
Ngoại truyện
Luôn chỉ có người ngoài minh bạch còn kẻ trong cuộc hóa ra lại ngu ngơ...
Thật sự không thể không nói sẽ có rất nhiều hôm tôi nghe thấy tiếng động xoành xoạch ở hành lang trước cửa phòng Shoko...
A là....
Gojo cùng Getou...
Nhưng cái vấn đề ở đây là vì cái gì...nam sinh lại tới kí túc xá nữ sinh...thậm chí là nửa đêm đột nhập vào trong phòng...
Ủa....
Chắc chắn là có gian tình...
------------------------------------------------
Bộ truyện đã đi đến hồi kết.
Cảm ơn các bạn đã đón xem.
Phần hai sẽ ra mắt sớm thôi...
Mong mọi người đón xem.
Thật ra khi viết bộ này mình muốn viết một loại tình cảm thật đẹp giữa ba người, nó có thể lộ liễu đối với kẻ chứng kiến nhưng tuyệt đối lại là thầm kín đối với người trong cuộc.
Không nghĩ đến bản thân có thể đi tới hết bộ truyện...
Thật ra trong bộ truyện này mình đã để các nhân vật đem lí trí cùng dục vọng đặt lên trên tình cảm khá nhiều..... Có thể Gojo không quan tâm, để ý tình cảm của bản thân với Shoko, nhưng Getou thì chắc chắn nhận ra, nhưng sau cùng anh ấy lại quyết định đi theo lí tưởng của mình chứ không chọn ở bên Shoko .... Shoko tuy biết tương lai đen tối như vậy. Tuy cô ấy biết nếu ngay từ đầu cô ấy hi sinh nhất định sẽ cứu được số phận của cả hai người kia. Nhưng sau cùng lại ích kỉ mong muốn cả ba đều không sao cả. Sau cùng chính sự ích kỉ cùng cố chấp của cô ấy đẩy cô ấy vào tình thế khó khăn hơn, khiến cho cô ấy tự gây tổn thương lên bản thân cô ấy...
Sau cùng cả ba nhân vật chính đều trở nên xa cách nhau...
Thậm chí tất cả tình cảm của họ đối với đối phương đều bị giấu sâu kín trong lòng, hệt như chồi non vừa mới vươn lên lại bị người ta giẫm đạp, chôn vùi đi vậy...
Rõ ràng hơn ai hết bọn họ yêu nhau rất sâu đậm, nếu không sâu đậm tại sao qua ngần đấy năm, Getou vẫn đem hình bóng cùng âm thanh của Shoko nhớ như in để rồi thốt ra câu : "Thật là...đã 9 năm rồi chưa có nghe đến giọng nói của cậu. Thật nhớ đâu...Còn có tóc dài hơn trước, gương mặt Shoko thật sự rất hợp với tóc dài."
Nếu Gojo không yêu Shoko thì sẽ không gọi tên của cô ấy rồi. Rõ ràng thi thoảng đều cố ý gọi tên của cô ấy. Nhưng giây phút anh ấy gọi tên cô ấy đều là lúc tâm trạng không có tốt cần người an ủi, đó như thể một đặc ân mà anh ấy dành cho Shoko mà người khác không thể có được. Có lẽ bản thân Gojo nửa cảm nhận, nửa ngờ vực bản thân có phải hay không thích Shoko. Bởi vì với bản tính của anh ấy thì thật sự rất khó để yêu một người.
Trong chuyện tình cảm thật sự rất lạ, người yêu mình sâu đậm mới là người rời bỏ mình mà đi...
Thật ra đem kết thúc cả ba ở đây như thế này sẽ thật hụt hẫng nhưng là....
---------------------------------------------
- Papa...
Giọng nói non nớt của cô bé tóc trắng vui vẻ reo lên, con bé nhào lên ôm lấy Satoru
- Yuuka, con có phải hay không rất nhớ papa. Hãy nhìn xem papa tri kỉ của con đã mua cái gì này.
Satoru bế con bé lên, sau đó đem hộp bánh ngọt đặt vào tay con bé.
Đứa bé gật đầu, giọng nói có phần thêm hạnh phúc:
- Yeahhhh...Bánh ngọt
Nhưng là không để cho hai cha con bọn họ vui được bao lâu, giọng của Suguru vang lên đầy giận dữ :
- Satoru, cậu làm cái trò gì vậy ? Con bé hôm nay đã ăn rất nhiều bánh ngọt. Cậu không thể cứ tiếp tục chiều theo ý con bé như vậy.
Sau đó, Suguru quay ra nói với Yuuka :
- Con sẽ bị sâu răng nếu cứ ăn nhiều bánh ngọt như thế đấy. Bây giờ chúng ta sẽ vào ăn tối được chứ. Bánh ngọt hãy để cho ngày hôm sau .
Con bé tựa hồ ủy khuất nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn đưa hộp bánh cho Suguru :
- Vâng thưa papa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro