thật, lúc đó cậu chẳng mấy thích con bé. Em gái người ta ngoan ngoãn đáng yêu, còn em gái cậu thì lại chẳng đáng yêu chút nào cả.
Thế mà chẳng hiểu tại sao dạo gần đây cậu lại quan tâm tới con bé như thế. Tự nhiên muốn biết ngôi trường mà Reika đang theo học, muốn dành tình cảm anh trai em gái cho nó một chút. Sau khi suy ngẫm lại thời gian vừa qua mình đã đối xử với em gái như thế nào, Conan tự nhiên muốn bù đắp cho Reika.
Nhưng đó là xuất phát từ tình thương, hay chỉ đơn giản là sự tò mò đối với những gì Reika được học thôi?
"Nhiều lúc cậu thông minh, nhưng nhiều lúc cậu cũng ngu ngốc quá."
Haibara điềm tĩnh uống một ngụm trà rồi xắn bánh lên ăn, nhả cho Conan một câu để cậu ta ngồi đó suy ngẫm lại về bản thân mình.
Thám tử phá án thì giỏi mà sao trong phương diện tình cảm này chán thế nhỉ? Haibara tự hỏi. Nói đến mức đấy rồi mà còn không nhận ra nữa thì cô cũng hết cách rồi.
Leng keng.
"Chào mừng quý khách."
"A, Reika-chan, lâu lắm rồi mới thấy em ghé lại quán đấy."
Nghe tiếng Azusa niềm nở chào, Conan và Haibara cũng vô thức ngước lên nhìn.
Là Reika - đối tượng đang được nhắc đến nãy giờ trong cuộc trò chuyện của hai người họ. Conan ngay lập tức để ý đến tay nó đang được một bàn tay khác bao phủ lấy vô cùng thân mật.
"Nắm tay đồ... người yêu hay sao vậy?" Conan lầm bầm, mày cau lại.
Haibara nghe thấy thế thì nhếch mép khinh bỉ, "Cậu cũng có cô bạn thanh mai mà, thì bây giờ em gái cậu có người yêu cũng là chuyện thường tình thôi."
Nhìn bộ đồ thế kia thì chắc là học cùng trường rồi. Conan không mấy để tâm đến lời nói khinh khỉnh của Haibara mà nói.
"Không được rồi, phải mách mẹ thôi."
"Oi, thật đấy à anh thám tử?" Haibara mắt cá chết nhìn Conan, "Cậu yêu đương được nhưng lại không cho con bé yêu đương là sao?"
Haibara hiện tại rất muốn ụp nguyên chiếc bánh kem vào mặt Conan đang ngồi cạnh mình. Bình thường cậu ta phá án suy luận các thứ thì nhanh lắm, sao trong chuyện này lại cứ như tên hề vậy? Ngồi nói chuyện với cậu ta thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn.
"Cho em một ly cappuccino và một ly trà gừng ạ."
Nghe Reika gọi nước, Conan lại vận dụng đầu óc suy luận của mình vào vấn đề cỏn con này. Ly cappuccino kia thì là con bé uống rồi, thế còn ly trà gừng chỉ có cho cậu bạn bên cạnh thôi.
"Con bé đó biết cậu ta thích gì mà lại không biết anh trai nó thích gì là sao?"
Haibara bắn ánh mắt khinh bỉ cho Conan, "Chứ không phải do cậu ghét bỏ nên con bé mới không có cơ hội tiếp xúc với cậu à?"
Haibara sắp điên đầu với tên thám tử dở hơi này rồi, nhấn F để giải cứu Haibara.
Sau khi gọi nước xong, Conan để ý thấy Reika đang quét mắt quanh tiệm để tìm kiếm ai đó, sau đó lại gật đầu với cậu rồi nhìn theo hướng tay cậu trai tóc đen bên cạnh mà đi đến bàn của cậu trai tóc hồng ngồi.
"Tại sao lại cùng một tên con trai đến gặp một tên con trai khác? Tên kia còn có quả đầu hồng với hai vết sẹo dưới mắt nữa chứ, nhìn qua đã biết không phải người tốt rồi."
Haibara muốn dùng vũ lực.
"Đồ dở hơi, biết đâu chỉ là bạn cùng lớp thôi thì sao? Cậu thôi vô lý đi đồ ngốc!"
Tên này đúng là một tên ngốc, lúc phá án sao cậu ta thông minh thế, mà tại sao lúc này lại ngu đến mức ấy chứ?
Nói chuyện với cậu ta nãy giờ, Haibara có cảm giác IQ của mình cũng bị kéo xuống theo.
"Mách mẹ đã."
Haibara vuốt mặt đầy bất lực.
. . .
có ai đi fes the garden hôm nay k hehe
29.10.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro